Dn Bungou Stray Dogs Drop Guong Quy Akuma Kagami Chap 2 Man Dem Mot Phan Cua Bong Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chiếc gương phản chiếu người soi.
Người mang bóng đêm đứng soi chiếc gương ấy, làm nó chuyển sang màu
đen."

______________________________________

Khoảnh khắc mà Ayami gặp Dazai....

Khoảnh khắc mà Ayami đồng ý trở thành thuộc cấp của Dazai...

Khoảnh khắc mà Ayami mong muốn trở nên mạnh mẽ........

Những khoảnh khắc đó dần dần mờ nhạt đi trong tâm trí của Ayami. Đứa nhóc này không được bình thường, điều không bình thường ở đây chính là trí nhớ. Dazai dường như biết được điều này khi chính anh là người trong cuộc. Ayami dường như không nhớ rõ những gì mình trải qua, thú vị nhất là ở chỗ không nhớ được về con người.

Giới hạn trí nhớ,

Không thể nhớ được tên của người mình từng gặp, mặc dù chỉ mới gặp cách 1 ngày.

Nhớ khuôn mặt nhưng chẳng nhớ tên.

Dazai đã nếm được nó.......

~•~

Cái đêm ám ảnh nhất cuộc đời của Ayami đã trôi qua. Ngày hôm sau đã đến, ánh bình minh nhẹ nhàng len qua khe cửa, in trên chiếc giường màu trắng tinh tươm. Ánh nắng chiếu nhẹ lên khuôn mặt có phần nhợt nhạt của Ayami. Đứa nhóc nhíu mày do nắng chiếu trực tiếp vào mặt. Ayami giật mình bật dậy, nhìn xung quanh.

Khác quá.....

Không phải khung cảnh quen thuộc.....

Không phải khu ổ chuột.......

Ayami phát hiện mình đang ở trong một căn phòng vô cùng đẹp với hai tông màu trắng và đen, với một vài nội thất màu tối.

Đẹp........

Nhưng....

Hơi ghê rợn.......

Ở góc phòng, một thanh niên đang ngồi trên chiếc ghế màu đen tuyền, tay cầm cuốn sách và mắt chăm chăm nhìn vào nó. Nhìn thấy Ayami, người đó cất giọng.

"Dậy rồi à??? "

Ayami giật mình, nhìn sang nơi phát ra tiếng. Mắt chăm chăm nhìn vào thanh niên đó không thôi suốt 2'.

"Ai vậy??"

Ayami nhả một câu hỏi như ghim vào tim của người thanh niên đó.

"Dazai, chúng ta đã gặp nhau hôm qua. Nhớ không???".

Dazai thở dài.

"A, nhớ rồi! Là anh."

Ayami đập tay lại với nhau, gật gù.

Đứa nhóc nhanh chóng leo xuống giường, chạy đến chỗ của Dazau đang ngồi, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh sẽ giúp tôi trở nên mạnh mẽ, phải không??"

"Phải!"

"Vậy thì hãy giúp tôi đi, ngay bây giờ!!"

Dazai hơi bất ngờ về yêu cầu của Ayami, mong muốn có được sức mạnh lắm sao??

Thật đáng để mong đợi kết quả.

"Được, nếu cô muốn."

Dazai nhún vai.

"Đừng gọi tôi bằng 'cô'."

"Là con trai sao???"

"Tôi không phải con trai."

"Hể?!!"

"Mà thôi bỏ đi, anh muốn gọi sao cũng được".

Cuộc trò chuyện dường như kết thúc rất nhanh, một chuỗi phương pháp huấn luyện đặt lên thân hình bé nhỏ kia bắt đầu. Dazai là người vô cùng tàn nhẫn trong các cách huấn luyện.

Tàn nhẫn......

Nghiêm khắc.....

Và..

Khủng khiếp.......

Những bài huấn luyện thật sự đáng sợ, những kiểu tấn công, đánh trả, những phương pháp giúp bộc phát năng lực đều được Dazai tiến hành. Đối với cơ thể gầy gò, ốm yếu của Ayami do những ngày sống trong khu ổ chuột bữa thì không có đồ ăn, bữa thì chẳng đủ để ăn thì nó thật sự quá tàn nhẫn. Nhưng, vì điều gì đó đã thôi thúc Ayami không được phép bỏ cuộc.

Sự khổ công rèn luyện đã được đáp lại....

Dazai chỉ mới huấn luyện có vài tháng mà Ayami đã thông hiểu mọi thứ.

Tài năng?

Hay....

Bản chất?

Ngày hôm nay là nhiệm vụ đầu tiên của Ayami từ lúc bước vào Mafia Cảng.

.
.
.
.
.

~•~

Trong căn phòng mà Dazai hay luyện tập cho Ayami, một người thanh niên cũng trạc tuổi Dazai đang ở đó. Thanh niên ấy khá thấp với dáng người nhỏ nhắn nhưng cơ bắp. Anh ta có đôi mắt màu xanh và mái tóc màu cam ngắn nổi bật trên khuôn mặt. Anh đội một chiếc mũ màu đen với một chiếc mũ đỏ, và một sợi dây chuyền bạc mỏng treo trên vành mũ. Anh ta mặc một chiếc áo thun trắng và một chiếc áo khoác màu đỏ dài đến đùi với viền là những hình tam giác nối tiếp nhau. Trên cổ đeo một chiếc vòng cổ màu đen theo kiểu cổ áo thú cưng, quần đen và đôi giày đế thấp màu đen. Hai tay đeo găng tay màu đen và anh cũng mặc thêm trên mình một chiếc áo khoác da màu đen dài đến hông.

Tên của người đó là...

Chuuya Nakahara.

Là cộng sự của Dazai Osamu..

Họ là bộ đôi Soukoku.....

Hay còn được biết đến với cái tên là......

Song Hắc....

"Dazai, lâu rồi không gặp."

Chuuya tựa lưng vào chiếc ghế màu đỏ sẫm, đối diện với Dazai.

"Cậu đến sao không báo sớm??"

Dazai ngồi yên vị trên chiếc ghế đối diện, nhìn Chuuya.

"Tôi đến để tạm biệt cậu nên không cần báo. Có được không??"

"Cậu đi đâu à??"

"À, Boss ra lệnh cho tôi đến phía Tây để xử một băng đảng nào đó"

"Chỉ mình cậu thôi sao??"

"Phải". Chuuya nói tiếp. "Nghe nhiều người nói là ngoài thằng nhóc tóc đen kia cậu còn huấn luyện một người nữa phải không??"

"Tin tức đồn ra nhanh thật".

Dazai thở dài, rồi cười.

"Tôi về rồi, Dazai-san."

Giọng nói phát ra từ phía cánh cửa ra vào, chủ nhân của giọng nói đó là Ayami, đứa trẻ này đã hoàn thành nhiệm vụ. Chuuya quay lại nhìn Ayami, rồi sau đó quay lại nhìn Dazai.

"Đứa đó là thuộc cấp của cậu??"

"Phải". Dazai gật đầu.

"Hahahah....... Không ngờ một người như Dazai lại nhận một thuộc cấp còn nhỏ tuổi như vậy".

Chuuya cười lớn khi nghe câu trả lời của Dazai.

Ayami bước đến chỗ Chuuya, nhìn anh bằng đôi mắt xám đục trống rỗng.

"Hân hạnh được gặp, tôi là Ayami Akutagawa... Là thuộc cấp của Dazai Osamu."

"Cách nói giống thằng nhóc kia thật.". Chuuya nghĩ thầm.

"Ngài là???"

"Tôi là Chuuya Nakahara, là cộng sự của Dazai."

"Cộng sự?? Giống như là 'bạn' phải không??". Ayami nghiêng đầu.

"Nó cũng giống vậy đó."

Chuuya mỉm cười gật đầu, ngồi chân sau nhìn Ayami. Đứa nhóc này có hơi ngại khi bị nhìn như thế nên giơ tay lấy nón áo khoác đen mình đang mặt đội lên che kín mặt. Chuuya dịu dàng bỏ cái nón trên đầu Ayami xuống, tươi cười nói.

"Nhóc đi làm nhiệm vụ sao???"

"Phải! Đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi". Ayami gật đầu.

"Nhiệm vụ đầu?? Thế yêu cầu của nó là gì??"

"Giết 10 người trong một gia đình nào đó, tôi không nhớ nữa"

"Không có ám khí hay vũ khí mà vẫn giết được chúng sao??". Chuuya có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng định thần lại. "Nhóc giết họ bằng cách nào zậy??"

"Tôi giết họ bằng những thứ trong nhà của họ". Ayami thản nhiên nói. "Một vài người trong họ không giống người bình thường, họ có ma thuật, giống như tôi đọc trong sách vậy. Họ đã dùng chúng tấn công tôi, nhưng lúc đó tôi thấy xung quanh mình giống như có màn chắn vô hình xung quanh vậy, đòn tấn công của họ bị bật lại..... Tôi cứ ngỡ là mình vừa bước vô thế giới thần bí nào đó vậy."

"Cái đó không hề thần bí, nó được gọi là siêu năng lực, và họ là siêu năng lực gia". Chuuya giải thích.

"Siêu năng lực?? Tôi cũng không để ý nữa"

"Giết họ....... Nhóc cảm thấy thế nào??".

Câu hỏi của Chuuya mang ý nghĩa như là tra hỏi về tâm lý, giống như cách mà người ta xem xét đề một người nào đó có thể qua được một nhiệm vụ hay một công việc nào đó.

Câu hỏi tâm lý.....

Bị hỏi như thế, Ayami hơi ngạc nhiên.

Cảm giác.....

Ayami đảo mắt xéo lên trần nhà, ngẫm nghĩ một hồi lâu.

"Vui, thú vị, tuyệt vời. Nói chung là cảm giác hạnh phúc". Ayami cười tươi nói.

Một ác quỷ..

Tàn nhẫn....

Không có cảm xúc..........

"Tôi thấy thích thú khi đưa dao lên cổ họ, tiếng họ la hét và còn nhiều nhiều thứ nữa".

Ayami vui vẻ nói tiếp, sự cuồng sát thật sự hiện rõ trên đôi mắt màu xám đục của đứa trẻ này.

Đó không còn là tài năng nữa mà là bản chất bên trong............

Chiếc gương thật sự bị vấy đục rồi........

Dazai rời khỏi chiếc ghế, đút tay vào túi quần, thong thả bước đến chỗ của Ayami, đặt tay lên đầu đứa trẻ ấy, mở một nụ cười dịu dàng.

"Làm tốt lắm, Ayami".

"Ukm, cảm ơn Dazai-san"

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip