Dn Bungou Stray Dogs Drop Guong Quy Akuma Kagami Chap 8 Nhiem Vu Dau Tien Ho Tong Sieu Tham Tu Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rắc rối trên đường đi đầy chông gai, theo suy nghĩ của hai người giống nhau ở một điểm nào đó."

__________________________________

Màn đêm bắt đầu nhường chỗ cho ánh sáng, tiếng chim kêu ríu rít ngoài khung cửa sổ và những cánh chim bay vút lên bầu trời. Tại văn phòng trụ sở thám tử vũ trang, đồng hồ điểm 6h30, giờ này mọi người vẫn còn đang chìm trong chiếc chăn ấm áp để mơ về những giấc mơ đẹp. Tại chiếc bàn làm việc nhỏ ở góc phòng, Ayami nằm dài trên chiếc bàn, tay bấm cây viết chì. Đôi mắt có hơi lờ đờ, và có một vài quầng thâm in trên làm da trắng như tuyết kia.

"Oáp~ Buồn ngủ quá.". Ayami ngáp dài, chán chường nằm xuống bàn.

*Cạch*- Tiếng cửa mở.

Người mở cánh cửa là Atsushi, hôm nay cậu đến sớm. Nhìn qua thấy Ayami, cậu bước đến chiếc bàn bên cạnh bàn đứa trẻ đang nằm.

"Chào buổi sáng, Ayami-chan". Cậu tươi cười nhìn Ayami.

Đứa trẻ ấy ngóc đầu dậy, nhìn qua Atsushi.

"Anh.....l.là..ai vậy???". Ayami nói, do quá mệt vì thiếu ngủ nên lời của đứa trẻ này có hơi ngắt đoạn, khó nghe rõ.

"Anh là Atsushi, hôm qua anh đã giới thiệu rồi". Cậu cười trừ.

"Ah..ah... Là Atsushi-san, xin...lỗi, trí....nhớ của tôi....hơi tệ!". Ayami chống cằm gật gật đầu.

"Em bị mất ngủ à??". Atsushi lo lắng hỏi han.

Cùng lúc đó, một người mở cửa bước vào trong phòng. Đó là một chàng trai trẻ cao và mảnh khảnh với mái tóc vàng và đôi mắt sâu, xanh xám. Phần tóc mái của anh ta lệch sang bên phải và có mái tóc khá gọn gàng nhưng nhọn hoắt, kết thúc theo kiểu đuôi ngựa dài. Anh ấy đeo kính.Trang phục của anh bao gồm một chiếc áo vest màu be trên một chiếc áo dài tay màu đen, một dải ruy băng màu đỏ buộc thành một chiếc nơ quanh cổ áo, quần màu be và giày màu nâu trơn. Nhìn thấy Ayami, mặt anh ta có hơi biến sắc, nhưng rồi nó cũng trở về lại như ban đầu.

"Atsushi-kun, đứa nhóc đó không phải là thành viên tại sao lại được vào đây??". Anh ta nhìn Atsushi.

"Tôi được cho phép vào đấy". Ayami lên tiếng.

"Thật sao???"

"Là...một vị nào đó..choàng kimono xanh đen đã gặp.....tôi ngày hôm qua.. Oáp ~ Bảo tôi là ngày hôm nay có thể.....làm việc và ở...lại đây". Ayami nhắm mắt, vừa nói vừa chống cằm gật gù.

"Thống đốc??". Anh ta thầm nghĩ.

"Nếu ngài ấy đồng ý thì từ nay nhóc sẽ là thành viên chưa chính thức của trụ sở. Và phải làm việc đấy!". Thanh niên đó ngồi xuống chiếc ghế tựa phía đối diện Ayami.

"Rất vui được là quen, tôi là Kunikida Doppo! Từ nay tôi sẽ là tiền bối của nhóc". Anh ta đưa tay về phía Ayami.

Kunikida Doppo

Năng lực......

"Doppo Poetry"

'Thi sĩ Doppo'

"Hân hạnh, tôi là Ayami Akutagawa, mong được chỉ giáo, Punikida-san". Đứa trẻ ấy cũng thuận tay bắt tay Kunikida.

"Là Kunikida, không phải là Punikida!". Kunikida bực mình nói, anh không thích ai gọi sai tên mình.

"Xin..lỗi"

Ayami thả tay ra, nằm dài xuống bàn, ngáp dài một tiếng. Atsushi thấy thế, hỏi han.

"Em mất ngủ à??"

"Phải, hôm qua..... tôi mất cả đêm để dọn... dẹp đống chiến trường của Dazai-san". Ayami nhắm mắt, lười biếng nói.

"Dazai-san??? Ở cũng nhau sao??"

"Yup!!!"

Nói dứt lời, đứa nhóc ấy nhắm mắt ngủ.
.
.
.
.
Sau 30' ngủ, Ayami mở mắt ra. Trước mắt là một khuôn mặt của ai đó kê gần mặt của mình. Đứa trẻ ấy giật mình la toáng lên, ngã lùi ra sau.

"Ui da!!". Ayami ngồi dưới sàn xoa cái đầu của mình.

"Tôi xin lỗi vì làm em giật mình!".

Giọng nói đó là của một thanh niên, người đã làm Ayami giật mình ngã nhào xuống sàn. Anh ta luống cuống xin lỗi.

Anh ta có chiều cao dưới mức trung bình và nước da trắng, đội một chiếc mũ màu nâu trung bình trong mái tóc đen ngắn rối bù. Đôi mắt của anh ta không mở mà chỉ nhắm lại. Trên vai anh ta phủ một chiếc áo choàng màu nâu phù hợp với mũ và quần. Bên dưới chiếc áo choàng, anh ta mặc một chiếc áo cộc tay màu xám đậm và cài nút màu trắng với cà vạt sọc màu xanh nhạt và tối. Dưới chiếc quần dài ba phần tư của mình, anh ta đi đôi tất dài màu trắng dường như che đi phần nào có thể nhìn thấy được của đôi chân và đôi giày đen đơn giản.

Ayami chồng tay đứng dậy, dựng chiếc ghế nâu kia lên rồi ngồi lên nó, vẫy vẫy tay phải.

"Ya ya, không sao. Mà có chuyện gì thế??".

"Tôi định gọi em đi làm nhiệm vụ"

"Nhiệm vụ???".

Ayami hơi nghiêng đầu sang một bên, đánh mắt sang Atsushi đang ngồi bên cạnh.

"Nhiệm vụ gì thế??"

"Ranpo-san được mời đến hiện trường giải quyết vụ án, Kunikida-san muốn em đi cùng Ranpo-san!!". Atsushi nhìn Ayami cười nói.

"Ranpo-san là ai???"

"Đó là tên của tôi, Ranpo Edogawa".

Anh chàng lúc này hào hứng nói tên của mình cho Ayami nghe.

Edogawa Ranpo

Năng lực......

"Super Deduction" 

'Siêu suy luận'

Ayami cúi đầu chào tiền bối của mình. Rồi quay sang Atsushi hỏi.

"Kunikida-san đâu???".

"Đi ra ngoài rồi". Cậu ta trả lời, tay vẫn không ngừng bấm máy tính, dường như đang giải quyết hồ sơ thì phải.

"Nào, hai ta đi thôi, tôi sẽ cho em thấy năng lực của tôi". Ranpo kéo tay Ayami đi.

"Đi cẩn thận nhé!". Atsushi vẩy tay chào hai người kia đang bước ra ngoài cửa phòng.

Công việc đầu tiên....

Hộ tống siêu thám tử...

Bắt đầu!!

Diễn biến như thế nào xin hãy đợi chap sau..

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip