Lieu Rang Hon 20 Nam Qua Da Du De Khien Em Quay Ve Mot Buoi Hen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào một ngày đẹp trời, không mây, có trăng và sao, ngày hôm nay Hưng rất rảnh, anh chẳng có cuộc họp hay buổi diễn nào. Nằm chán chê hết nửa ngày trên giường, chợt nhớ ra từng có hẹn với Tâm là hôm nào rảnh gặp nhau nói chuyện. Anh tức thời với tay lấy điện thoại, tìm cái tên thân yêu trong danh bạ " Bé con", hít một hơi thật sau ấn gọi điện. Một hồi chuông, hai hồi chuông, ba hồi chuông, chuông cứ kêu mãi chẳng ai nhấc máy, anh đang trong tâm trạng hồi hộp muốn được nghe giọng nói đó và suy nghĩ: "Ủa chẳng lẽ bả chưa dậy nữa hả trời? Ôi cái thói quen ngủ nướng đó!"

Bên này, vâng đúng như Hưng dự đoán, cô gái ấy vẫn trùm chăn say giấc nồng, ngủ say đến nỗi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh. May sao, tiếng chuông điện thoại nhiều lần reo lên vì anh gọi quá nhiều, làm đánh thức bé con phải dậy. Cô ngái ngủ quơ tay tìm điện thoại , mắt nhắm mắt mở ấn nút nghe:

-Alo, ai vậy? - một giọng ngái ngủ kèm theo bực bội vì bị phá giấc

-anh nè, em chưa dậy hả?

-Anh nào vậy trời? Giờ này dậy gì chứ, còn sớm lắm

-anh Hưng nè bé, dậy thôi bé ơi! Mặt trăng sắp treo trên đỉnh rồi đó ( giọng nói yêu chiều, nhẹ nhàng của một người đàn ông đang trêu đùa quan tâm người mình yêu )

-Là anh hả, em cứ tưởng ai. Mà anh gọi em có việc gì không vậy? ( lúc này thì Tâm tỉnh thật rồi)

- thế cứ phải có chuyện gì mới được gọi cho em sao? Anh chỉ muốn hỏi tối nay em có bận việc gì không, mình gặp nhau nói chuyện được không bé?

-À ra vậy. Đợi em xíu để em xem lịch nhé! ( Tâm vội mở ghi chú lên xem thì thấy không có show nào cả). Tối nay em rảnh nhé anh!

-vậy là được rồi! Thế tối nay anh qua đón em đến quán cũ nhé!

-Oke anh! Tối gặp nha!

Cuộc nói chuyện qua điện thoại kết thúc.

Tâm bước chân xuống giường, chạy vội vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó đi đến bàn trang điểm makeup một chút nhẹ nhàng cho tươi tắn. Tiếp đó cô đứng trước tủ quần áo, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn lên nhìn xuống vẫn chưa biết mặc gì: "Ủa chỉ là ra ngoài hóng gió thôi mà ta, đâu cần cầu kì làm chi". Đúng lúc đó, tay với đại chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần short ( sờ tao giấu quần nha). Tâm thay nhanh chóng rồi xuống nhà xem có gì ăn để lót bụng sau nhiều giờ lăn lội trên giường vì ngủ.

Không lâu sau đó thì Hưng đến cổng nhà Tâm, nay anh cũng mặc áo phông trắng, thật là đôi bên tâm đầu ý hợp nha! Anh lấy máy gọi điện cho cô:

-anh đến rồi nè! Bé ra đi

-Dạ! Em ra liền, chờ em chút

-oke bé! Bao lâu anh cũng chờ được!

Tâm đi ra tủ lấy đại đôi giày đi sao cho thoải mái nhất, không quên lấy khẩu trang và mũ phòng việc có mấy tên săn ảnh luôn rình mò!

Cô mở cửa bước ra ngoài, Hưng bước xuống xe vòng sang ghế phụ mở cửa, một tay mở cửa, một tay che phần trên cánh cửa để cô bước vào không bị va đập. Rồi sau đó, anh quay trở lại chỗ của mình, ngồi lên ghế, thắt dây an toàn, không quên việc nhắc cô cài dây!

-Giờ mình đi nha bé! Anh đặt bàn ở đó rồi!

-Dạ, mình đi đi anh.

Xe bắt đầu lăn bánh, suốt quãng đường đi chỉ là một bầu không khí im lặng. Có đôi khi, Hưng thỉnh thoảng liếc nhìn sang cô và mỉm cười. Tâm biết rõ Hưng nhìn vì hành động đó phản chiếu trên tấm kính xe, bất giấc trên khuôn miệng đó cũng xuất hiện nụ cười.

Đến nơi, Hưng đỗ xe xong, bước nhanh xuống xe, chạy sang bên ghế Tâm, mở cửa, đưa tay dìu cô xuống.

Cả hai cùng nhau đi vào trong, đến cửa, có nhân viên chạy ra hỏi:

-Dạ, em chào hai anh chị, cho em hỏi mình đã đặt bàn chưa ạ?

-anh đặt bạn rồi em! Tên người đặt là Minh Hưng.

-Dạ anh chờ chút để em check nhé!... Vâng, em mời anh chị đi theo hướng này

Hưng và Tâm đi theo nhân viên đến bàn đã đặt. Anh đặt bàn ở một góc ít người để ý, khá là khuất. Tâm tiến đến chỗ ngồi, Hưng thấy vậy nhanh hơn một bước, đến trước chỗ cô kéo ghế, chờ Tâm ngồi xuống anh nhẹ nhàng đẩy vào cho sát:

- Cảm ơn anh nhé!

Hưng đáp lại lời nói đó bằng một nụ cười thật tươi hơn cả hoa nở. Sau đó anh cũng nhanh chóng về lại chỗ mình đối mặt với cô.

Anh nhân viên đưa menu cho Hưng và Tâm: Dạ anh chị dùng gì ạ?

Xem qua một lượt, Hưng lên tiếng trước gọi món

-cho anh một phần beef steak chín vừa và một salad nga. Còn em dùng gì? Tâm

- Ờ... chị cũng một như vậy nhé!

-Dạ vâng, vậy anh chị có dùng đồ uống gì không ạ?

-Như cũ nha bé ( Tâm nghe vậy gật đầu). Cho anh một chai rượu vang Barton & Guestier Reserve Cabernet Sauvignon nhé!

-Dạ vâng, anh chị chờ chút, đồ sẽ lên bây giờ ạ!

Trong lúc chờ, ai nấy mỗi người cầm điện thoại, chẳng ai để ý ai.

45' sau đồ lên, Hưng cắt đĩa mình trước thật nhanh nhưng rất gọn gàng, miếng thịt được cắt đều vừa miệng để ăn, sau đó cầm đĩa mình đổi sang cho Tâm đang loay hoay cắt.

-em ăn đĩa này đi, anh cắt sẵn rồi đó!

-Dạ em cảm ơn anh!

-ăn đi, chúc em ngon miệng.

Trong lúc ăn, có một cuộc trò chuyện được diễn ra, vì rượu vào dù có nhẹ thì lời vẫn ra.

Hưng nói đầu tiên:

-Em....





Hẹn dịp khác xem nói chuyện gì nha! Cảm ơn bạn đã đọc đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip