Dn Bungou Stray Dogs Drop Guong Quy Akuma Kagami Chap 10 Akuma Kagami Chiec Guong Cua Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiếc gương là thứ phản chiếu mọi thứ.
Nếu nó trong tay của ác quỷ thì như thế nào?
Chẳng ai biết được câu trả lời cả,
Và tôi cũng vậy."

_________________________________________

Công việc ở văn phòng vẫn nhiều không kể. Dù nhiều nhưng chẳng có việc gì mà Ayami có thể làm được, mặc cho đứa trẻ ấy ngỏ lời muốn giúp nhưng không thể. Họ chưa biết được đứa trẻ này là bạn hay thù nên những việc liên quan đến giấy tờ quan trọng không thể giao được.

Sáng hôm nay họ mất cả 15' để làm bảng tên ghi rõ tên của mình và đeo trên ngực để không làm tốn thời gian nói tên cho Ayami nhớ. Nên không thể giải quyết công việc sớm được......

Trong căn phòng hiện tại có Ayami, Dazai, Atsushi, Kunikida, Ranpo và Yosano. Kunikida và Atsushi bận giải quyết giấy tờ, Ranpo thì ngồi ăn vặt, Dazai thì dán mắt vào cuốn sách anh vừa mua được mang tên '1001 cách tự tử'. Còn Ayami thì bị Yosano ôm vào lòng từ lúc mới bước vô văn phòng cho đến bây giờ.

*Cạch*- Tiếng cửa văn phòng mở ra.

Có hai người bước vào, một nam và một nữ.

Người thanh niên kia khoảng chừng 18t, anh có vóc dáng thon thả, trung bình với mái tóc màu cam, đôi mắt màu nâu lục nhạt và làn da nhợt nhạt. Tóc anh ta rẽ ngôi giữa với những chiếc gai nhọn quét xuống phía dưới, cùng với một chiếc kẹp tóc màu xám nhạt được kẹp bên trái. Anh ta đeo bông tai với màu tương ứng với chiếc kẹp trên tóc của mình. Trang phục của anh bao gồm một chiếc áo len cổ chữ V quá khổ, màu trắng, có sọc đen trên cổ áo, quần màu xanh nhạt và giày màu nâu. Một chiếc áo len đỏ được quấn quanh eo anh.

Còn cô gái kia là một cô gái tuổi teen (khoảng 16 hoặc 17). Cô có mái tóc đen dài trong một đường cắt sành điệu với phần tóc mái được vuốt sang một bên. Cô mặc một chiếc seifuku tiêu chuẩn với một chiếc váy dài đến ngay trên đầu gối và đôi tất đen ở giữa bắp chân.

Họ rất thân mật với nhau như những cặp tình nhân, cô gái ấy ôm chặt lát cánh tay của cậu trai kia. Ayami nổi hết cả da gà khi nhìn thấy cảnh tượng quá ngọt ngào kia. Đưa mắt nhìn sang những người còn lại, họ vẫn bình thường khi thấy hình ảnh kia. Có lẽ họ đã quen....

"Lính mới sao???". Cậu trai nhìn sang Ayami.

"Không! Vẫn chưa được tuyển vào". Kunikida đáp.

"Ồ!! Nhóc tên gì??". Anh mỉm cười, hỏi.

"Ayami, Ayami Akutagawa!"

Vừa nghe dứt họ của Ayami, mặt anh ta đổi sắc. Cô gái bên cạnh nắm lấy tay anh, cười dịu. Anh lấy lại sự tự nhiên và bình tĩnh trở lại.

"Ayami sao?? Tôi là Tanizaki Junichirou". Anh giới thiệu bản thân mình và chỉ tay về cô gái bên cạnh. "Còn đây là Tanizaki Naomi, em gái tôi!".

"Xin chào!!". Cô gái tên Naomi mỉm cười giơ tay chào.

Tanizaki Junichirou

Năng lực........

"Light Snow"

'Mong manh hoa tuyết'

"Là anh em sao???". Ayami thắc mắc, nếu người ngoài nhìn vào thì họ cũng nghĩ rằng hai người họ không là anh em với nhau, mà sẽ nghĩ họ là tình nhân, là tình nhân đó.

"Nhiều người hay hiểu lầm họ lắm, Neko-chan!!". Yosano nói.

"Hahahahah.......". Tanizaki cười.

Ba người họ nhanh chóng làm quen với nhau, Kunikida đưa cho hai người họ hai tấm thẻ viết tên của mình, bảo họ từ ngày mai phải luôn đeo tấm thẻ này. Họ rất thắc mắc nhưng sau khi nghe giải thích họ đã hiểu được.
.
.
.
.
.

"Ayami-chan ở đây cũng được hai ngày rồi. Anh vẫn chưa biết được là em có năng lực gì nữa??". Atsushi ngừng đánh máy, nhìn qua Ayami thắc mắc.

Ayami ngẩn mặt lên nhìn trần nhà một lúc rồi nghiêng đầu nhìn Atsushi với đôi mắt xám đục.

"Àh~ Muốn biết năng lực của tôi sao??".

"Nếu em không muốn nói thì cũng chẳng sao.". Atsushi cười trừ, cậu muốn tránh cái ánh mắt trống rỗng kia. Và cũng sợ rằng mình nói sai gì đó hay làm đứa trẻ ấy không vui khi nói đến 'năng lực'.

"Được thôi!". Ayami đứng dậy, đút hay tay vào túi áo khoác, nhắm mắt ngạo mạn nói. "Tôi sẽ cho mọi người biết!".

Mọi người trong phòng im lặng để tập trung chứng kiến năng lực của đứa trẻ ấy. Họ không biết năng lực của Ayami là loại gì, có gây nguy hiểm khi giữ lại ở đây không.

Ayami bước đến trước mặt Kunikida.

"Xin phép cho tôi được nắm tay anh một chút, Kunikida-san". Đứa trẻ ấy cúi đầu lịch sự xin phép.

Kunikida gật đầu, Ayami nắm lấy tay anh nhắm mắt lại. Khoảng chừng 2s thì buông tay anh ra. Đứa nhóc này quay lại nhìn mọi người dang tay ra và mở một nụ cười, giống như là những nhà ảo thuật bắt đầu tiết mục biểu diễn của mình.

"Được rồi, tôi sẽ kích hoạt nó đây!". Ayami nói.

"Akuma Kagami,

Kagami no kopī - Sự sao chép của chiếc gương.

Năng lực 'Thi sĩ Doppo'!!!"

Ngay khi nói xong, một quầng sáng màu trắng bao quanh đứa trẻ ấy rồi biến mất. Trên tay của Ayami cầm một cuốn sổ, nhìn thoáng qua có vẻ giống với cuốn của Kunikida nhưng khác nhau ở màu sách. Cuốn sổ được tạo ra bởi 'Gương Quỷ' có màu đen tuyền.

"Chỉ là hàng sao chép thôi". Đứa trẻ ấy lè lưỡi. Cầm cây bút trên bàn, nghĩ ngợi một hồi rồi viết lên cuốn sổ.

Đại bàng

Viết xong, Ayami xé mảnh giấy ra, hô to. "Kích hoạt!"

Ngay lập tức tờ giấy trên tay phát sáng và mảnh giấy ấy biến thành màu đen, một con đại bàng đen bay ra từ đó. Một con rất lớn so với kích thước của mảnh giấy. Nó đập cánh bay tứ tung làm náo loạn căn phòng rồi bay ra ngoài bằng cửa sổ.

*Bụp*

Cuốn nhật kí biến thành làn khí đen rồi tan biến.

"Hết lượt dùng rồi". Ayami phủi tay.

"Sao chép năng lực của tôi sao???". Kunikida nhìn, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên.

Ayami gật đầu....

Akuma Kagami có hai phần: phần gương (Kagami) và phần quỷ (Akuma).

"Năng lực của tôi có thể sao chép năng lực của người khác bằng cách chạm vào họ. Thông qua xúc giác, tôi có thể biết được năng lực của người khác từ đó biến nó thành của bản thân và điều chỉnh lại cho có sự khác biệt. Nếu thời gian chạm vào đối phương lâu hơn thì tôi có thể khai thác tất cả mọi thứ về họ, cả những điều mà bản thân họ không hề biết!". Ayami giải thích về năng lực của mình.

" Hể?! 'Biết những thứ mà ngay cả bản thân họ không biết' sao??". Ranpo lên tiếng.

"Hai câu đầu là sự thật, còn câu cuối là tôi xạo đấy. Năng lực của tôi không siêu như vậy đâu, nó đó sự giới hạn."

'Giới hạn' ở đây là chỉ dùng một lần, nhưng bù lại nó cho phép tiếp tục sử dụng lại chỉ cần chạm vào đối phương một lần nữa!!

Akuma Kagami có thể sao chép và biến năng lực đó là của mình, luôn đổi chiều như một chiếc gương.

Chẳng có ai nắm thóp được năng lực này
....

"Kunikida-san, có người nhờ chúng ta chuyển đồ ạ". Naomi phá tan bầu không khí, tay cô cầm một tập tài liệu màu nâu đặt trước bàn của Kunikida.

"Ai sẽ nhận làm đây??". Kunikida cầm tài liệu, nhìn những con người còn lại.

Ai cũng im lặng......

"Để Ayami-tan nhận việc này đi". Dazai cuối cùng cũng lên tiếng sau hàng giờ ngồi đọc cuốn sách.

Ayami nhíu mày nhìn Dazai, với biểu cảm rằng.

Hay nhỉ? Bảo một đứa không rành đường sá đi à!?

"Liệu có ổn không??". Kunikida cau mày.

"Sẽ ổn mà nhỉ??". Dazai dửng dưng nói, hay tay đặt lên vai Ayami, mỉm cười nhìn đứa nhóc. "Phải không, Ayami-tan??".

"À, ờ, nếu không đi tàu thì sẽ ổn thôi.
Tôi nghĩ thế!"

"Vậy thì, Ayami-chan sẽ nhận nhiệm vụ này. Và đây là địa chỉ". Naomi tươi cười đưa tập tài liệu cho Ayami kèm theo địa chỉ.

Ayami cầm lấy chúng, và mở cửa bước ra ngoài....

Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip