Kookga Mo 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lạnh thêm rồi. Dọc các tuyến phố đều rất dễ bắt gặp sắc đỏ và xanh, cây thông lớn được trang trí bởi dây đèn và những quả cầu nhiều màu. Giáng sinh đến rồi đấy.

Cả Jungkook và Yoongi đều bận rộn với công việc của mình. Thời gian gặp nhau ít đi khá nhiều. Cứ đến giờ nghỉ trưa là Jungkook đều gọi điện hoặc gửi ảnh của cậu cho Yoongi. Cứ như yêu xa vậy.

Jungkook 32 còn Yoongi 36. Cũng chẳng trẻ trung gì nữa rồi. Seokjin còn sắp sửa lấy vợ, cứ giục Jungkook mau mau mà lên chức cho Yoongi rồi dọn về ở cùng với nhau. Jungkook nửa muốn nửa không, cứ định sống chung với nhau tới cuối đời là đủ rồi nhưng vì Yoongi vẫn chưa chịu nói một câu yêu cậu nào khiến lòng cứ bứt rứt khó chịu.

Đấu tranh tư tưởng mãi Jungkook cũng chịu gửi tin nhắn cho Yoongi

' Em muốn đón Giáng sinh với anh. 0h đêm nay em chờ anh ở Cheonggyecheon (*). Đừng quên đấy. '

(Cheonggyecheon: một dòng sông giữa lòng thủ đô Seoul, Hàn Quốc. vào Giáng sinh hằng năm, người ta sẽ treo đèn được tạo hình bắt mắt và nhiều màu sắc dọc con đường đi dạo hai bên dòng sông. )

Yoongi cười, định là sẽ viết gì đó gửi đi rồi lại thôi. Jungkook cứ chờ mãi rồi khó chịu đến phát điên mà trực tiếp gọi điện

" Ừ anh nghe.. "

" Anh nhận được tin nhắn của em rồi chứ ? "

" Nhận được rồi. "

" Sao không trả lời em ? "

" Ừ anh biết rồi, sẽ đến. "

" Đồ nhạt nhẽo. "

Jungkook dỗi hờn tắt điện thoại. Giá mà anh có thể nói gì đó nhiều hơn mấy từ nhàm chán đó. Chỉ cần hỏi cậu xem cậu muốn làm gì thôi mà, mặc dù cậu sẽ không trả lời nhưng nó chẳng phải sẽ thú vị hơn sao. Con người Yoongi càng già càng nhạt nhẽo.

Jungkook đi đến tiệm kim hoàn để lấy món đồ cậu đặt trước. Rẽ vào một cái ngõ hẹp, tìm đến một khu phố thưa người, một cửa tiệm nhỏ với bảng đèn LED nhấp nháy một nửa. Tiếng chuông leng keng và tiếng cửa gỗ cọ xuống mặt sàn khiến người ta dễ dàng nhận ra rằng cửa tiệm này ở đây cũng phải mấy chục năm rồi.

" Chào anh ạ. "

" Cậu vẫn đến cơ đấy à ? "

" Vâng. Anh sửa nó xong rồi chứ ạ ? "

" Cậu đúng là phiền phức nhất trên đời. "

Người đàn ông trạc 40 tuổi hất đầu về phía cửa sổ một cái rồi lại cúi xuống vuốt ve con mèo già ngái ngủ nằm trong lòng. Jungkook mỉm cười đi đến nơi đặt vật mà cậu đã nhờ người kia giúp sửa lại.

" Hình như đồ dù cũ đến đâu, hỏng hóc đến đâu anh đều có thể sửa lại y như mới nhỉ ? "

" Nhiều lời như vậy tiền công tôi cũng không bớt cho cậu tý nào đâu. "

" Tất nhiên rồi, phục hồi lại nó chẳng dễ dàng chút nào, em sẽ chuyển tiền cho anh vào tối nay nhé. "

Jungkook mỉm cười hài lòng, ngắm nhìn đồ vật ấy một lần nữa rồi phủ lại tấm màn trắng lên. Sau khi để lại địa chỉ vào tập giấy note đã ố vàng một góc, cậu chào người đàn ông kia rồi xoa đầu con mèo vẫn lười nhác gật gù trong lòng anh.

" Chúc cậu thành công. "

" Anh biết nhiều thứ quá rồi đấy nhỉ ? Giáng sinh an lành nhé. Em hi vọng khi về đã thấy nó ở nhà. "

" Không đúng hẹn không nhận tiền. "

" Chào anh ạ. "


_____________


Yoongi đưa tay gỡ cặp kính, dùng tay xoa dịu cái nhức mỏi ở đôi mắt.  Phía bên ngoài các toà nhà đều đã sáng đèn từ lúc nào. Còn gần 5 tiếng nữa mới đến giờ hẹn với Jungkook. Nhớ đến cái dạ dày của mình, Yoongi vừa lấy điện thoại định gọi điện cho Jungkook cùng đi ăn tối thì tin nhắn của cậu được gửi đến.

' Anh nhớ ăn tối đi đấy nhé đừng đợi em. Yêu lấy cái dạ dày của anh một chút. Tối nay gặp anh sau. '

Yoongi mỉm cười với sticker mà Jungkook gửi tới. Đây chính là tình yêu của mấy chú tuổi ba mươi tầm hồn thanh thiếu niên hay sao ?

Yoongi tắt máy tính, xếp gọn lại giấy tờ, mặc áo khoác rồi rời khỏi phòng làm việc sau mười mấy tiếng đồng hồ cắm cúi vào công việc. Rảo bước trên tuyến phố đông người, các cửa tiệm bên đường mở đến sáng đến chói cả mắt. Khúc ca mừng Giáng sinh vang khắp nẻo đường. Giáng sinh thực sự đã về rồi.

Anh ghé vào một cửa hàng nhỏ, ánh đèn vàng ấm. Anh chọn mua một chiếc khăn len màu đỏ trầm cho Jungkook, không thể đến đón Giáng sinh với tay không được. Vị chủ cửa hàng gói khăn và đưa cho anh một cặp vòng tay chỉ đỏ.

" Đây là quà tặng kèm cho các khách hàng tới mua vào Giáng sinh. Chúc quý khách Giáng sinh an lành với người thân yêu. Cảm ơn quý khách. "

Anh nở nụ cười nhận hai chiếc vòng tay bỏ vào túi áo và chiếc khăn.

_____________

Yoongi chọn xong quần áo lại chán nản nằm ra giường. Phải làm gì để đợi đến 0h bây giờ chứ, cả ngày hôm nay vẫn chưa gặp Jungkook lần nào, mới nghe giọng có một chút, Yoongi lại lấy điện thoại gọi cho cậu

" Em nghe "

" Nhất định phải đợi tới 0h sao ? "

" Đúng. Sao ? Anh nhớ em đấy à ? "

" Em không nhớ anh hay sao ? "

" Không đâu nhé, em tắt máy đây, đừng có đi ngủ, anh mà ngủ quên thì anh biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. "

" Được rồi mà. "

Yoongi chán nản vứt điện thoại vào một góc.

Thực ra thì Jungkook cũng muốn gặp Yoongi đến phát điên đi rồi nhưng phải kiềm chế thôi.

Jungkook đến sớm hơn giờ hẹn, nhìn dòng người qua lại, nụ cười trên môi họ hoà cùng với niềm hạnh phúc trong cậu khiến cho cậu càng thêm phấn khích mà bật cười một mình. Một bé con đến trước mặt cậu với một nụ cười thật tươi

" Chú đi một mình sao ạ ? Chú nhận được quà chưa ? Con tặng chú cái này nè "

Bé con chìa ra một cây candy cane được bọc túi xinh xắn. Jungkook mỉm cười ngồi xổm xuống nhận cây kẹo của bé, tự nhiên lại muốn có một cô con gái nhỏ như vậy.

" Cảm ơn con. Giáng sinh vui vẻ nhé. "

" Chú cũng vậy ạ. "

Bé con cười thật tươi một lần nữa rồi chào cậu để chạy đến chỗ bố mẹ nó đang đợi. Còn 5 phút nữa đến giờ hẹn. Jungkook lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Yoongi

' Em ở chân cầu đợi anh. '

Yoongi nhận được tin nhắn khi đang đi gần đến chân cầu rồi. Jungkook nhìn thấy bóng anh từ xa nên bỏ đi chỗ khác.

Yoongi nhìn xung quanh chẳng thấy bóng người cần tìm đâu nên cứ đứng chờ ở đó. Sắp đến nửa đêm, người qua lại ngày thêm đông đúc hơn, còn 3 phút nữa là 0h. Jungkook quay trở lại khi chỉ còn gần 1 phút nhưng không còn thấy Yoongi ở đó. Trong cậu thoáng một chút lo lắng, liệu có phải cậu sẽ lại lạc anh một lần nữa ? Jungkook vội đi tìm, anh lại tắt điện thoại khiến cho cậu trong phút chốc trở nên bối rối và lo sợ rất nhiều.

Đang nhanh chóng chen qua dòng người thì có người kéo tay cậu lại

" Định bỏ trốn sao ? "

Yoongi níu cậu lại với gương mặt bình thản, sự xuất hiện của anh khiến cho Jungkook như được giải thoát một lần nữa. Cậu ôm chầm lấy anh

" Anh mới là người định bỏ trốn ấy. "

Yoongi nhăn nhó vì đau lấy tay đập đập vào lưng cậu, Jungkook trông to lớn phải gấp đôi anh.

" Ya bỏ ra coi, ngạt thở "

Jungkook buông anh ra rồi chưng bộ mặt hờn dỗi

" Em khóc đấy à ? "

Mắt Jungkook vẫn còn hơi ướt nó khiến anh cảm thấy có lỗi một nghìn lần.

" Đi qua đây với em. "

Jungkook bỏ qua câu hỏi của anh, kéo anh đến một nơi vắng người qua lại hơn.

" Muộn của em 2 phút rồi... Anh phải hôn em 2 cái. Ơ túi gì đấy anh ? Quà cho em à ? "

Yoongi lườm cậu một cái, giấu cái túi giấy đựng chiếc khăn anh mua ra sau lưng

" Không. "

Jungkook luồn tay ra sau lưng giựt lấy cái túi. Cậu nhìn chiếc khăn rồi mỉm cười

" Anh quàng cho em đi. "

" Không tự làm được sao ? "

" Đi mà "

Yoongi cuối cùng vẫn nhón chân lên quàng khăn cho cậu. Jungkook thuận tiện đặt một nụ hôn lên môi anh

" Em là lưu manh à ? "

" Bây giờ đến quà của em nhé. "

Jungkook lấy ra từ trong túi một chiếc hộp bọc vải nhung màu đỏ.

" Là em đã đặt nó cho chúng ta. "

Là một cặp nhẫn đơn giản với hai chữ K và G được khắc sâu được chính cậu thiết kế. Cậu lấy nhẫn đeo cho anh, chiếc nhẫn còn lại cũng được đeo vào tay cậu.

Anh và cậu nắm chặt lấy tay nhau, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau thành biểu tượng vĩnh cửu. Cả hai cùng rảo bước trên con đường vẫn chưa thưa bóng người. Jungkook ghé vào tai anh

" Em yêu anh. "

Yoongi chỉ cười rồi nói gì đó, Jungkook vì trong lòng tràn ngập hạnh phúc nên cũng không để ý đến nữa. Cả hai cùng về nhà của Yoongi.

_________

" Jungkook a ? "

" Anh nhớ nó chứ. "

Jungkook đi đến ôm anh từ phía sau. Ở một góc của căn nhà, một chiếc đàn piano bằng gỗ được đặt ngay ngắn. Là chiếc đàn trước đây mà anh và cậu từng chơi.

" Làm sao mà... "

" Em đã nhờ người phục chế nó rồi. Vì nó bằng gỗ nên bị mục và phải thay khá nhiều bộ phận, em không muốn bỏ đi bất cứ thứ gì lưu lại kỉ niệm của chúng ta cả. "

Yoongi đến chạm tay vào những phím đàn, chúng đã được thay mới, nhưng vẫn là vang âm ấy. Cảm xúc và kí ức ùa về thành dòng. Jungkook đi đến ngồi bên cạnh anh

" Anh còn nhớ bản piano chúng ta từng chơi cùng chứ ? "

Chẳng đợi ai trả lời, ngay khi Yoongi đặt ngón tay xuống phím đàn, Jungkook cũng hoà vào nhưng âm điệu cũ kĩ quen thuộc ở nửa kia của chiếc đàn. Giai điệu ấy kéo theo kí ức, kéo theo niềm vui và nỗi buồn, nhiều hơn cả là hạnh phúc.

" Jungkook này... "

" Dạ ? "

" Anh yêu em. "

Jungkook mỉm cười. Cuối cùng cũng có thể nghe được ba chữ này của anh. Họ đã chơi đi chơi lại bản nhạc ấy, không chợp mắt. Đúng là có mệt mỏi của một ngày dài, nhưng họ là sức mạnh của nhau. Hạnh phúc là ở đâu ? Hạnh phúc là ở đây. Kí ức về những năm tháng đã cũ tưởng như đã mờ nhạt, mơ hồ, chỉ trong một khoảnh khắc lại trở nên rõ nét. Sóng gió và sương mù khiến ta chỉ thấy trước mắt là những mờ mịt, khi ấy chỉ có định mệnh của ta bước đến, dẫn lối và cùng ta đi đến nơi có cầu vồng.





End.

@spring.

Vậy là hết rồi, hết một câu chuyện, hết một năm. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón nhận câu chuyện mình kể, dù có thích nó hay không mình vẫn muốn cảm ơn mọi người thật nhiều. Mong rằng mọi người sẽ có một năm mới bình an, vui vẻ, buồn của năm cũ bỏ lại cho thời gian cuốn đi. Hi vọng sau này sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người. Một lần nữa cảm ơn mọi người. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip