Idv Mau Chuyen Le Te 3 Xie Bian X Eli Far East Wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Couple: Tất An (Wuchang)!top | Eli (Y Lai)!bott

Title: Far East Wind

Category: Angst, OOC, TWT, SE

Warning: Hai nhân vật vốn dĩ không cùng bối cảnh thời gian, nhưng để thỏa cốt truyện, tác giả đã cho hai nhân vật chính ở cùng một đất nước và thời đại.

Request by: Cô Núp <3

"Tích ngôn của đôi ta tựa ngọn gió phương Đông bay về mỏm sơn mờ sương"

Đã bao giờ em tự nhủ, nam nhân nọ đã trót lòng say đắm dáng vẻ em, hình bóng của em ám muội hệt độc dược, và gã triền miên như cơn mộng của người bệnh sắp sửa đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, cùng ước nguyện nho nhỏ đươc đoàn tụ với thân nhân trên cõi địa đàng.

Ngày hôm ấy vệt nắng hồng tan chạm trên cánh môi em, cái lấp lánh ngọc ngà tựa bọt sóng đại dương lướt lả trên ngũ quan em. Chiếc bịt mắt chi chít họa tiết tựa hàng người đông nghịt lỡ mất nhiều khoảnh khắc trong quãng đời ngắn ngủi làm hồn gã xiêu vẹo theo tình em.

Tạ Tất An đã nương theo Y Lai từ ngày em nở nụ cười trước gã, một nhịp ngơ ngác hệt con nai sừng kiếm. Chàng thơ của Tất An trưởng thành như gã vậy, vận trên người chiếc choàng sắc huyết xen kẽ vàng cam thực vô cùng tinh tế. Nhiều khi gã nắm lấy tay Y Lai, tự thì thầm vào vành tai em và nói lời yêu thương em, nhẹ nhàng giống con mèo mun đen nằm vặn vẹo trước bậu cửa sổ. Mấy lúc em sướt mướt làm gã chạnh lòng, tim khóc thét không thành tiếng, và gã đổ quỵ trước dáng vẻ e thẹn hệt trinh nữ của em tự bao giờ gã chẳng nhớ nổi.

"Vì sao anh lại mê muội đến thế?"

"Vì anh muốn thấy em cười, thật tươi."

Gã dứt lời, nhưng Y Lai lại không cười.

Khóe mắt em ngấn lệ nhiều đến mức gã chẳng thể lau hết nổi. Gã ôm em vào lòng mình, để nước mắt em thấm ướt vòm ngực gã.

Quay ngược dòng thời gian trở về khi Y Lai còn là chàng trai trẻ sống trên mảnh đất phồn hoa bạt ngàn, được che chở hết mực sau bờ vai bền vững của Tạ Tất An. Là lúc em yếu mềm bởi bệnh tật, như chú chim nhỏ bị gãy mất đôi cánh gắng hết mình vùng vẫy trong cơn đau giằng xé hồn cõi. Cũng là một Y Lai chốc lại khỏe khoắn từ tâm trạng lẫn thể xác chỉ bởi một cái ôm nhẹ hẫng của Tạ Tất An, Y Lai ấy ngây thơ hệt đứa trẻ mới lên ba, em không lo âu sợ hãi tương lai, em sống hết mình ở hiện tại.

Đêm hôm khuya khoắt em ho sù sụ, thân nhiệt nóng hực như có dung nham chảy xuông trong cơ thể. Y Lai chồm người dậy trong cơn mê sảng, đôi tay gầy trơ xương với chiếc khăn bông trong thau nước sắt để đắp lên trán hạ sốt, đôi mắt em nhòe nhoẹt như khói nghi ngút từ nồi hầm, em suýt ngã nhào vì mệt mỏi thẩm thấu. Và ngay khoảnh khắc ấy, xúc cảm em chớm nở tựa bông hoa nhỏ, Tất An đỡ em, đan những ngón tay dài mảnh khảnh vào những ngón tay chỉ toàn vết chai xước của em. Gã vùi đầu em vào lòng gã, mặc kệ thứ bệnh tật kia có thể lây lan, gã đắp khăn nóng lên trán em, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ hẫng.

"Đừng ôm em."

"Không được.", chất giọng trầm ấm ấy xuyên tạc con tim Y Lai, đêm nọ bỗng nhiên rực nắng ấm. Ánh trăng tan chạm vào lòng em và cả gã, hồn hai người hòa vào như một.

Mồ hôi rịn trên trán em, như giọt vàng rụm của cồn cát mãi đổ xuống. Em chối bỏ gã chỉ vì bệnh tật, mà chẳng màng đến gã vì em chấp thuận cả bệnh tật. Gã bướng bỉnh như con ong vò vẽ bấu chặt lấy nhụy hoa không rời, còn em ngây ngô hệt một bức tranh điêu khắc Đông Hồ. Hai người bị thuần hóa nhau bởi tính cách trái ngược, rồi vì nhau mà yêu đương say đắm.

Hôm ấy cũng là đêm khuya thanh tịnh, em ngồi dưới bóng cây cổ thụ, tay hái đom đóm như sao trên trời, cùng chú cú sắc xám lúc nào cũng bên cạnh em vờn đùa. Một Y Lai với tâm hồn tinh khiết như suối trong vắt chẳng màng đến sự việc bắt trộm đom đóm trong vườn triều đình chính là điều sai trái cùng cực. Cho đến khi vỡ lẽ, vẫn luôn là người đó gánh vác hộ em bộn bề gánh nặng, giúp em chống chọi ba mươi sáu roi đánh đến bầm tím tấm lưng trần. Y Lai khóc rất nhiều, khóc đến mức khi Tất An đã say giấc nồng vẫn ngấn lệ, khiến gã chợt thức giấc phải vội dỗ dành.

Ngay khoảnh khắc đó, Y Lai đã muốn đắm chìm trọn đời trong tình yêu ấm áp ấy.

"Đau không ạ?"

"Không đau."

Ngăn những giọt pha lê vẫn chạy ròng rã trên gò má em, Tất An cưỡng cầu em ngừng khóc nhưng bất thành. Gã trót lời nói dối, dù lòng đau như nghìn mảnh thủy tinh cứa vào. Rồi giơ hai cánh tay ôm chầm lấy em như hành động thường trực mỗi ngày gã vẫn làm.

Trước chuỗi ngày của một Y Lai trưởng thành, Tất An mà em yêu nhận được một bức thư đến từ triều đình. Gã nhất quyết giấu em, mặc kệ em cau có đánh lưng gã nhiều lần, đến mức ruồng bỏ hắn đi rong chơi với những thiếu nữ phố đèn đỏ mà chẳng màng đến cảm xúc của gã. Đến giây phút cuối cùng, Y Lai Lạp Khắc vẫn mặc nhiên không biêt trong bức thư ấy có đề gì. Chỉ biết vài ngày sau, gã biến mất tăm.

Em đi tìm gã khắp nơi, Y Lai hỏi han bất kể ai em gặp được về danh tính của gã mà em ngại yêu thương. Em bắt đầu sợ rằng gã giận em mà bỏ đi mất, gã biệt xứ mà không lời từ biệt. Dãy nhà bằng gỗ của gã trống trơn, mọi thứ của Tất An chỉ trong một chốc hóa hư vô như chưa từng tồn tại, tim Y Lai vỡ òa như lũ tràn bờ đê, hai mắt với hàng nước chảy xuống như cánh hoa úa tàn mỗi cuối thu rơi lã chã. Em đau quằn quại, mãi không vực dậy được. Một Y Lai ngây ngô chỉ biết cười thật tươi mỗi khi thấy chàng trai họ Tạ bất chợt chỉ biết ũ rủ chẳng làm gì nên việc.

"Anh ở đâu? Vì sao lại bỏ em?", Trong đầu Y Lai chỉ vỏn vẹn câu hỏi này. Từ ngày này sang tháng nọ chỉ chờ đợi một bóng hình trả lời.

Đến khi gã trở về, em sẽ đánh gã một cú thật mạnh, và rồi bỏ mặc gã một xó như cái cách gã ruồng bỏ em.

Mạnh miệng tự thầm nhủ như thế, nhưng em biết rõ.

Gã sẽ chẳng bao giờ trở về nữa.

Những công việc hết sức nhỏ nhặt mà lúc nào cũng có Tất An làm hộ em, giờ đây chẳng còn ai ở bên em làm những thứ ấy nữa. Y Lai một mình tự mài mò, tự bươn chải, tự chống chọi với cuộc sống vật vã mà em đã từng được đùm bọc. Em ấy, bình thường chẳng thể làm gì ngoài việc ngây thơ yêu Tất An say đắm, quấn quít bên anh tựa diệp lục mãi không rời cành lá. Thế mà bây giờ ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ còn mình em đi trên đoạn đường dài ngoằng không hồi kết. Y Lai nhớ rằng mình đã khóc đến mức cạn kiệt nước mắt mất rồi.

Con đường Y Lai trưởng thành thiếu đi người đã chăm bẵm em, đã yêu thương em. Và rồi Y Lai dần quen với mọi việc, em tự nuôi nấng bản thân, tự săn sóc mình mỗi khi bệnh hoạn, sống độc lập không có chỗ dựa và cô đơn như cái cây trơ trụi không lá trong mùa đông chốc sẽ tàn để nhường chỗ cho xuân sang. Còn em, mãi mãi sẽ không có mùa xuân.

Hôm đó, em trưởng thành tựa một đấng nam nhi thật thụ. Y Lai đến nơi mà gã và em lần đầu gặp mặt, tà áo dài trước kia còn chạm đến mắt cá giờ đã ngắn đến đầu gối, mái tóc cắt gọn và đôi mắt đục ngầu thiếu đi sự tinh khiết. Em mặc kệ gió đập lồng lộng vào cánh vai gầy không còn người chở che, và trái tim em chết cặn như cành hồng yểu lả. Đôi mắt gò bó em bởi hình ảnh trước mặt của một kẻ tiện tì trong triều, hắn ta dúi vào em một bức thư giống như bức thư của gã mấy năm trước.

Chìa khóa hy vọng để em gặp lại gã, vốn dĩ chẳng có gì tốt đẹp.

Tạ Tất An, sớm đã tử trận trên chiến trường của đất nước mà gã và em từng chung sống.

Gã đã viết một tấm di chúc, nhưng đã bị cháy sạm, những gì còn sót lại chính là dòng chữ ngắn ngủi mãi mãi Y Lai vẫn luôn khắc cốt ghi tâm.

"Tích ngôn của đôi ta tựa ngọn gió phương Đông bay về mỏm sơn mờ sương"

Ngay sau khi hoàn thành dòng chữ ấy, em nghe tiếng cười giòn tan của gã ở phía sau.

Hết dồi OvO/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip