Idv Mau Chuyen Le Te 2 Eli X Naib The Liar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: The Liar - Kẻ nói dối

Couple: Eli!top / Naib!bott

Category: Romance, Psychological, Angst

Pic: A part of dj from あくせる - trans by msgrass

Request from: @Akine96neko

___

"I have foreseen this."

Trước ngày hôm ấy, Eli Clark thú nhận rằng mình đã thực hiện nghi thức phỏng đoán tương lai và chứng kiến được một cảnh tượng tàn khốc. Những gì anh thấy không đơn giản là máu me, trước chiếc cổng thoát anh ngậm ngùi, Eli cùng cánh cú xám đã vật vã với muôn trùng khổ đau nhưng bất thành. Quý cô Nightingale không cho phép Eli tham gia trận đấu ấy, vì sợ rằng khi anh đi sẽ chẳng bao giờ trở về trang viên nữa.

Tuy vậy luôn có một điều khiến anh vướng bận từ giây này sang phút nọ - của một kẻ bướng bỉnh mà anh trót thầm thương đã phải thay anh đi vào xó hiểm nguy. Anh chỉ thấy được tương lai gần nhất, Eli không hề biết nếu giả sử anh thay đổi tương lai thì ai sẽ thế chỗ anh chết. Đến khúc này, Eli đã thất vọng triền miên.

Naib Subedar của ngày hôm ấy vẫn là cậu trai trẻ tràn đầy năng lượng cùng nụ cười tươi rói như xuân sang. Khi Eli rời khỏi bàn họp, Naib đã mạnh miệng bảo rằng mình sẽ thay trọng trách anh và tham gia thi đấu. Điều đó, bao giờ cũng khiến anh cảm thấy mình thật đáng trách.

Liệu rằng nếu mình không chết, thì ai sẽ chết? - Nhà tiên tri minh mẫn lần nữa đặt ra câu hỏi, dằn vặt suy nghĩ và cuối cùng vẫn chắc nịch một kết quả.

Không ai khác, chính là Naib Subedar.

Nghĩ đến đây, tim anh chợt rạn nứt một khúc dài. Khóe mắt anh đã trực trào nhiều giọt nước mắt, thậm chí rơi lõm bõm xuống sàn nhà và trở nên thật yếu hèn. Eli không hề muốn như thế, từ khi nào anh lại muốn bảo vệ chàng lính kia, một cậu trai với mái tóc màu cacao thơm mùi hoa hồng khiến anh rạo rực mỗi đêm, người ôm anh đắm chìm trong ánh trăng tan và dụi vào lồng ngực anh trong nắng mặt trời. Eli đã luôn cố hết mình bảo vệ lính đánh thuê.

Chợt nhận ra, Naib Subedar cũng cố hết mình bảo vệ anh ấy.

"Eli, kể em nghe vì những gì anh thấy."

Đêm đó, cũng là cậu trai họ Subedar ôm chầm lấy anh, thân hình bất động nằm yên trong chăn ấm cùng anh mà thỏ thẻ. Gương mặt tràn đầy nhựa sống đột nhiên lại ảm đạm như những ngày đông trơ trụi cây lá. Tim Eli bất giác đập thình thịch, đôi mày nhíu lại chất vấn, anh chỉ nhắm mắt và ngâm nga một bài thơ của thi sĩ vô danh cho Naib nghe.

Naib Subedar vốn dĩ không thể từ chối cái dịu dàng ấy rồi, cậu yếu lòng tựa một cành liễu đào. Đôi mắt lần nữa đục ngầu, khung cảnh mờ nhoẹt và gương mặt trở nên cau có hẳn. Nếu lúc ấy, Eli không lau đi những giọt chất lỏng trực trào dài trên gò má của cậu, có lẽ Naib đã không thể ngừng khóc.

"Đừng khóc. Có anh đây mà?"

Eli dang rộng hai tay đón trọn Naib vào lòng anh, thi thoảng nghe tiếng thút thít lòng anh lại mịt mù. Anh sợ tương lai của chính bản thân, nếu rằng anh không có khả năng tiên tri, thì mặc nhiên cuộc đời anh sẽ khác. Đầy rợp tiếng cười và hạnh phúc triền miên, hơn nữa là được hạnh phúc cùng người anh thương.

Cuộc sống đâu trao cho người ta toàn bộ. Anh ở ngay đây là một Eli Clark sắp đến ngưỡng thọ, cùng cái chết cận kề trong nay mai thôi.

Hóa ra, tương lai cũng chẳng thể thay đổi được.

"Eli... anh đừng đi có được không?", Naib tiếp tục hôn lấy cổ anh, hai mắt đỏ ngầu nhìn anh, cánh môi nhất quyết không rời môi anh. Phải chi anh và cậu chỉ là đồng đội, thì nhất thời cậu đã không phải chịu mất mát như này.

Nhưng anh và cậu, đã cho nhau cả tình yêu thương mãnh liệt.

"Anh luôn ở bên cạnh em mà."

Eli Clark là đồ nói dối-

Naib hiểu, anh chưa bao giờ nói thật. Biết sao được, những lời nói dối tàn nhẫn ấy đã khiến Naib xiêu lòng từ lần đầu nghe thấy, trong tim Naib bất giác được sưởi ấm bởi một nhiệt độ vô danh nào đấy.

Đón mình trước cái gió lộng cùng làn da khô hanh là chàng Clark vận chiếc áo choàng đen nhánh tựa than cuội. Run lẩy bẩy bởi đòn đánh lạnh ngắt từ khí trời, Eli Clark cố gắng chống chọi để tiếp tục mạch dẫn trận đấu. Trước khi kịp nhận thức được tình thế cấp bách của đồng đội, Eli đã sớm biết kết cục của bản thân sẽ phải đóng vai một kẻ thua cuộc.

Thợ săn là chủ xưởng máy, cùng bờ vai rộng và đôi tay săn chắc lừng lẫy trong lời đồn, Leo Beck dễ dàng hạ gục mọi kẻ sống sót nhỏ bé với nỗi khát vọng mãnh liệt từ trái tim chết cặn.

Eli chú tâm vào chiếc máy sửa được phân nửa, hình ảnh mơ hồ nào đó liên tục ám ảnh tiềm thức anh. Mồ hôi cứ mãi tuôn xối xả, ướt đẫm cả chiếc bịt mắt cùng họa tiết phức tạp, Eli cau mày liên tưởng đến khung cảnh đồng đội anh nằm sõng soài, trước mắt là biển máu trũng sâu, sau lưng là ánh đỏ chói lòa liên tục đuổi sát.

Hiệu chỉnh hiện lên, Eli có ý định căn cho chuẩn xác. Bất thình lình, âm thanh ma sát với cỏ dại của đế giày da vang vọng rõ ràng khiến anh giật thót mình. Eli quay phắt sang cảnh tượng rượt đuổi đằng xa, nơi cậu trai với đôi vai đã ứa đỏ mấy hồi đang một mình đối phó với hiểm nguy.

Tiếng thở hồng hộc kia lúc nào cũng quen thuộc. Lo sót vó, anh chợt dừng lại, chú cú trên vai thoắt lại cạ đôi cánh vào gò má anh. Eli hít một hơi sâu, chân luân chuyển tắp lự chạy một mạch đến nơi có cuộc xô xát diễn ra. Tấm lưng anh vươn rộng đón lấy sự bạo lực, khóe mắt anh cay cay suýt thì trào nước. Khuôn mặt Eli đanh lại, tay nắm lấy vai của người chạy trước mà đẩy mạnh.

"Chạy nhanh đi!"

Tiếng còi mã hóa vang lên đột ngột khiến Eli hoàn hồn, bàn tay với chiếc găng đen dắt theo cậu trai thương tích đầy mình, Eli chịu đòn thay cho một người lúc nào cũng cứng đầu, lúc nào cũng bị thợ săn lùng sục đến nỗi mặt mũi xanh xao và máu me rợn người.

Em đừng lo, anh sẽ bảo vệ cho tương lai của em.

Tim Eli đập thình thịch, tấm lưng bị cào rách một đường sâu, máu thấm vào chiếc áo choàng, cơ thể bỗng chốc gầy yếu, nhưng nếu phải so sánh với lính đánh thuê, thì chàng Clark vẫn còn may mắn chán.

Leo đanh mặt, hắn không bỏ cuộc, đuổi liên tục theo hai kẻ tàn tật vốn đã kiệt sức lắm rồi. Khập khiễng hướng đến chiếc cổng nơi thợ cơ khí Reznik đã tẩu thoát thành công. Chỉ vỏn vẹn vài bước nữa, anh và cậu sẽ rời khỏi chốn u ám này.

"Naib, em mau đi trước."

Eli gồng mình, tay cầm máu ở vai trái đang chảy ra xối xả, chảy dọc xuống nền đất cứng cỏi, chân anh đột ngột nặng trịch như chì, mãi không nhấc lên được. Giọng nói khàn đặc thúc giục Naib trốn trước, bảo vệ chống thua, cùng lắm sẽ thành hòa.

Naib không muốn tọc mạch, nhưng thật sự mỗi lần Eli nói như thế, thì chắc rằng anh sẽ không thoát được khỏi đây. Naib cau mày, ngoái đầu hướng mắt về Eli, vội chìa tay ra, cậu để ý ánh đèn đỏ kia đã cận kề lắm rồi.

"Eli, nắm lấy tay em!", Naib trừng mắt, gương mặt cầu khẩn chân thành, cậu mếu máo trong khi Leo đang chờ đợi khoảnh khắc quyết định mà vung lên cú đánh cuối cùng. Mắt hắn đỏ sậm, rực cháy trong không gian u tối, "Em xin anh, Eli. Đừng để em thoát khỏi đây một mình!"

Những gì sau cùng lính đánh thuê cố gắng thuyết phục, chính là một nụ cười tươi thắm nhưng ngốc nghếch vô cùng.

Đầu Naib trống rỗng, theo bản năng, cậu vươn hai cánh tay, gắng sức chạm vào người Eli dẫu anh đã cách xa mình một khoảng lớn. Chân cậu được truyền thêm năng lượng, chúng lấy đà chạy tốc lực, với lấy cả thân hình của nhà tiên tri sắp gục ngã. Trong một giây tích tắc tựa đoạn phim quay chậm, cả thân hình anh sà vào lồng ngực cậu. Thân nhiệt của cậu trai nhỏ sưởi ấm anh, đỡ thay cho anh thêm một cú mãnh liệt.

"Eli... em đỡ được anh rồi!"

Che lắp tầm nhìn chàng Clark là bờ vai rộng như đại dương, tấm lưng kia thay anh chống chọi bộn bề khổ đau. Và rồi lòng Eli lại vỡ òa. Đôi mắt xanh dương nhỏ giọt pha lê, thét không thành tiếng.

"Anh đã thấy được tương lai của chúng mình."

Eli níu chặt lấy chiếc khoác xanh lục của cậu trai kia, mũi ngửi thấy mùi hoa hồng từ trong lòng lính đánh thuê. Eli xoa đầu cậu, anh vuốt lấy thớ tóc dày mượt mà, trán tựa trán, cậu và anh nhìn nhau say đắm. Xui xẻo thay, Eli và Naib không thể đi tiếp những bước cuối cùng, nhưng họ lại bên nhau những phút cuối đời. Họ choáng váng, đồng loạt ngã gục.

"Anh thấy gì?", Naib nở một nụ cười, đan lấy những ngón tay với hàng nghìn vết cắt vào tay Eli, "Cho em biết với."

"Anh thấy...", Đoạn, Eli rờ đôi gò má với nước da hồng hào của cậu trai nhỏ, lẳng lặng hôn nhẹ lên chóp mũi lấm lem bụi bẩn, "Anh và em, ở cùng một mái nhà."

Eli chưa bao giờ thấy như vậy.

Leo Beck quật lấy người Naib khiến những khúc xương bên trong trở nên xiêu vẹo, gương mặt hốc hác kia không còn thể hiện nổi cảm xúc nữa, Naib đau đớn và nội tâm đã chết lả, hai mắt nhắm nghiền nới lỏng tay của Eli ra.

"Eli, em yêu mọi lời nói dối của anh.

Chàng tiên tri của em hỡi, liệu rằng khi chúng ta lìa đời, tương lai mà anh nhìn thấy có thay đổi được không?

Hay phải chăng những gì anh thấy, chỉ mãi mãi là bất hạnh của đôi ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip