Mỗi đêm của nàng đều rất mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jennie ngừng xem tài liệu, nhàn nhạt nói "Ngày mai đem hồ sơ của cô ấy vào phòng tôi, sẵn tiện cô cũng hỏi thăm xem cô ấy làm việc ở đây thế nào."

"Kim tổng, ý của chị là người lúc nảy? Vâng em sẽ nhanh chóng đem đến cho chị."

"Ai bảo cô là Kim Jisoo!" Ngữ điệu của Jennie đột nhiên lại trở nên tức giận khiến Soojung hơi hoảng hốt.

"Thế ý của chị là người nào? Em... em không biết... "

"À không ý của tôi là Jisoo, Kim Jisoo ấy."

"..."

Dừng lại ở Park Thị, Jennie bước chân thong thả chầm chậm lên đến văn phòng Giám đốc.

Cánh cửa cùng lúc mở ra thì người bên trong khẳng định là sẽ ôm nàng, nhưng bất quá nàng chậm chân chứ không chậm động liền một bước né tránh.

Jinyoung bật cười tựa như đã quá quen với hành động của nàng "Em vẫn như thế, Jennie."

"Ừ..."

"Chúng ta cũng không phải đang ở trên quan tòa. Em hà cớ gì cứ tạo ra không khí thế này."

Jennie gật đầu "Ừ. Bàn công việc chứ nhỉ?"

Jinyoung bất giác lại mỉm cười, bởi vì lần này chính là Jennie đã giật giật khóe môi nàng cong lên, nàng cười với anh nga.

"Anh cảm thấy khu đất S làm như em nói rất tốt. Trong thời gian ba năm rất có thể chúng ta đã bắt đầu sinh lợi nhuận."

Anh nghiêm túc chỉ những mô hình cùng con số nhảy liên tục trên màn hình máy tính.

Thời gian cũng nhanh chóng qua đi, Jinyoung đứng dậy chỉnh lại vest "Anh mời em một bữa? Thế nào, cũng đã trưa muộn rồi, đừng có từ chối anh."

Jennie cùng Jinyoung đến nhà hàng. Không muốn thì cũng là phải chấp nhận, cô đã luôn từ chối anh. Nếu lần này lại tiếp tục từ chối thật sự sẽ sinh chuyện mất...

Sau đó cô cũng mau trở về nhà. Cơ thể vốn đã cảm thấy không khỏe kể từ lúc ở Kim Thị, giờ đây hoàn toàn thấm mệt mà dần chìm sâu vào giấc ngủ.

"Soo... "

"Em... hức... nhớ chị."

"Soo, ở bên em, chị đừng có đi đâu cả."

Những lời nói thều thào không ngừng vang vọng trong đêm khuya, Jennie mồ hôi trải dài mơ màng ôm chặt lấy gối ôm.

Hành động của nàng, lời nói trong lòng của nàng đều rơi vào tầm mắt của ông Kim. Không khỏi khiến ông đau lòng, từ lúc chia tay mỗi đêm con bé đều trở nên thế này, sau lần giáo huấn hôm ấy đứa trẻ này dù rằng nó không thể hiện sự đau buồn bên ngoài nhưng nó lại cứ chịu dày vò ở mỗi giấc ngủ, nếu biết thành ra như vậy thà rằng nó cứ đau bên ngoài. Ngày ngày thức dậy, cũng may nó không nhớ đến chuyện giữa đêm, ông chỉ thầm cảm ơn trời vì điều này.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip