Thanh Thuy Lau Nlds Nam Phan Duong One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi không thích thế giới này."

Bóng người đứng bên cửa sổ văn phòng làm việc trường Đại học Long Thành, Thẩm Dạ nói một câu như vậy. Ngữ khí thật bình thản, tựa như hắn chỉ đang nói chuyện thời tiết hằng ngày mà thôi.

Thẩm Dạ dù mang vẻ ngoài giống như giáo sư Thẩm, một người luôn ấm áp ôn nhuận như ngọc, nhưng hắn luôn ẩn giấu một bí mật. Bên dưới gọng kính là một đôi mắt sắc bén, mí mắt sâu cùng đuôi mắt hơi nhếch lên trên. Dường như kính chỉ là một công cụ che đậy để che đi sự tàn nhẫn khốc liệt và nỗi buồn từ tận trong xương tuỷ của Thẩm Dạ, giống như lời mà hắn vừa nói với Thẩm Nguy.

"Trước kia không thích, bây giờ cũng vậy."

Thẩm Nguy trầm mặc nhìn về phía em trai mình, một Dạ Tôn từng suýt nữa huỷ diệt cả thế giới, giờ đây trên mặt lại lộ ra một chút ý cười, mà nụ cười ấy khác hoàn toàn so với những cái nhếch miệng hờ hững quen thuộc mọi ngày. Mặc dù là anh trai của hắn nhưng anh cũng chưa từng thấy qua nụ cười ấy. Thẩm Dạ cười yếu ớt, nói ra suy nghĩ từ nội tâm hắn.

"Nhưng mà tôi thích Tiểu Quang, không phải kiểu thích bình thường kia."

01.

Nói chính xác thì Tào Quang được chính tay Triệu Vân Lan giao cho Thẩm Dạ.

Bởi vì cha mẹ cậu đều là quan chức ngoại giao cấp cao nên công việc vô cùng bận rộn. Trước đó vài ngày vì có việc gấp cần phải xử lý mà ba mẹ của Tào Quang lại không yên lòng để con trai mình ở nhà một mình, nên trước khi đi công tác hai người đưa con trai bảo bối gửi gắm cho Triệu Vân Lan, cũng là anh họ chơi chung từ bé với con mình, nhờ anh họ chăm sóc giùm.

Cái chuyện giao Tào Quang cho Thẩm Dạ, đồng chí Tiểu Lan Hài thân là một người anh tốt đương nhiên cũng đắn đo suy nghĩ dữ lắm. Nhưng tất cả mấy tai hoạ ngầm đều bị đánh bại hoàn toàn trước hai lý do to đùng sau. Thứ nhất, anh cùng bà xã Nguy Nguy nhà mình sắp đi hưởng tuần trăng mật. Thứ hai, chính là bản thân Tào Quang.

"A Quang nhà chúng ta là một đứa trẻ rất ngoan, yên tâm yên tâm."

Lúc nói câu này, Triệu Vân Lan một thân thoải mái dựa vào lòng Thẩm Nguy, cái đầu nhỏ nhỏ ngẩng lên nằm trong ngực bà xã mà thao thao bất tuyệt quảng cáo về lý lịch hoành tráng của đứa em họ nhà mình. Thẩm Dạ nghe đến đau cả đầu.

Nhưng đau đầu thì đau đầu. Thẩm Dạ hoàn toàn thừa nhận A Quang là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn. Dù sao hắn cũng sống trên đời đã hơn vạn năm, sự hắc ám đã dần ngấm sâu vào máu. Mặc dù sau này Triệu Vân Lan dẹp bỏ hiềm khích hai bên và sắp xếp cho hắn một vị trí là nhân viên cố vấn nước ngoài trong Cục Điều tra Đặc biệt để có thể lười biếng bám dính lấy tình yêu bé nhỏ của mình, nhưng hắn dựa trên sở thích cá nhân cùng với sự đồng ý của Thẩm Nguy thành lập nên công ty game hàng đầu thế giới, dùng tên Thẩm Dạ để hoà nhập với thế giới loài người và cũng khiến người khác phải nể phục. Nhưng sâu trong thâm tâm, hắn vẫn là một người lạnh lùng và luôn dựng cho mình một bức tường kiên cố bảo vệ bản thân.

Bởi vì thế sự vô tình, hắn biết lòng người luôn luôn lạnh lẽo.

Cho nên, khi thấy một cậu nhóc với quả đầu tóc quăn quăn đeo một cái kính nghiêm túc tự dưng xông thẳng vào cuộc sống của hắn, Thẩm Dạ cơ hồ là không kịp phòng bị gì cả.

"Cà phê đắng như vậy, có gì tốt mà anh cứ uống hoài thế?"

Thẩm Dạ vốn đang bận ngập đầu trong bản beta trò chơi mới nhất của công ty, hắn nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy một ly sữa bò ấm áp được đưa tới trước mặt hắn.

"Trước khi ngủ nên uống một ly sữa nóng, như vậy mới tốt cho sức khoẻ. Anh đừng có suốt ngày uống cà phê như vậy."

Thanh âm của thanh niên vốn trong trẻo, nhưng lại không mềm mại ngọt ngào giống con gái. Mỗi câu mỗi chữ phát ra đều giòn dã làm tan lòng người. Nhưng biểu cảm trên mặt lại cực kỳ nghiêm túc, ra hiệu cho Thẩm Dạ, "Anh mau uống đi."

Thẩm Dạ nhìn chằm chằm cậu một hồi, đầu lưỡi tinh tế quét qua răng hàm, cuối cùng nhướng mày đưa tay nhận lấy ly sữa nhiệt độ có chút nóng bỏng tương phản với cơ thể mình, không lên tiếng.

"Anh, ngủ ngon nhé."

Nhìn thấy Thẩm Dạ uống hết ly sữa, cậu nhóc cũng không để ý việc hắn không đáp lời mình, ngược lại còn cười tủm tỉm chúc hắn ngủ ngon rồi mới quay đi.

Thẩm Dạ đưa mắt nhìn theo bóng lưng đã rời đi của cậu nhóc, nhưng trong miệng hắn vẫn còn tràn ngập hương vị sữa ngọt ngào. Có thể nói hắn từ trước tới nay hoàn toàn không thích vị ngọt, không thích tới mức sữa cũng không hay uống. Nhưng đây là lần đầu tiên Thẩm Dạ cảm thấy sữa cũng không ngọt như thế.

Không ngọt bằng người.

02.

Thẩm Dạ không ít lần hoài nghi mối quan hệ anh em họ của Tào Quang và Triệu Vân Lan: Tại sao cái tên đó lại có một nhóc em họ tóc quăn ngoan ngoãn như vậy?

Mệt mỏi cả một ngày ở công ty còn bị đống báo cáo của nhân viên cấp dưới làm cho đau cả đầu, Thẩm Dạ ôm một bụng tức phóng xe về nhà. Hắn không nghĩ tới ngay lúc vừa mở cửa, liền nghe thấy giọng thiếu niên phát ra từ phòng bếp.

"Anh à, anh về rồi sao? Mau mau đi rửa tay thay đồ. Hôm nay em nấu nhiều món lắm, tối nay chúng ta có thể ăn một bữa căng bụng luôn."

Ờ đúng rồi, hôm nay nhóc tóc quăn chính thức được nghỉ đông.

Thẩm Dạ vốn không phải là người, hắn đối với việc ăn cơm uống nước từ trước đến nay, quyết định ăn hay không ăn cái gì đều tuỳ theo tâm trạng. Huống chi hắn rất ngại việc nấu cơm, thời gian nấu còn lâu hơn gấp mấy lần thời gian ăn, cho nên hôm nào dù tâm trạng có cao hứng đến mấy hắn cũng chỉ gọi đồ ăn bên ngoài về nhà ăn.

Về thực đơn hằng ngày cũng chỉ duy nhất một món, đó là hình ảnh Thẩm Nguy bị Triệu Vân Lan trêu chọc đến đỏ cả mặt.

"Anh, đồ ăn ngon không ạ?".

Thanh niên hai tay chống cằm ôm mặt, không biết là do ánh đèn phản chiếu hay gì mà hắn cảm thấy ánh mắt cậu nhóc đặc biệt sáng lấp lánh. Tào Quang cứ như vậy mà nhìn theo tay Thẩm Dạ gắp miếng đồ ăn đầu tiên.

Ừm... có hơi ngọt.

Lượng đường trong món sườn xào chua ngọt có hơi quá so với khẩu vị của Thẩm Dạ. Nhưng mà không biết là do ánh mắt dạt dào mong chờ của nhóc tóc quăn, hay là vết thương quá sức chói mắt trên tay cậu nhóc. Tóm lại, một tổng giám đốc Thẩm bình thường dù không hứng thú với phương diện ẩm thực nhưng lại cực kỳ bắt bẻ khi ăn, lại có thể chậm rãi nhai nhai miếng thức ăn trong miệng, nuốt xuống, gật đầu khen, "Ngon lắm."

Sau đó, Thẩm Dạ lập tức thấy được một Quang Quang cười rộ lên, lộ ra một đôi mắt cười cong cong, đáng yêu như mèo con rửa mặt. Nhất là khi hắn mặt không đổi sắc cắn thêm một miếng sườn chua ngọt, Thẩm Dạ liền sáng tỏ.

Thì ra là do ăn kẹo mà lớn nha.

Thảo nào ngọt như vậy.

Có lẽ ngày đó do lượng đường tiếp thu quá cao, hoặc do nhóc tóc quăn ngọt càng thêm ngọt, Thẩm Dạ vẫn là chịu không nổi. Tóm lại, đêm nào cũng vậy, cứ đúng giờ đó Thẩm Dạ đều nhận được một ly sữa nóng, hắn như thường lệ uống một hơi cạn sạch.

Thanh niên hài lòng nghiêng đầu cười: "Anh à, ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon."

Đây là lần đầu tiên Thẩm Dạ đáp lại lời chúc ngủ ngon của Tào Quang .

03.

"Anh à, làm gì cũng nên có thời gian nghỉ ngơi, giữ gìn sức khoẻ của mình nha!"

"Anh ơi, tối nay anh muốn ăn gì?"

"Anh này, buổi tối đi tụ tập anh không nên uống nhiều rượu đâu đó!"

"Anh, nhớ về nhà sớm nhé!"

...

Kỳ nghỉ đông của cậu nhóc bắt đầu, Thẩm Dạ cảm thấy có chút không phân biệt được rốt cuộc đây là thực hay là mơ, hay sẽ đến một lúc nào đó toàn bộ sự ấm áp này đều sẽ tan biến.

Thẩm Dạ theo bản năng muốn trốn tránh. Hắn đã ở trong bóng đêm lâu như vậy, đã quen với nỗi cô độc bên trong đó. Nhưng mà mỗi lần nhóc tóc quăn cười lên lại quá đỗi ngọt ngào, giống như hận không thể đem tất cả ấm áp của bản thân tặng cho hắn, hoàn toàn mặc kệ hắn lúc nào cũng lạnh nhạt luôn tránh né mình. Hơn nữa, cậu nhóc dường như là không biết mệt.

"Cậu không cần đối xử tốt với tôi như vậy."

Khi thiếu niên một lần nữa kéo hắn ra ngoài đi dạo, nhìn người bên cạnh không ngừng nói chuyện nhằm xua tan bầu không khí gượng gạo, Thẩm Dạ nhàn nhạt lên tiếng. Đến khi phát hiện ra không thấy người đi bên cạnh mình nữa, Thẩm Dạ mới dừng bước quay lại nhìn.

"Anh, em từng gặp anh rồi."

Tào Quang đứng tại chỗ nhìn Thẩm Dạ, cậu giống như muốn kể một câu chuyện cũ cho hắn nghe.

"Đêm giao thừa năm ngoái, em có đến Cục Điều tra Đặc biệt để chơi với anh Vân Lan. Trước khi anh Trường Thành bắn pháo hoa giấy, em đã thấy anh ở đó."

Một ký ức mơ hồ không rõ ràng ùa về trong tâm trí Thẩm Dạ. Đêm giao thừa năm ngoái, hắn đúng là ở cùng đám người ở Cục Điều tra ăn tiệc Tất niên, nhưng mà hắn chỉ nhớ được Quách Trường Thành mua mấy ống pháo hoa giấy, bắn ra những miếng giấy nhỏ sặc sỡ sắc màu, bay tán loạn đầy nhà.

Nhưng hắn cũng không ngờ rằng hình ảnh hắn chăm chú nhìn những mẩu giấy màu đã lọt vào tầm mắt một cậu nhóc, khiến cậu nhớ mãi như vậy.

"Anh ấy cũng đã kể cho em về quá khứ của anh. Anh ấy bảo rằng em còn nhỏ, không nên quá coi trọng tình cảm này, em chỉ cảm nắng nhất thời mà thôi."

Nghe thấy thanh âm trong trẻo quen thuộc, nhưng giờ đây lại có chút nghẹn ngào, Thẩm Dạ nhíu mày.

"Nhưng mà, không phải em cảm nắng nhất thời. Kể từ khi em nhìn thấy anh, ngày nào cũng nghĩ về anh, không biết anh đang làm cái gì, anh thích cái gì, cũng không biết anh đã thích người khác hay chưa..."

Thiếu niên khi khóc nước mắt rơi lã chã, từng giọt từng giọt nước mắt to tròn lăn xuống gò má. Tất cả đều được Thẩm Da dùng tay lau đi, lòng bàn tay ấm áp ôm lấy gương mặt của cậu nhóc, xoa nhẹ.

"Anh, năm sau em trưởng thành rồi. Hơn nữa, em rất ngoan, thành tích cũng tốt, em còn biết nấu cơm, anh... Anh có thể suy nghĩ thử việc thích em, dù chỉ một chút thôi, được không ạ?"

Thẩm Dạ, ngươi nhìn xem. Nhóc tóc quăn thích ngươi như vậy, vụng về mà nhiệt tình, bản thân không có gì cả nhưng lại đem hết mọi thứ ra mà thích ngươi.

Một người thích ngươi như vậy, ngươi bỏ được sao?

"Đồ ngốc..." Thẩm Dạ ôm lấy cậu nhóc đang không ngừng khóc thút thít vào lòng, vụng về hôn lên đôi má đầy nước mắt, từng chút từng chút một.

04.

Đối với chút tâm tư nho nhỏ của Tào Quang, làm sao Thẩm Dạ lại không biết được?

Dù sao, mỗi lần nhóc tóc quăn nhìn hắn, ánh mắt lại sáng như vậy, dịu dàng như vậy.

05.

Tiếng chuông báo thức kéo Thẩm Dạ đang hồi tưởng về thực tại.

"Làm sao vậy?" Triệu Cục trưởng sau khi đòi được một cái hôn từ Thẩm Nguy nhà mình, tâm trạng cực kỳ thoải mái, ngữ khí hỏi thăm Thẩm Dạ cũng tốt hơn nhiều.

Nhưng lúc này, Thẩm Dạ hiển nhiên không rảnh chú ý cảm xúc của Triệu Vân Lan, bỏ lại một câu "Ngày mai, tôi cùng với Quang Quang sẽ đi cùng với hai người đến chỗ đó.", sau đó đi thẳng một mạch.

Thẩm Nguy thấy đại bảo bối nhà mình lại chuẩn bị xù lông, nhanh chóng ôm lấy anh dỗ dành.

"Reng reng reng..."

Tiếng chuông tan học vang lên, Tào Quang từ phòng học chạy ra, lập tức nhào vào ngực Thẩm Dạ, cơ thể ấm nóng giống như lò sưởi đang cố gắng phát ra nhiệt để sửa ấm hắn. Trong lòng mình chính là người yêu mà cậu ngày nhớ đêm mong, làm gì chú ý đến bạn học xung quanh người nào người nấy đều mang dáng vẻ "tôi tuyệt đối không thấy gì hết" đi ngang qua nữa đâu.

"Trà sữa em thích nhất, không uống à?"

"Uống ạ!"

Nhận lấy ly trà sữa từ tay Thẩm Dạ, nếm được vị ngọt quen thuộc, Tào Quang mắt cười cong cong, vui vẻ ôm lấy tay hắn đung đưa, mấy dấu chân dưới tuyết cũng dần dần hiện rõ, giống như thể hiện rằng chủ nhân của nó đang vô cùng vui vẻ tung tăng nhảy nhót.

"Tối nay mình đi ăn lẩu nhé, được không?"

"Được ạ!"

Như thấy được người yêu bé nhỏ nhà hắn đang cực kỳ vui vẻ, Thẩm Dạ cũng bị lay động theo, khuôn mặt cũng tràn ngập ý cười, đem tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu nhóc. Nhưng khi hắn nhìn thấy đầu lưỡi nho nhỏ vươn ra liễm trà sữa trên môi, đôi mắt thâm trầm bắt đầu tối dần, giọng khàn khàn vang lên bên tai Tào Quang.

"Muốn hôn anh không?"

"Muốn ạ."

06.

Tối đó, thanh niên đại học năm nhất khoa Ngoại ngữ Tào Quang đăng một bài mới trong vòng bạn bè của mình:

"Hi vọng mùa đông này có người cùng bạn dạo bước trên tuyết, cùng đi ăn lẩu."

Trong ảnh chính là một hàng dấu chân trên tuyết của cậu cùng Thẩm Dạ.

Đối với mấy cái bình luận bảo đây không phải là "cơm chó" hàng real, Tào đại tài tử belaik — —
Anh đây chính là không muốn cho mấy kẻ phàm tu tục tử như mấy người thấy được nhan sắc thật của thần tiên nhà anh đâu nhé! Hừ!!

07.

Kỳ thật, khi giao Tào Quang cho Thẩm Dạ, Thẩm Nguy vẫn là khá lo lắng, đặc biệt là đối với tính cách của em trai mình.

Mà từ trước đến giờ, Tiểu Lan Hài đều chịu không nổi bộ dạng cau mày của bà xã nhà mình, anh lấy tay vuốt phẳng nếp uốn giữa lông mày của Thẩm Nguy, khuyên nhủ cùng trấn an, "Tiểu Nguy, yên tâm mà, cho dù tên tiểu tử thối kia có làm gì đi nữa, chỉ cần không chạm đến ranh giới nguyên tắc của Quang Quang, thì cho có việc gì cậu nhóc cũng tha thứ hết."

"Tại sao vậy?"

Triệu Vân Lan cẩn thận đem ánh mắt đảo qua sườn mặt đẹp như tạc tượng của bà xã nhà mình, lúc sau mới chậm rãi mở miệng.

"Quang Quang nhà chúng ta cái gì cũng tốt, chỉ có điều hơi háo sắc tý thôi."

Thẩm Dạ cái gì cũng không quá tốt, chỉ có gương mặt là đẹp.

Giống y như Nguy Nguy nhà mình nha~

08.

Quang Quang: Tuyệt đối không phải nhé! Anh à, bản thân anh đẹp như gương mặt của anh vậy, em thực sự là bị sét đánh đó!

Thẩm Dạ: Ngoan [mỉm cười].

End.


------------------------

Chúc mừng sinh thần Trăn dẩm đại sư dè de =)))))) Chúc Trăn năm nay dẩm hơn năm ngoái nhé muahhh muahhh~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip