Idv Mau Chuyen Le Te 4 Eli X Aesop Last Note

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Last Note

Couple: Eli Clark x Aesop Carl

Category: Angst, SE

Credit pic: JAYLISM1 from twitter; edit by msgrass.

___

Ngày anh gặp chàng thơ của đời mình se se lạnh, sương dày đặc và không có dấu hiệu tan đi, ánh nắng sớm mai chạm trổ qua kẽ lá như những hạt cườm lấp lánh, ngũ quan anh nhòe đi khi đứng trước bia mộ của người mẹ quá cố. Eli Clark nhoẻn cười méo mó, khóe mi khô hanh cũng chẳng màng ngấn lệ, từ bao giờ, Eli chẳng thề cười như một người bình thường. Anh nhớ chỉ mới xịch năm về trước, khi anh vẫn còn nghe được tiếng của người mẹ hiền và nhận thức được hơi ấm của tình mẫu tử. Eli Clark vốn là một thiếu niên với cuộc sống sung túc.

Đứng trước bia đá có tấm ảnh đấng sinh thành anh yêu thương, Eli ngậm ngùi ôm bó hoa ngát mùi lưu ly, tâm hồn anh chết sững và sự giằng xé đong đầy, trước khi kịp sống lại với hiện tại, sự chú ý của anh bỗng đổ dồn sang bộ y phục đen tuyền của ai kia, cũng tương tự anh, cậu ấy cầm một bó hoa mẫu đơn, với đôi găng tay màu trắng ngà và khẩu trang ôm sát khuôn mặt tạo hình trái xoan, hẳn là cậu ta cũng thăm người đã chết, nhưng có điều khác với Eli một chỗ, cậu ấy đang khóc, còn anh chỉ biết cười buồn thảm. Ngay lúc ấy, bóng hình hai người đẹp như tạc tượng, chiếc bóng nghiêng sáu mươi độ, cảm xúc của hai người lúc ấy cách nhau vạn dặm.

Aesop Carl trở thành người quan trọng nhất cuộc đời anh vào một đêm mưa phùn tháng bảy, khi cậu say khướt vì nồng độ cồn quá mức trong cơ thể, nhào vào lòng anh và cất hai chữ "người thương" bằng tông giọng khàn đặc như kẻ sắp chết. Sẽ không ai giải thích tại sao Aesop đã làm thế đêm hôm đó, và Eli đã tìm ra bằng cách trò chuyện với cậu một lúc trước khi vào giường ngủ, để cậu mơ màng nói chuyện với trăng sao trên trời, bất thình lình chợt than thở vì mình chẳng còn ai để dựa dẫm vào, mối quan hệ bị xói mòn bởi thời gian và gia đình ruồng bỏ như đứa trẻ trong cô nhi viện.

"Mọi người xem em là rác rưởi, Eli ạ, và em chẳng còn nhà để về nữa đâu.", như một chiếc máy tính hỏng hóc lâu ngày chưa được bảo trì, cậu Carl nói được một lúc liền nấc lên và cổ họng tắt nghẹn. Hai đồng tử lúc bấy giờ chỉ còn hiện hữu bóng hình của Eli Clark, niềm hy vọng hi hữu nhất cuộc đời.

Eli ôm cậu vào lòng một cách nhẹ hẫng, để gương mặt ướt sũng nước mặn vào vòm ngực mình mà chẳng nghĩ đến lý do. Những tuần lễ sống cùng Aesop là chuỗi ngày nồng thắm, khi có cậu trai mang nét đẹp đáng thương mỉm cười với anh, tim anh được sưởi ấm như nắng đầu hạ lọt vào. Mùa đông phó mặc cho xuân sang, để lại cái giá rét thấu xương tủy và màn sương mù mịt ảm đạm, khoảnh khắc ấy tình anh đã nguội đi một chút, không cháy bỏng như lần đầu cậu thổ lộ với anh nữa. Aesop của anh ít nói hơn, nhỏ bé hơn – tựa một cái kim chỉ, cậu rúc mình trong phòng mặc kệ những lần đập cửa đến mệt nhoài của người cậu thương.

"Aesop mở cửa cho anh. Nghe anh nói xem nào, sao em lại làm vậy?", ngăn cách bởi một cánh cửa gỗ, cậu trầm mình trước bốn bề bức tường, sống trong sự cô độc là lui mình về hướng của bóng tối vĩnh hằng.

Cũng chẳng ai hiểu Aesop lúc đó, thực sự chỉ muốn chết ngay tắp lự. Cũng không ai biết rằng, đòn tâm lý mà Aesop Carl phải gánh chịu lớn hơn một nghìn vệt dao đâm. Tim Aesop bấy giờ mục rỗng như kẻ vừa được mai táng, xung quanh căn phòng tối om vương vải những vỏ bia lăn lông lốc, chiếc thau sắt bốc mùi vì vô số đợt ói mửa. Thật sự, chỉ mình Eli Clark cố hết mình vượt qua vỏ bọc cứng ngắc hệt sắc đá của người yêu chống lại xã hội. Aesop Carl không sợ cái chết, không sợ treo cổ hay cứa tay, không sợ bị khuyết tật, Aesop chỉ sợ bị ruồng bỏ.

Lúc cánh cửa mở ra, Eli đã bàng hoàng thật sự, khi người đứng trước mặt anh khác hẳn với người đã từng mỉm cười hạnh phúc khi nói lời yêu anh. Da mặt xanh xao cắt máu, chóp mũi ngả màu vàng cằn cỗi, bọng mắt sưng tấy và đôi môi khô cằn như người sắp đến ngưỡng cửa của sống chết. Một Aesop mất đi cái khiết tịnh thường ngày, là Aesop chỉ suy nghĩ những chuyện tiêu cực đối với cuộc sống. Khoảnh khắc ấy anh biết, bản ngã của người tình anh đã rao bán nửa phần cho thần chết. Cậu gục đầu vào vai anh, rít lấy hương thơm quen thuộc, mùi cacao còn đọng lại trên cuống lưỡi được cậu nếm thử. Nếu không có Eli ở đó, có lẽ sẽ chẳng ai chủ động gõ cánh cửa như xiềng xích trói buộc cậu.

"Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.", lặp lại ba lần xin lỗi, mắt cậu lại trực trào những giọt chất lỏng, và Eli gắng hết mình lau đi những thứ nước mặn ấy, trán cạ vào trán cậu, cả hai đăm đăm nhìn nhau và nở một nụ cười mục rữa.

"Đừng che giấu mình, xã hội rời bỏ em nhưng anh thì không.", Eli gằng giọng, đôi mắt híp lại như người vừa trải qua muôn trùng khung bậc xúc cảm.

Ngẫm nghĩ, cũng là do Aesop Carl quá ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân. Cậu thầm thì bằng chất giọng khàn đặc hơn so với chuỗi tháng trước, não bộ tê dại và thú nhận một sự thật khiến Eli như chết sững.

"Thật ngớ ngẩn", Eli đã thốt lên cụm từ ấy. Không phải anh muốn tổn thương Aesop, nhưng sự thật quá sức bi đát kia làm anh chẳng tin vào cuộc sống nữa. Sau cùng những gì anh cố gắng, trở về vạch đích xuất phát như ban đầu.

Aesop Carl bị chuẩn đoán ung thư đại tràng từ nhiều tháng trước, nhưng đã tới giai đoạn di căn không thể chạy chữa. Cuộc đời cậu lúc ấy như một bầu trời ban đêm không mây, quang đãng nhưng u sầu đến lạ thường. Chống chọi với từng đợt co thắt ở vùng bụng, cậu gắng hết sức nghĩ đến một ngày mai xán lạn hơn hiện tại la liệt phải trải. Cậu xài những đồng tiền cuối cùng còn sót lại từ người bố đã mất và thân nhân không yêu thương cậu. Họ thấy cậu đáng thương mặc nhiên chỉ biết đứng tại chỗ nhìn cậu chết dần chết mòn, cũng hôm ấy say xỉn vì rượu chè, Aesop Carl chợt nhận ra chỉ còn mình Eli Clark ở đó vì cậu.

Quen biết qua một ánh nhìn, thuộc nằm lòng giọng nói và dần dần nảy sinh tình cảm. Aesop Carl biết rằng mối tình này sớm muộn cũng sẽ bị giết chết bởi dòng thời gian hẹp hòi, tay vắt trán rồi trằn trọc bởi nhiều lý do, cuối cùng bỏ mặc những lời thuyết phục của chính người yêu thậm chí cậu còn không tin tưởng, Aesop tự giết bản thân mình.

Căn bản cặp tình nhân này thiếu thốn về vật chất. Aesop nhìn nhận những lời nói ấm áp và chứa đựng sự an toàn sâu đậm của Eli như cỏ dại, không phải vì cậu xem thường nó, mà là vì cậu biết anh chưa bao giờ có đủ khả năng bảo vệ cậu, chí ít là về vấn đề tiền nong. Nghĩ lại, cũng là vì cậu trai bé nhỏ quá thương yêu người tình mà quỵ lụy, tự hại chính mình, tự giao nộp mạng cho căn bệnh ác quỷ.

"Là do anh sai hay là em?"

Vẫn một mực choàng qua bả vai anh người yêu, cậu thỏ thẻ như chú sóc rừng, gò má tựa lên vai trái và chân nhón lên một chút cho vừa tầm với. Cho đến tận bây giờ khi nhắc lại, Eli Clark vẫn nghĩ là do anh mà Aesop phải chịu thiệt thòi, nếu thời gian quay ngược, phải chi anh nhận biết sớm hơn, thì căn bệnh của cậu Carl trong lòng anh đã không trở nên tồi tệ như này.

"Là do anh."

"Do em."

"Là do chúng mình cả."

Xoa mái đầu xám xen kẽ trắng tươi vì ánh đèn mập mờ, Eli thơm lên những sợi tóc dày thấm mùi hương dễ chịu, gương mặt trở nên tế nhị và hành xử hệt một quý ông. Ngay lúc đó Aesop đã phì cười, trong đầu có dấu chấm hỏi to lớn là vì sao hành động ấy lại hài hước đến vậy.

Kể từ khi đêm ấy diễn ra, Aesop tươi tắn hơn hẳn, cậu thấp thỏm lui mình về với hiện tại, ra ngoài nhiều hơn, chào hỏi nhiều hơn, bắt đầu thích nghi với môi trường như một bệnh nhân quen mùi y tế ở bệnh viện. Người ta bảo cậu cười đẹp như những đóa hướng dương, và ngay tắp lự họ thấy được cậu Carl nhoẻn miệng cười tươi roi rói. Aesop thực rất hồn nhiên, chỉ là cuộc đời bắt cậu phải trưởng thành và tự sinh sống trên mảnh đời thiếu thốn sự yêu thương đùm bọc. Aesop buộc phải lớn lên, mặc kệ thương tích đã mấy lần khiến cậu đau đớn tinh thần.

Nhưng, cậu biết mà, sẽ luôn có một người nào đó luôn sẵn lòng ở bên cạnh cậu những lúc cuộc đời bế tắc nhất.

Năm dài tháng rộng thấm thoắt cũng trôi qua mau, Aesop đắm mình trong chăn ấm của bệnh viện từ ngày này sang tuần nọ, trải qua các đợt siêu âm như vòng lặp tuần hoàn và nuốt cái đắng nghẹn của những liều thuốc than để kéo dài sự sống. Nhưng Aesop biết – mỗi khi nhìn vào chiếc găng tay trắng toát lúc nào cũng khư khư bên mình, rằng một ngày nào đó cậu sẽ chết trong chiếc quan tài và được anh đắp bia mộ.

Aesop thoắt nghĩ, ngoài việc chàng Clark của cậu phải chăm mộ của người mẹ quá cố, anh còn phải ghé thăm cả Aesop nữa. Cậu thấy mình thật sự phiền phức, ngay cả đã nhắm mắt xuôi tay vẫn là gánh nặng đáng lưu tâm đến.

Cuộc đời Aesop dần dà trở thành một màu đen kịt, không hy vọng, không sức sống. Đau đớn trở thành thói quen và chẳng cần chống cự nữa, đôi mắt sưng vù mỗi đợt khóc òa khiến cậu cảm thấy bản thân yếu hèn. Vào những lúc này, khi Aesop sợ hãi cái chết, vẫn luôn là Eli Clark ngồi ở bên cạnh cậu, săn sóc cậu từng miếng ăn giấc ngủ, Aesop được chăm bẵm đến mức lầm lỡ Eli chính là bạn cùng phòng bệnh, vì đơn giản anh ở lại bệnh viện gần như cả ngày, có hôm ngủ gật trên giường bệnh và sáng hôm sau lại lật đật đi làm.

"Sao em không ngủ?"

Một hôm sáng đầu xuân, khi tuyết ở nước Anh bắt đầu tan thành nước và bốc hơi lên không trung. Aesop ngẩn cổ và quét toàn bộ khung cảnh qua lớp cửa sổ trong suốt, đờ đẫn để mắt đến những chiếc lá sắp rụng và những bông hoa chớm nở chuẩn bị cho sự ấm áp lùa về. Nhìn sang Eli Clark như một thói quen thường trực, anh vội vã viết những nốt nhạc lên giấy báo, ngẫm theo bản nhạc dương cầm đang rò rỉ khắp phòng bệnh và dựa theo viết lời. Aesop nghe chàng Clark ngâm nga bằng tông giọng trầm ấm khiến lòng chợt rạn nứt chút đỉnh – tựa một mảnh ghép rời rạc.

Aesop hỏi Eli một câu nhẹ bẫng, dừng bút lại nhưng mắt vẫn đau đáu vào tờ giấy báo.

"Vì em sắp chết."

Eli Clark hướng ánh nhìn lên, xoáy sâu vào đôi mắt của Aesop Carl. Chúng hoàn toàn trống rỗng, như một chiếc hộp không có đồ vật gì bên trong. Eli không thể hiện cảm xúc, cũng chẳng rõ mình đang suy nghĩ gì. Chỉ biết, người yêu anh đã đến giới hạn của hạnh phúc mất rồi.

"Em muốn thức hơn là ngủ, anh ạ."

"Anh biết mà", Eli nhoẻn miệng cười, đặt giấy báo xuống chiếc ghế sau đó tiến về cái giường nơi Aesop đang ngồi, xoa nhẹ mái tóc mềm, anh thụp người, đối diện với Aesop. Ngắm nhìn cậu rồi lặng lẽ luồn những đốt xương tay dài vào kẽ tay cậu, "Chúng ta sẽ thức cùng nhau, nhé?"

Đúng như lời hứa, tối hôm đó cặp tình nhân ấy cháy bỏng đến phút cuối cùng. Eli đã bộc lộ hết mình dưới cương vị một người yêu đúng mực, anh cười với Aesop rất nhiều lần, nhiều đến mức không đếm xuể. Họ kể cho nhau nghe những tâm tư đã che giấu từ thuở mới yêu, như hai người đã đến tuổi nghỉ hưu vờn đùa nhau để tưởng niệm những ngày tháng khi còn non trẻ. Eli bảo nụ cười của Aesop là quý giá nhất trên đời, và cậu cũng thừa nhận điều đó đúng.

Môi Aesop bắt đầu nhạt đi, cậu rúc nửa người vào trong chăn, và Eli vẫn ngồi ở đấy nhìn. Cậu với lấy vạt áo anh, hàng mi dài rợp bóng và chóp mũi đã đỏ ửng mấy hồi, mồ hôi trên trán tuôn trào như suối chẳng biết vì sao. Cậu cầu xin, liệu có thể bỏ chiếc kim tiêm truyền nước biển ra khỏi người và đi dạo một vòng được không.

Eli Clark biết điều đó là sai trái, tim anh quặn thắt, nước mắt không dám chảy dài mà tắt nghẹn bên trong khóe mi. Anh gật đầu, tay nhẹ nhàng gỡ chiếc băng gạc rồi rút kim tiêm ra khỏi cổ tay của Aesop, anh hạ người xuống, để cậu trai nhỏ bá cổ mình rồi cõng trên tấm lưng rộng.

Phố bấy giờ lạnh thấu xương, cuối mùa đông bao giờ cũng tê tái như vậy. Hơi thở cậu yếu đi, trong khi lòng bàn tay anh cố gắng bấu lấy bắp chân cậu, Eli không nhớ mình đã cầu xin trời đất biết bao nhiêu lần. Aesop hôn lên gáy anh, cậu hát thầm thì bằng chất giọng không quá bổng cũng không quá trầm, nhại đi nhại lại một khúc nhạc cổ điển vô danh. Eli run lên cầm cập, anh sợ đến mức không dám nới lỏng tay ra, anh rất sợ.

Mười phút sau, Eli ngoảnh đầu lại nhìn. Cậu thiếp đi, và tiếng hát tắt hẳn.

Cũng không ai biết trước, đêm đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối Aesop Carl hát cho anh nghe những nốt nhạc mà Eli đã viết vội trên giấy báo.


___

Note: Tớ trả request không theo thứ tự để tránh sự thúc giục, rất xin lỗi và mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip