Đã có thể gượng dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Jennie hướng ánh mắt của mình va chạm vào từng khắc da thịt trên người nàng, dừng trên khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo như ngọc, trước kia vốn vĩ là như vậy. Giờ đây trông hốc hác, thân người tiều tụy, mái tóc thẳng tấp đen nhánh được buông xỏa hờ hững cả trước lẫn sau làm đến hù dọa người khác.

Quả thật trong hai tháng qua, bộ dạng của nàng đã thành ra thê thảm đến thế.

Đôi mắt của nàng ươn ướt, còn đọng lại những giọt lệ ở hai khóe.

Nàng nhìn khoảng một lúc, hai chân rụn rời tựa như không thể đứng vững được nữa.

Ngay lập tức ngã xuống nền nhà lạnh buốt, khiến thân người gầy gò của nàng bỗng chốc rùng mình.

Kim Donghyun giọng nói mạnh mẽ, lớn tiếng nói.

"Kim Jennie con cũng không cần phải tự hành hạ mình! Chỉ vì một tình yêu điên rồ, lại trở nên vô dụng. Chi bằng bây giờ con tự thân kết liễu mình!"

Jennie yếu ớt cố gượng đỡ thân mình ngồi dậy "Ba..."

"Trước kia, con không phải chưa từng nếm trải mùi vị chia tay, con vấp ngã lại không rơi nổi một giọt nước mắt, tìm cách đứng dậy, con nhìn thấy ông nội con buồn bã về công việc, con liền nói Ông không phải lo, con thay ông giải quyết, con thấy mẹ con khóc, con liền trực tiếp đến chỗ ta lấy lại công bằng cho mẹ. Con nói xem? Kim Jennie con đã từng cứng rắn, hùng hổ với ba, còn nữa lúc ấy con chỉ mới học năm nhất đại học đã vì ông nội mà giành được một họp đồng khó khăn, đem công ti vực dậy."

Kim Donghyun ngừng lại rồi nói tiếp.

"Con tài năng, cứng cỏi. Hiện tại chỉ vì chuyện tình cảm, hơn nữa còn là vì nữ nhân. Nếu con nói con mặc kệ, ta cũng không cần quản."

Từng câu chữ của Kim Donghyun như ghim thẳng vào người nàng khiến nàng bừng tỉnh, hiểu ra được.

Kim Jennie yêu Kim Jisoo.

Kim Jisoo phản bội Kim Jennie.

Kim Jennie chia tay Kim Jisoo.

Kim Jennie đau đớn vì Kim Jisoo.

Kim Jisoo vội vàng biến mất.

Được, đứng lên, Kim Jennie có thể.

"Ba, con sẽ không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip