Kookga Mo 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngủ rồi. Nhịp thở đã ổn định hơn. Yoongi cũng đi vào giấc ngủ trên ghế sofa. Hoseok quay lại sau khi về nhà lấy đồ để thay cho Jungkook. Nhìn thấy cả hai nằm ngủ yên khiến cậu bất giác mỉm cười rồi lại lặng lẹ ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, nghịch điện thoại, lệch múi giờ khiến cậu chẳng mấy buồn ngủ.


Yoongi chợt tỉnh dậy lúc hơn 5 giờ sáng.

" Anh dậy sớm thế ? Khó ngủ hả anh ? "

" Ừ. Ơ a a "

Yoongi rên lên tay đỡ lấy cổ. Ngủ ngồi và sai tư thế nên cổ anh như lệch hẳn sang một bên, đau chết. Hoseok nhìn anh khổ sở mà cười cười. Biết ngay mà, ngủ kiểu vậy không đau mới lạ.


" Anh ở đây, em về nhà tắm anh nhé ? "

" Ừ, em về đi. Em mệt rồi, không phải đến nữa đâu. "

" Hôm nay anh định không đến công ty à ? "

" Ừ. "





Hoseok cũng không bất ngờ mấy. Đúng là việc Yoongi chịu nghỉ làm một ngày là rất lạ nhưng là vì Jungkook thì lại trở nên bình thường. Vậy cũng tốt. Để mấy người này tự chăm nhau. Hoseok cũng mệt rồi.







Yoongi nắn bóp cái cổ vì đau mà không thể thẳng được của mình, miệng không thể không phát ra những âm thanh kêu than nho nhỏ lẫn với tiếng thở dài thườn thượt. Sau một hồi loay hoay mãi mà cái cổ vẫn chẳng thể để thẳng lên được, cơn đau mỏi lại kéo Yoongi dậy đi mua miếng dán giảm đau.







Yoongi rời khỏi phòng bệnh, tay vẫn đỡ cổ, mặt nhăn lại, miệng cứ lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa.




" Cậu ổn chứ ? "



Một vị bác sĩ ân cần đến hỏi khi thấy bộ dạng nhăn nhó không mấy thoải mái của Yoongi. Anh đã quên mất mình đang ở bệnh viện kia đấy. Sau khi được vị bác sĩ kia giúp chỉnh lại và dán cao giảm đau thì cái cổ cũng bớt hành anh. Nhưng từ chuyển động nhẹ nhàng nhất cũng khiến cái cổ lại như bị thắt lại. Anh phải về phòng bệnh của Jungkook và giữ nguyên tư thế của đầu và cổ.




Phòng bệnh không có ai. Jungkook đi đâu rồi ?



" Jungkook à ? "



Yoongi tìm trong nhà vệ sinh, khắp hành lang dài, đưa mắt nhìn quanh cả khuôn viên bệnh viện, cổ lại đau vì cứ liên tục cử động.




" Thằng nhóc này. Đi đâu vậy chứ. "




Yoongi càng lúc càng lo lắng và tốc độ chạy cũng nhanh hơn. Quanh cả một vòng bệnh viện, chẳng thấy bóng dáng Jungkook đâu cả.





" Còn sân thượng. Đúng rồi, sân thượng. "



Yoongi bỏ qua thang máy, bước những bước dài lên cầu thang. Mồ hôi chảy thành giọt, ướt cả bên tóc.





Jungkook nhỏ lại trong bộ quần áo bệnh nhân, để mặc gió luồn vào tóc để nó hất tung rồi lại bới lộn lên. Nắng sớm nhẹ nhàng vương lại trên mái đầu tròn tròn. Chợt nhận ra một mùi hương quen thuộc từ đâu đó lân lan, thoang thoảng nơi đầu mũi cậu liền quay lưng lại, bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn mình.



Jungkook đã cảm thấy khó hiểu, ngay lúc này cũng vậy. Cậu thấy ở anh cái cảm giác quen thuộc lắm, mùi hương của anh cũng quen thuộc, cái hương bạc hà nhẹ hoà với mùi chanh tươi thơm phảng phất. Một mùi hương dễ chịu, bước vào tâm trí con người ta nhẹ nhàng như những cánh hoa rồi để lại những vang động mơ màng, không rõ rệt.




Yoongi đứng mãi ở đó. Lặng nhìn Jungkook. Bắt gặp cậu những năm về trước. Bình yên, trong sáng và tươi đẹp, dưới màu trời xanh, anh chưa từng quên khoảnh khắc anh bắt gặp nụ cười cậu giòn tan trong màu nắng nhẹ nhàng, cũng dưới bầu trời xanh thoáng đãng. Cái khoảnh khắc đầu tiên và duy nhất chạm đến nơi sâu nhất trong tim anh. Nghe sến súa và không giống anh chút nào, nhưng anh đang nghĩ vậy đấy, Min Yoongi rõ ràng từ đầu đã không thể tránh khỏi việc vấn vương với Jungkook cậu mà.






" Lạnh đấy, xuống đi. "





Jungkook giật mình, những suy nghĩ vẩn vơ tan vào gió. Yoongi đút hai tay vào túi quần, nheo mắt đến gần cậu. Jungkook không còn sợ anh nữa rồi hay sao mà đứng tròn xoe mắt nhìn anh đang tiến sát đến gần mình hơn. Cái khoảng cách chiều cao chết tiệt. Chẳng lẽ lại ngước lên rồi nói mấy thứ trưởng thành với thằng bé sao.





" Sáng sớm đã lên đây, gió vào cậu ốm, không ai hơi sức đâu chăm cậu mãi được đâu. "

" Anh biết chuyện em bị mất trí nhớ chứ ? Không biết trước đây em với anh có gặp qua nhau hay có mối quan hệ gì không mà em thấy ở anh sự gần gũi. "



Yoongi sững lại, quay sang nhưng Jungkook. Nhớ ra gì rồi sao ?



" Tôi biết các anh cậu, không biết cậu. Cậu chẳng phải lúc trước rất sợ hãi tôi, không phải sao ? "




Jungkook nghiêng đầu, mắt tròn sáng trong nhìn vào anh.



" Không đâu. Em thấy cảm giác gần gũi ở anh, trước đây vì em sợ nên em không dám lại gần, nhưng bây giờ em lại thấy rất rõ. Anh nhớ.. "

" Đã nói là không rồi mà. Cậu nói nhiều quá rồi đấy. "



Yoongi nổi cáu, Jungkook bị bất ngờ lùi lại về phía sau, nét sợ hãi hiện lên trong đôi mắt. Bản thân Yoongi cũng rất bất mãn sau khi to tiếng, vì anh trở nên nhạy cảm hơn khi Jungkook cứ gợi nhắc về quá khứ.



" Xuống dưới đi. Lạnh rồi. "



Yoongi thở dài, quay lưng rời khỏi sân thượng. Jungkook im lặng nhìn theo bóng anh nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.




Chẳng biết dạo này thời tiết ở Đại Hàn biến đổi là do đâu nắng lên đậm màu mà trời cũng chẳng bớt lạnh đi lấy một chút. Bỏ qua lời của Yoongi, cậu mỉm cười đến gần với lan can, để nắng vương lên gương mặt những mảng sáng mênh mông.










" Ừ ? "

" Anh à, anh ở đâu thế ? Jungkook không ở trong phòng, anh biết em ấy đi đâu không ? "

" Anh về nhà thay đồ. "

" Còn Jungkook ? "

" Nhóc đó chơi chán rồi sẽ về. Đừng lo lắng. "




Phải. Jungkook chơi đùa với nắng và gió một chút, chán rồi sẽ quay về tìm hơi người.










@spring.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip