Kookga Mo 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi từ sau khi trở về công ty thì chẳng làm được gì. Đầu óc cứ trống rỗng, cả mớ hồ sơ tài liệu đọc xong cũng chẳng đọng lại chút gì. Điên mất thôi.



Rời bàn làm việc, anh đến gần cửa sổ lớn bằng kính trong phòng, thở dài lặng lẽ ngắm nhìn dòng xe qua lại liên tục dưới lòng đường. Chẳng có cảm xúc nào rõ ràng. Yoongi cứ đứng ở đó, nghĩ về những mơ hồ mênh mông, không đích đến.




Hơn 20 phút sau, Yoongi đã đứng trước cổng ngôi nhà cũ. Đến lúc này anh mới nhận ra rồi giật mình trước hành động của mình. Ổ khoá cửa đã han gỉ nhưng không có dấu hiệu cạy phá. Yoongi dùng chìa khoá cũ để mở, ổ khoá chậm chạp bung ra cùng tiếng kêu khó chịu. Đúng vậy đấy, Yoongi vẫn giữ chìa khoá của căn nhà, và Jungkook cũng không thay ổ khoá.



Đẩy cánh cửa nặng nề, tiếng rít của kim loại bị gỉ va vào tai khiến anh nổi da gà. Căn nhà bụi bặm u tối đầy mạng nhện, đồ đạc đã hỏng hết. Cái lạnh lẽo và mùi ẩm mốc trong căn phòng xộc đến khiến anh nhăn mũi khó chịu.



Yoongi nhận ra một vật quen thuộc ở gần cửa sổ với tấm rèm rách lỗ chỗ. Chiếc đàn piano cũ bằng gỗ của anh. Bụi bám một lớp dày bên trên chiếc đàn, có cả những lỗ hổng do bị mọt. Có một vài phím đã bị đứt dây nhưng vẫn có những phím còn vang âm. Có vết gì đó giống như máu đã khô dính trên những phím đàn.











Jungkook ngủ rồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm áo. Giấc mơ ban ngày. Hình ảnh căn nhà cũ ấy cùng với cậu và một người nào đó không rõ mặt đã rất vui vẻ. Rồi cậu rơi vào nơi nào đó hư vô đen kịt rồi tiếng thắng xe, tiếng va chạm vang lên kéo cậu ra.



' Nhớ anh Seokjin thật đấy. '


Jungkook đột nhiên lại nhớ đến Seokjin.




Hoseok hình như cũng vừa ngủ dậy, đang lim dim mắt nằm dài trên ghế sofa mà TV vẫn đang mở.


" Dậy rồi hả ? Có sữa trong tủ đấy, em muốn thì lấy uống đi. "

" Vâng. Anh buồn ngủ hả ? Đi ngủ tiếp đi anh, em thấy anh ngủ ít quá. "

" Không, anh mới dậy mà chưa tỉnh ngủ hẳn thôi. Chả biết làm gì giờ. "

" Vậy anh đưa em đến chỗ này được không ? "

" Đi chơi hả ? Ok. Thay đồ rồi triển luôn chứ cứ nằm nhà ngủ anh thành con lợn mất. "



Jungkook cười tươi rói. Cảm thấy vui thích trước người anh này. Rất giống với anh Namjoon của cậu.



Thực ra Jungkook không biết đường đến bệnh viện của anh Seokjin, Hoseok lại càng không biết đành dùng phần mềm chỉ đường trên điện thoại vì vậy mà gần 5 giờ chiều cả hai mới đến nơi.




" Anh Jimin. "


Jimin đang lúi húi nhổ những ngọn cỏ dại trong bồn hoa nhỏ ngay cổng bệnh viện nghe tiếng gọi, ngẩng lên.


" Jungkook đến rồi à em ? "




Jungkook cười, trong nắng chiều nhàn nhạt, gương mặt hoàn hảo ánh lên những nét đẹp tươi sáng.


" Chào anh. "

" Chào cậu. "

" Anh, đây là anh Hoseok, em đang sống cùng anh ấy. "

" Ừ, ơ vậy còn anh Yoongi ? "

" Anh là bạn của Yoongi, cả 3 tụi anh sống cùng nhau. "

" À, vâng. "


Jimin mỉm cười lịch sự. Jungkook vẫn đang sống cùng anh Yoongi, sẽ ổn thôi, phải không ?



" Vào trong đi nào, anh Seokjin đang chơi ở trong sân. "





Jungkook chạy thẳng vào trong sân.


Seokjin ngồi lặng lẽ ngắm nhìn mặt hồ nhỏ gợn sóng lăn tăn. Nét buồn thẳm đượm trong đôi mắt. Anh như nhỏ lại trước cái mênh mông tĩnh lặng. Jungkook đến gần anh. Quỳ xuống bên cạnh xe lăn, cậu cầm tay anh lên.


Seokjin quay sang nhìn, không phản ứng gì, cứ nhìn trân trân vào đứa nhóc đang mỉm cười khe khẽ nắm lấy tay mình.


" Anh Seokjinie, em xin lỗi vì bây giờ mới chịu quay lại thăm anh. Anh gầy quá đi, nhìn tay anh này. Anh bảo em phải ăn uống đầy đủ nhưng anh chẳng chịu làm vậy là sao chứ ? "


Jungkook siết chặt lấy tay anh, nước mắt như trực trào.


" Jungkook à.. cậu đẹp trai quá đi mất. "



Jungkook vội vàng ngẩng lên, mắt đã đỏ hoe.

" Anh...anh à, anh nhớ ra em rồi sao ? "

" Cậu đẹp trai lắm. Tôi cũng có một đứa nhóc em đẹp trai như cậu, nó giống cậu lắm. Thằng nhóc đó đẹp và đáng yêu lắm nhưng nó ngốc xít. Nó để một đứa mà nó yêu làm nó như thành một cái xác sống. Nó là đứa ngốc nhất tôi từng thấy và cũng là đứa nhóc mà tôi yêu thương nhất. Nó tên Jungkook. Nó chạy đi đâu mất rồi vậy ? Nhóc này, ai rảnh rỗi mà chạy đi tìm hoài chứ ? "




Jungkook khóc. Anh không nhận ra cậu. Nhưng trong trí nhớ hỗn độn của mình, anh vẫn còn lưu giữ hình ảnh cậu. Anh à, em chạy đến chỗ anh mà.



Seokjin ngẩn ngơ nhìn Jungkook khóc nức nở, quay mặt nhìn về hướng cũ, khe khẽ hát một khúc hát lạ không rõ lời rồi lại bật cười điên dại. Jungkook gục xuống đất mà khóc. Khóc cho những khổ đau, khóc cho người anh cậu yêu quý, khóc cho số phận những người cậu thương nhất và trân trọng nhất. Khóc đến khi ánh chiều tà đã đổ vàng óng ánh trên mặt hồ.





Hoseok và Jimin quay lại thấy Jungkook đang đẩy Seokjin về phòng bệnh, mắt vẫn đỏ hoe.



" Để anh đưa anh ấy về. Em quay về đi, muộn rồi, khi nào rảnh lại đến thăm anh sau, được không ? "

" Jungkook, mình về nhà thôi em, về muộn anh Yoongi sẽ khó chịu đó. Khi nào em muốn anh lại đưa em đến thăm anh Seokjin của em. "



Jungkook gật đầu, quỳ xuống cạnh anh, mỉm cười thật tươi dù đang nén khóc.


" Anh ơi, em phải về rồi. Em sẽ lại đến thăm anh tiếp, anh phải ăn uống thật đầy đủ, cái gương mặt đẹp trai này hốc hác xuống sắc quá rồi đấy. "




Jungkook vẫy chào anh rồi cũng chịu ra về. Khe khẽ lau nước mắt.




Trên đường về, Jungkook thẫn thờ tựa đầu vào cửa kính xe. Hoseok cũng biết ý mà không hỏi thêm gì, sợ rằng cậu sẽ bật khóc.



Jungkook nhớ lại những gì mà Seokjin nói khi nãy. Người mà cậu yêu đã khiến cậu tổn thương đến mức giống như xác sống mà anh nói khi nãy là ai ? Trong kí ức của cậu chẳng có ai như vậy cả. Cậu không yêu ai và cuộc sống của cậu vẫn êm đềm tươi đẹp. Rồi chợt nhớ ra kí ức của cậu đang dừng lại ở tuổi 17. Còn nhớ được gì chứ.




Hoseok cũng đang suy nghĩ nhiều. Trong lúc Jungkook và Seokjin ở với nhau, Jimin đã kể cho anh nghe những gì cậu ấy biết về cuộc sống trước đây của Jungkook.



Jungkook với Yoongi yêu nhau. Nhưng chẳng rõ Yoongi bỏ đi đâu 3 năm trời đằng đẵng không báo cho ai một câu rồi lại đột ngột trở về. Hình như Jungkook đã gặp Yoongi khi anh ấy về rồi xảy ra chuyện gì đó khiến cậu gặp tai nạn và mất trí nhớ. Namjoon, Taehyung và Seokjin đã nuôi Jungkook còn Yoongi thì lại bặt vô âm tín rồi cuối cùng lại trở lại. Và rồi Namjoon mất khi ở cùng Yoongi, Taehyung cũng vậy, Seokjin sau khi Namjoon mất thì phát điên. Jungkook đã rất sợ Yoongi có lẽ là vì anh liên quan đến số phận đau thương của những người anh mà cậu ấy đang có.




Hoseok càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Vì sao Yoongi lại nói rằng anh ấy không hề quen biết Jungkook trước đây mà chỉ quen các anh của cậu ? Họ đã từng yêu nhau kia mà ? Tại sao lại phải nói dối ?






" Jungkook này, em với anh Yoongi trước đây thực sự không quen biết nhau à ? "

" Em không rõ nữa, em đã mất trí nhớ mà. Nhưng anh Yoongi đã nói là không quen em nên chắc là không đâu ạ. "






Mắt Jungkook đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn, mũi chóp lại khịt khịt.





" Về nhà nhé ? "

" Vâng. "







@spring.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip