Dn Bungou Stray Dogs Drop Guong Quy Akuma Kagami Chap 6 Doi Dac Nhiem Tham Tu Vu Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một nơi được ánh sáng bao bọc,
những con người với những tiếng cười.
Chỉ cần vương tay là chạm tới."
_________________________________________

Trung tâm thành phố Yokohama....

Bề ngoài giống như một tòa soạn báo với thiết kế đơn giản với màu vàng là chủ đạo. Nhưng bên trong đó là một nơi vô cùng bí ẩn, một tổ chức được thành lập. Tổ chức với các thành viên mang trên mình những năng lực riêng biệt, với nhiệm vụ bảo vệ mọi người.

Đội đặc nhiệm thám tử vũ trang.....

Phải, đó là tên của tổ chức đó.

Atsushi đã đưa Ayami đến trụ sở, nếu nơi đó đứa trẻ này sẽ an toàn và không bị bọn Mafia quấy rối.

Nhưng..

Cậu lo lắng rằng việc cậu đưa đứa trẻ này về liệu có ổn không?? Nó sẽ được ở lại chứ?

'Akutagawa' - Cái tên mà mọi người trong đội bảo không nên động vào. Cậu đã làm đúng theo lời họ.

Còn đứa trẻ này......

Nó cũng mang họ Akutagawa

Nó sẽ không giống như người kia.

Hay còn nguy hiểm hơn????

"Đến rồi!!". Atsushi cười nói với Ayami.

Hiện tại, cả hai người họ đang đứng trước một căn phòng trong Trụ sở.

"Ở đây sao??". Ayami ngơ người.

"Nào đi vào thôi.". Atsushi mở cánh cửa nâu kia và đẩy Ayami vào bên trong.

" ..... Chờ... Chờ đã!". Đứa nhóc chống cự, không muốn vô.

*Cạch* - Tiếng cửa đóng!!

Bên trong là một văn phòng rất sáng sủa, nó không tối tăm như các văn phòng ở Mafia Cảng. Nội thất cũng rất đẹp, tuy tông màu tối nhiều nhưng nhờ có cửa sổ nhiều nên căn phòng không âm u là mấy.

Một người phụ nữ trẻ tay cầm xấp tài liệu, nhìn thấy Ayami liền bước đến chỗ đứa trẻ đó, sau đó nhìn sang Atsushi.

"Ora ora Atsushi-kun, người đi bên cậu là ai đây???".

Người phụ nữ ấy có mái tóc đen với phần tóc mái được cắt thành búi ngang qua cằm và đôi mắt màu đỏ tươi, cô ấy mặc một chiếc áo cánh trắng có tay áo phồng kết thúc ở giữa cẳng tay. Áo sơ mi của cô ấy được nhét vào một chiếc váy đen trơn, loe ra phía trên đầu gối. Cô đeo găng tay dài qua cổ tay, cà vạt đen và vớ đen. Cô ấy đi giày cao gót màu đỏ và kẹp tóc hình con bướm vàng ở bên trái mái tóc.

"Vâng!!"

"Đáng yêu quá!!".

Cô ôm Ayami, dụi đầu vào má của đứa trẻ ấy.

Gần quá!!!

Ayami cảm thấy hơi ngại vì đó giờ chưa bao giờ gần với một người nào đó.

"Chị là Yosano Akiko. Còn em tên gì???". Cô ấy buông Ayami ra, nhìn đứa nhoc mỉm cười.

Yosano Akiko,

Năng lực ....

"Thou Shalt Not Die"

'Tuyệt đối không chết'

"Ayami, Ayami Akutagawa. Rất vui được gặp! ". Ayami cúi đầu chào một cách lịch sự.

Sắc mặt của những người trong trụ sở đều có phần biến sắc, một người ngồi ở góc phòng, bị che khuất bởi những xấp tài liệu và máy tính có chút giật mình. Ayami khẽ đưa mắt nhìn về phía khuất kia, khuôn mặt vô cùng bất ngờ vì người đó rất quen, nhưng chẳng biết là ai.

Người đó là ai???

Những thành viên khác bắt đầu giao tiếp với nhau bằng mắt. Ayami không thể hiểu nổi bọn họ.

Việc gì phải hành động như thế chứ???

"Ano......". Ayami ngập ngừng.

"Xin lỗi, em ở đâu đến???". Yosano hỏi.

"Mafia!"

"Hở??"

"Tôi từng là người của Mafia Cảng, nhưng giờ đã rời khỏi đó rồi."

"Ora ora, thì ra là vậy."

"Tôi muốn được....ở lại đây. Có được không???". Ayami nắm lấy tay của Yosano.

Năng lực gia.......

"À ừkm...... Em phải có sự đồng ý của Tổng đốc mới được.".

Ayami tuyệt vọng buông tay Yosano.

"Tôi không muốn về đó!!". Ayami nói nhỏ, nhưng có lẽ chẳng ai nghe thấy.

Bằng mọi cách phải ở lại....

Nếu không thì...

Sẽ phải trở về đó

Không được!

Người ở góc khuất phòng đứng dậy, đó là một người đàn ông mặc một chiếc áo choàng dài màu cát. Bên dưới nó là một chiếc áo vest màu đen trên một chiếc áo sọc có màu xanh nhạt. Anh ta đeo cà vạt bolo, được giữ bởi một dải ruy băng màu nâu và mặt dây chuyền màu ngọc lam. Anh ta cũng mặc quần màu be, giày màu nâu sẫm, và có băng quấn quanh toàn bộ cơ thể; chỉ có khuôn mặt, bàn tay và bàn chân của anh ta bị bỏ lại.

Ayami nhìn sang phía anh ta, mỉm cười. Người đó cũng cười lại với Ayami, nụ cười vô cùng quen thuộc trong mắt của Ayami.

Nụ cười đó...

Quen thật!!

Dáng vóc ấy..

Mái tóc ấy...

Dường như đã gặp ở đâu rồi!

Nhưng... Tại sao...

Tại sao.... Lại không nhớ chứ!???

"Xin phép mọi người!". Anh ta nói, rồi đi đến chỗ Ayami. " Chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau được không???"

"À... Ờ..., được!!". Ayami đáp lại.

Sau đó cả hai đi ra ngoài, mọi người trong căn phòng kia chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả.

"Đứa nhóc đó là người Mafia sao??"

"Nó lại còn mang họ của tên kia nữa!!"

"Có phải nó được gửi đến do thám tình hình không??"

"Chúng ta phải đề phòng!!"

---------------

Hiện tại Ayami và người thanh niên đó đang ở một căn phòng bên cạnh. Cửa vừa đóng lại thì lập tức anh ta quay lại, nhìn Ayami.

"Lâu rồi chúng ta không gặp, Ayami-tan!!"

Còn tiếp.............


Mình sẽ ngưng viết truyện từ đây đến tháng 6 vì lý do ôn thi!!

Mình không bỏ truyện này đâu nên mong mọi người đừng bỏ qua truyện của mình!

Chúc mọi người 30-4 và 1-5 zui zẻ!!

Tặng mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip