Có vẻ cổ hủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jisoo đành lủi thủi ra về. Có lẽ đã đùa nàng quá chớn... nàng giận như thế mà.

Nhưng không phải Jennie đã nói rồi sao? Nàng cần xem biểu hiện của mình. Vậy cho nên ngày nào nàng chưa kết hôn thì mình đều còn cơ hội.

Kể từ hôm đó, Jisoo cũng được Soojung biết đến, nên có thể dễ dàng đi lên văn phòng Kim tổng.

Mỗi ngày là một bó hoa cùng một hộp cơm do chính tay cô làm. Ngày ngày đều mang lên cho Jennie. Nghe Soojung nói, tuy em ấy tỏa ra lạnh lùng, nhưng cơm đều ăn, hoa đều cắm. Nhìn vậy thôi, chứ ẻm thích nhất là tôi làm những thứ đó cho ẻm.

Hôm nay Jisoo ra về sớm lại trở về nhà, nhưng không phải nhà cô mà là nhà Jennie. Lần trước ra về, thấy thẻ khóa dự phòng đặt ngay tủ, cũng nhân cơ hội lấy đi, nàng không thêm dấu chân tay cô vào, thì cái này rất hữu dụng.

Cô đã từ siêu thị trở về, về nhà liền lập tức bày ra nấu nướng. Song, cô lại trang trái phòng ăn với nến, còn không quên rải hoa hồng trải dài trong căn phòng của nàng. Hôm nay là sinh thần của em ấy mà... phải cố gắng thể hiện...

Khi Jennie từ công ty về đến, vẫn như thường ngày nàng bật đèn lên. Nhưng hôm nay công tắc làm sao thế nhỉ? Lại không chịu mở đèn, tối đến mức nàng đã không thấy đường đi.

Nàng nghe được tiếng bước chân, liền cuộn thành nắm tay, lùi về sau.

Jisoo che mắt nàng lại, phun ra hơi thở bên tai Jennie, nàng đương nhiên đã nhận ra được là Jisoo.

"Chị sao lại vào được đây?" Jennie cố tháo những ngón tay của Jisoo ra khỏi mắt nàng, lại bị người kia giữ chặt.

"Em đừng nháo. Chị dẫn em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip