Dn Bungou Stray Dogs Drop Guong Quy Akuma Kagami Chap 17 Banh Rang Phai Di Theo Quy Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bánh răng luôn phải đi theo quỹ đạo được vạch ra của nó, từ khi bắt đầu.
Nhất định không được đi lệch, nếu thế, thật chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến."
________________________________________


Trụ sở văn phòng lại rộn lên tiếng nói cười, họ đang tập trung vào cô gái với năng lực 'Demon Snow', Kyouka Izumi.

"Bộ đồ này hợp với em quá, Kyouka-chan". Yosano khen ngợi Kyouka trong bộ trang phục hầu gái trắng đen.

"Cảm ơn". Kyouka cúi đầu đỏ mặt nói cảm ơn.

"Ayami-chan mà mặc chúng chắc cũng dễ thương lắm, hình như hai em bằng tuổi nhau phải không nhỉ?". Yosano ngẫm nghĩ.

"Em không biết, em chưa nói chuyện với cậu ấy."

"À mà, sao giờ này em ấy chưa đến, bình thường đến sớm lắm mà." Yosano dòm xung quanh để tìm kiếm dáng người nhỏ nhắn với bộ quần áo đen từ đầu đến chân, một người thường hay ngồi ở chiếc ghế gần cửa sổ để ngắm cảnh.

"Hôm qua, Ayami-chan đi cùng với Kunikida-san, phải không?". Naomi khẽ đưa mắt nhìn sang người đang ngồi đánh máy với đống giấy tờ.

Kunikida chỉ im lặng, ánh mắt anh trông có vẻ gì đó thật buồn, hay là day dứt nhỉ? Cảm xúc anh bây giờ khó mà diễn tả bằng từ ngữ nhất định nào đó.

"Thật ra th-".

"Tôi đã bỏ nó lại trên tàu."

Atsushi định nói những Kunikida đã cắt ngang lời cậu. Mọi người đều ngỡ ngàng trước lời nói của anh. Bỏ lại sao? Nói vậy tức là gì chứ?

"Kyouka đã nói lại cho tôi rằng đứa trẻ ấy đã có ý định giết Atsushi vì cậu ta làm bị thương người thân của nó." Kunikida cố bình tĩnh để nói, người anh run lên. "Tôi cũng định cứu, nhưng vụ nổ quá lớn khiến canô không thể lại gần, nó thậm chí không chạy ra khỏi con tàu đó nên tôi không giúp được."

"Anh nói vậy tức là...." Tanizaki hồi hộp nghe tiếp lời của Kunikida.

"Con tàu chìm xuống và tôi không nhìn thấy nó nữa." Anh cúi mặt nhìn xuống bàn, giọng trầm hẳn đi gần như không nghe thấy anh nói gì cả.

Những người còn lại rất sock, không thể tin được điều mà Kunikida vừa nói ra. Tại sao như thế? Người thân của Ayami? Nếu vậy thì Akutagawa Ryunosuke là người thân của đứa trẻ đó?. Không khí buồn bã, u ám bao trùm lấy căn phòng, họ không muốn tin đó là sự thật. Nhưng đó là chính mắt Kunikida đã thấy, anh hối hận lắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Bịch bịch*

Tiếng bước chân ai đó đang đi đến với một tốc độ nhanh gần như là đang chạy cứ không phải đi bộ nữa. Và cánh cửa văn phòng mở ra một cái mạnh, họ không tin điều mình đang thấy. Trước cửa là một đứa trẻ với mái tóc đen và trắng dần về phía đuôi tóc, trên người mặc bộ quần áo đen với chiếc áo khoác dài quá đầu gối cùng màu. Nhìn bộ dạng rất gấp gáp, thở dốc như thể đã chạy không ngừng nghỉ.

"A-Ayami.....chan?"

"Xin lỗi, tôi......đến trễ." Ayami mở nụ cười tươi như thường ngày.

"Em còn sống sao? Cảm ơn trời." Yosano lao đến ôm chầm lấy đứa trẻ đó vào lòng và dường như muốn khóc.

Ai nấy cũng vui mừng.

"Ờ, nhờ 'Gương Quỷ' nên tôi còn sống." Ayami đáp.

"Em nhớ chuyện hôm qua sao?". Atsushi bất ngờ, hỏi. Bởi vì trí nhớ của đứa trẻ ấy không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra của thời gian trước bình minh của ngày hôm sau, nên việc Ayami còn nhớ là một điều không thể tin được.

"Hnn, không rõ lắm." Ayami đánh mắt nhìn sang một bên. "Sáng nay tôi tỉnh dậy thấy mình đang lênh đênh trên biển với chiếc phao cứu sinh."

Đứa trẻ đó im lặng một lúc rồi nói tiếp. "Chắc là lúc đó tôi đã dùng 'Gương Quỷ' trong vô thức nên thoát ra khỏi con tàu."

"Vậy em còn nhớ gì nữa không? Gặp những ai trên con tàu đó?". Atsushi hỏi tiếp.

"Hmmm...... Tôi nhớ là tôi và Kunikida-san đi canô đến cứu anh, rồi không hiểu sao tôi lại ở trên tàu. Trên đó tôi nhớ gặp anh, và cô gái kia." Ayami lần lượt chỉ tay vào cậu, Kunikida và Kyouka. Đứa trẻ ấy nâng cằm suy nghĩ rồi nói. "Mà hình như tôi có gặp một người nữa."

Mặt của các thành viên trong văn phòng bắt đầu biến sắc. Nhỡ đâu Ayami nhớ ra được người mà đứa trẻ ấy gặp ở trên tàu thì chuyện gì sẽ xảy ra?

"Quan trọng lắm, một người mà tôi luôn mong được gặp nhưng chẳng nhớ nổi." Ayami nhíu mày nói.

Mọi người thở dài nhẹ nhõm. May mà đứa trẻ đó không nhớ hắn, nếu nhớ được thì tất cả mọi người không còn cách nào khác ngoài việc xử lý đứa nhóc này. Mọi chuyện nó cũng đã trở về lại vạch xuất phát ban đầu, bánh răng định mệnh lại tiếp tục chạy theo quỹ đạo của nó.

Ayami Akutagawa xuất hiện với hình ảnh một đứa trẻ có vấn đề với trí nhớ. Đó là điều tất yếu và sẽ mãi như thế.
Một khi bánh răng lệch khỏi quỹ đạo đúng của nó thì.........
Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả...........

Còn tiếp.........

Chap này có hơi kì quặc nhỉ?

Xin lỗi vì đăng muộn, tự dưng Wattpad dở chứng đến giờ mới vào được.

Thành thật xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip