Phù dung trướng noãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phù dung trướng noãn

Tạ Liên không phải chưa từng ngồi kiệu, cũng không phải chưa từng làm tân nương, chỉ là lúc này đây so với lúc trước kia không giống nhau.

Bốn cỗ hoàng kim khô lâu (bộ xương bằng vàng) hô, "Ồ ố ô ồ".

Dấu hiệu mang kiệu hoa lộng lẫy vững vàng bước đi trên đường nhỏ.

Lọng che màu vàng có tua rua tinh xảo rũ xuống, màn mỏng lay động. Bên trong cỗ kiệu ánh nến chập chờn, dưới hồng trướng mơ hồ thấy thân ảnh một người đang ngồi ngay ngắn.

Bước đi hai bên cỗ kiệu là Phong Tín cùng Mộ Tình, một đường bảo vệ tân nương trong kiệu. Sắc mặt hai người đều không tốt, Phong Tín thái dương nổi gân xanh, như đang cực lực kiềm chế, Mộ Tình bạch nhãn còn liếc tới liếc lui bầu trời. Mặc dù không nguyện ý nhưng hai người vẫn đi sát cỗ kiệu.

Trước đây Tạ Liên cùng Quân Ngô vô tâm nói đùa, lại một lời trở thành sự thật.

******

"Thiếu cái gì chỉ cần nói một tiếng, điện Thần Võ sẽ giúp ngươi chuẩn bị tốt."

"Hai nha hoàn làm của hồi môn."

Chuyện này đã nói cách đây ba ngày.

Đánh một trận trên Đồng Lô sơn, sau khi kết thúc Quân Ngô phải bằng lòng thực hiện điều kiện Hoa Thành đưa ra lúc trước: Toàn bộ Thiên giới đều phải chạy vòng quanh Chợ Quỷ một vòng, đồng thời còn muốn Tiên kinh cả ngày thông báo sự tích anh dũng, ca tụng công đức của Huyết Vũ Thám Hoa trọn một năm.

Quả nhiên, mọi thần quan sau khi nghe xong chuyện này biểu tình trên mặt thật sự là một lời khó nói hết. Hoa Thành thực sự hỗ trợ không ít, Quân Ngô cũng đã đáp ứng điều kiện của hắn rồi. Bây giờ người ta đã đem đáng giết đều giết, nên diệt đều diệt, nếu họ không làm theo điều kiện của Hoa Thành thì thực sự là không phải.

Chỉ là... chuyện này quá khó làm.

Hoa Thành sớm đã dự liệu được điều này, lãnh tĩnh khoanh tay đứng xem, nhíu mày, "Nếu làm không được có thể không làm."

"Đổi điều kiện, ta muốn mang ca ca đi". Ngón tay thon dài chỉ về hướng một bạch y nhân hãy còn mỉm cười, ngón tay thứ ba trên bàn tay có một sợi chỉ đỏ, cùng với sợi chỉ đỏ trên tay Tạ Liên nối liền chặt chẽ với nhau tựa như tơ hồng.

"Con bà nó! Ta thực sự không nhịn nổi nữa! Huyết Vũ Thám Hoa ngươi con mẹ nó không được xằng bậy. Nơi này chính là Tiên kinh!". Phong Tín nghe vậy gân xanh trên trán bạo khởi, không có chút hình tượng nào mà chửi ầm lên. Nhớ tới lúc ở hang Vạn Thần nhìn thấy từng vị thần tượng, da đầu tê dại một hồi, đáy lòng nổi lên sát ý lạnh lẽo.

"Các hạ vẫn nên tự trọng, ngươi đối với Thái tử điện hạ có tâm tư gì, trong lòng chúng ta đều rõ ràng". So với Phong Tín, Mộ Tình phản ứng bình tĩnh hơn rất nhiều, dù sao nơi này là Tiên Kinh, nhưng sắc mặt của hắn có vẻ cũng không tốt lắm. Người này trước đây chỉ là một tiểu tử bị hắn đuổi ra khỏi trại lính, bây giờ đã trở thành Tuyệt cảnh Quỷ vương khiến tam giới sợ hãi. Bên trong hang Vạn Thần hắn bị Hoa Thành đánh hai quyền giờ đây còn rõ mồn một trước mắt, trong mắt Mộ Tình lóe lên vài ý tứ hàm xúc không rõ tâm tình.

"Ha, hai người các ngươi không có tư cách nói với ta những điều này. Đừng quên, món nợ giữa chúng ta còn chưa tính xong". Hoa Thành lúc nói những lời này vô cùng không có thiện ý, trong mắt mang theo vài phần ngoan lệ nhưng không có sát ý. Khóe môi khẽ nhếch, cong lên lướt qua một độ cung giễu cợt.

Tạ Liên đáy lòng hơi chùng xuống, chậm một nhịp vỗ vỗ khuôn mặt thầm nghĩ không xong, không khỏi bước về phía trước.

Bầu không khí này thật sự không đúng a, chúng thần quan muốn nói lại thôi. Huyết Vũ Thám Hoa luôn luôn đối với vị Thái tử điện hạ này chiếu cố có thừa, mặc dù không rõ hắn có mục đích gì nhưng điều kiện này so với ca tụng công đức trọn một năm tốt hơn không biết bao nhiêu lần, không phải đồng ý là xong sao, kẻ đần độn cũng biết. Chỉ là Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân lại phản ứng quyết liệt như vậy, sợ rằng lựa chọn thứ hai này chắc sẽ không được suy nghĩ tới nữa.

"Nào nào!". Thấy bọn họ giằng co căng thẳng, Bùi Minh có chút không nhìn nổi, "Ta nói này hai vị tướng quân các ngươi đây là ý gì? Huyết Vũ Thám Hoa cũng sẽ không hại Thái tử điện hạ, các ngươi cần gì phản ứng dữ dội như vậy chứ? Lại nói, nếu Huyết Vũ Thám Hoa muốn dẫn y đi cũng phải xem Thái tử điện hạ có nguyện ý hay không. Hiện tại Thái tử điện hạ còn chưa tỏ thái độ như thế nào, hai ngươi cứ bình tĩnh đừng nóng."

Phong Tín nhức đầu xoa xoa thái dương, còn muốn nói gì. Quân Ngô liền ho nhẹ một tiếng chấm dứt cuộc tranh luận không có ý nghĩa này. Hắn quay đầu nhìn Tạ Liên, ôn thanh nói, "Tiên Lạc, ngươi thấy thế nào?"

Lúc trước hai người đã tỏ rõ tâm ý của nhau, trải qua muôn vàn khổ ải, thực sự Tạ Liên cũng đã hạ quyết tâm. Y tiến đến kéo tay Hoa Thành lại, ôn nhu mà kiên định đáp, "Ta nguyện ý."

Nghe vậy, Quân Ngô có cảm giác đầu muốn nứt ra. Thấy Hoa Thành cầm lấy tay Tạ Liên, Quân Ngô khẽ thở dài, mỉm cười, "Ta biết là ngươi sẽ nói như vậy."

"Tùy ngươi vậy, điện Tiên Lạc vẫn ở đây. Nếu muốn trở về, lúc nào cũng chào đón ngươi."

"Thiếu cái gì chỉ cần nói một tiếng, điện Thần Võ sẽ giúp ngươi chuẩn bị tốt."

"Ta thấy cái gì cũng không cần chuẩn bị". Hoa Thành cười như không cười cắt đứt lời Quân Ngô nói, đem Tạ Liên ôm vào lòng, "Quỷ thị của ta không kém so với Tiên kinh của các ngươi, cái gì Tiên kinh ngươi có thì Quỷ thị ta cũng sẽ không có chuyện không đào ra được."

"Bất quá...". Hắn nhíu mày nhìn về phía Phong Tín cùng Mộ Tình, khóe miệng khẽ nhếch, "Ngược lại đúng là thiếu chút đồ."

"Hai nha hoàn làm của hồi môn."

*********

"Thái tử điện hạ, ngươi, ngươi thực sự đã nghĩ kỹ sao?". Chỉ chút nữa là bị xung hỷ đem đi Quỷ thị, Phong Tín cuối cùng nhịn không được, nhìn cỗ kiệu hoa nói, "Tiểu tử kia chính là một tên điên, suy nghĩ cái gì chứ, một phần vạn..."

"Đa tạ đã quan tâm, nhưng ta sẽ không đổi ý". Tạ Liên ôn thanh cắt đứt lời Phong Tín, lại mang theo chân thật đáng tin, "Ta tin Tam Lang."

"Có thể..."

"Ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Y đã bị vị Huyết Vũ Thám Hoa kia mê hoặc mất rồi, cùng với bị hồ ly tinh mê hoặc tâm trí giống nhau, mười con voi cũng không thể kéo y quay trở lại". Mộ Tình ở một bên lành lạnh lên tiếng, "Ngươi xem đi, y còn không cảm kích."

"Ta con mẹ nó thực sự là chịu không nổi nữa, hôm nay ngươi lại lên cơn điên gì? Ai trêu chọc ngươi rồi?"

"A? Ta làm sao? Ta không thể nói sao? Ngươi lúc này làm của hồi môn hẳn là đang rất vui vẻ phải không?"

"Ngươi muốn kiếm chuyện với ta? Được a, tới đi, ta sẽ sợ ngươi sao?"

Nghe bên ngoài hai tên kia lại bắt đầu khắc khẩu ngày một nghiêm trọng, Tạ Liên cảm thấy đau đầu, đang nghĩ có nên đứng ra ngăn cản hay không, còn chưa vén màn kiệu lên, ở bên ngoài đã vang lên một âm thanh lạnh như băng.

"Nhị vị đã đưa người đến, mời trở về". Hoa Thành đang khách khí dùng tay làm động tác mời, trên mặt cười như không cười, "Quỷ thị ta cũng không có nơi nào cho nhị vị nghỉ ngơi."

"Ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta..."

Lời còn chưa dứt, lại tựa như ghét bỏ bọn họ dông dài, Hoa Thành không nhịn được phất tay, một luồng khói yêu dị liền vây quanh hai người, sau khi làn khói tan hết để lại hai con lật đật giương nanh múa vuốt. Hoàng kim khô lâu được lệnh, nhanh chóng mang theo hai con lật đật lui đi.

Xung quanh lập tức an tĩnh hơn rất nhiều, chỉ còn tiếng gió thổi màn mỏng lay động, tua rua tinh xảo bị thổi lên không trung một vòng cung duyên dáng.

Tóc đen xõa tung cũng bị thổi nhè nhẹ, dưới ánh trăng, hồng san hô hiện lên ánh sáng dìu dịu. Màn kiệu chậm rãi được vén lên, Hoa Thành hướng Tạ Liên vươn một tay, tay kia chính là bàn tay ngón tay thứ ba có sợi chỉ đỏ cùng Tạ Liên gắn kết.

"Ca ca". Hoa Thành mỉm cười nhìn Tạ Liên, nắm lấy tay y dẫn ra khỏi cỗ kiệu hoa, "Chúng ta đi thôi."

Tạ Liên dù sao cũng không phải nữ tử, không cần thiết phải giống tiểu thư khuê các xuất giá mà đội khăn voan, chỉ cần mặc giá y là đủ. Nhìn sườn mặt Hoa Thành, đường nét lạnh lùng tản ra một tia ấm áp, Tạ Liên cực lực giữ cho ngữ điệu của mình bình thường, nói, "Được!"

Hoa Thành nắm tay Tạ Liên một đường đi về phía trước, xuyên qua Chợ Quỷ. Vạn quỷ tinh quái cùng nhau tranh xem, chen trước chen sau ở các cửa tiệm và ven đường, hướng hai người cúi đầu khom lưng chào hỏi, khe khẽ bàn luận sôi nổi.

"Mẹ của ta ơi, đây không phải là đại bá công sao?"

"Đại bá công gì chứ? Hiện tại phải gọi là Thành chủ Phu nhân! Ta đã nói mà, Thành chủ làm sao đối với vị đạo trưởng này chiếu cố như vậy chứ, thì ra đã sớm ngưỡng mộ người ta trong lòng a!"

"Hắc hắc, Thành chủ đợi lâu như vậy cuối cùng cũng đem người đoạt về tay. Thật sự đáng mừng, đáng mừng a!"

"Đúng đúng, thực là xứng đôi a!"

...

Nếu như là lúc trước, Hoa Thành sẽ không chút lưu tình mà 'thưởng' cho bầy quỷ một đống 'hành' nhưng lần này hắn không ra tay.

Nhìn quý nhân kim chi ngọc diệp bên cạnh, khóe môi tản ra một tia vui mừng, nắm chặt tay Tạ Liên, như trước không nhanh không chậm cùng y hướng Cực Lạc phường đi tới.

Tạ Liên thế nhưng mặt lại đỏ lên, giống như tiểu cô nương bị vạch trần tâm tư, giơ tay kia lên cúi đầu che mặt, tận lực không chú ý đến bầy quỷ.

Bên trong Cực Lạc phường đã được thị nữ an bài hết thảy, tất cả đã lui ra, để lại không gian riêng tư cho hai người. Hoa Thành kéo đầu vai Tạ Liên qua, hạ xuống một nụ hôn trên trán y. Hơi cúi người xuống vòng tay qua đầu gối Tạ Liên đem người bế lên.

Trên mặt Tạ Liên nét ửng hồng còn chưa lui, bị bế lên đột ngột cũng hơi mơ màng, hai tay không tự chủ được đặt lên vai Hoa Thành, tùy ý để Hoa Thành ôm y đến bên giường.

Nửa ngồi nửa nằm trên giường, Hoa Thành ôm lấy mặt Tạ Liên, trán kề trán. Nhìn khuôn mặt người yêu gần trong gang tấc, khí tức nong nóng dần lan tỏa trên mặt, Tạ Liên cười cười, "Tam Lang..."

"Ca ca."

"Tâm ta duyệt đệ."

Tầm mắt bỗng chốc bị xoay chuyển, Tạ Liên bị Hoa Thành áp xuống giường, trâm gài tóc bị rút đi, tóc đen tản ra. Hoa Thành cúi người, ở trên mi tâm Tạ Liên nhẹ nhàng hạ xuống hôn. Thành kính tựa như một bảo vật trân quý.

Hôn qua khuôn mặt y, cảm thụ hơi thở của y. Đây là thần của hắn, là vị thần duy nhất.

Tâm tư trở lại 800 năm trước, một đôi tay hữu lực tiếp nhận hắn rơi từ tường thành xuống. Lúc hắn bị nói là thiên sát cô tinh, lúc hắn tuyệt vọng nhất ôm hắn vào trong lòng, ôn thanh ghé vào tai hắn nói, "Đệ không phải, ta biết đệ không phải. Không phải lỗi của đệ, không phải đệ sai."

Vạt áo bị kéo ra, âm thanh Hoa Thành trầm thấp bên tai khẽ vang lên, tựa như thỉnh cầu lại tựa như một liều thuốc độc.

"Điện hạ, có thể chứ?"

Đưa tay mơn trớn hai gò má của Hoa Thành, Tạ Liên gật đầu, "Tùy đệ."

"Không hối hận sao?"

"Sẽ không."

Hoa Thành cười nhẹ một tiếng, mang theo một chút không có ý tốt.

Dải lụa như rắn chầm chậm chuyển động, theo chân rồi đến hông của Tạ Liên đi lên, ôn nhu triền miên rồi trói hai tay của y lại. Đối với người không sợ đau chỉ sợ ngứa như Tạ Liên mà nói, không thể nghi ngờ đây chính là cực hình. Y khó nhịn uốn éo thân thể, hỷ phục đỏ thẫm muốn cởi nhưng không cởi, trải qua một hồi loạn động, khoan thai hờ hững, lộ ra da thịt trắng hồng xinh đẹp câu nhân.

Hoa Thành nhìn thấy, mâu sắc trầm xuống, cúi người hôn lên.

Nến đỏ chập chờn, tóc đen tán loạn khắp sàng đan, bên môi tràn ra từng trận âm thanh tình sắc mà ấm áp. Hồng trướng thấp thoáng, một thần một quỷ đang ở nơi này lưu luyến triền miên.

Ngón tay lạnh lẽo lướt qua da thịt bại lộ, dẫn tới một hồi cười khẽ của người dưới thân.

"Hahaha... không được hahaha... sợ sợ...". Bởi vì hai tay bị chế trụ, Tạ Liên không có biện pháp đẩy Hoa Thành ra, không thể làm gì khác hơn là giãy giụa thân thể tránh né đụng chạm êm ái.

Hỷ phục hoàn toàn bị cọ rơi, tảng lớn da thịt bại lộ trong không khí, ánh nến lập lòe nhuộm một tầng hoạt sắc sinh hương. Hai chân y không biết vô tình hay cố ý cọ vào chỗ nguy hiểm nhất thân dưới của Hoa Thành, chân lập tức bị đè xuống, bên tai truyền đến tiếng trầm trầm cảnh báo, "Chớ lộn xộn."

Tạ Liên cảm giác được hơi thở của Hoa Thành hơi loạn, đè nén vài phần luống cuống, ánh mắt đen láy kia chất chứa dung nhan của y, mơ hồ ngoan cường cùng thành kính, làm cho y chống đỡ không được, khiến y động tâm.

Tạ Liên ngẩng đầu lên, khóe môi cọ cọ gò má Hoa Thành. Lúc rời đi bị Hoa Thành hung hăng đè xuống giường. Tóc Hoa Thành rũ xuống phủ lên cần cổ và hai bên má của Tạ Liên, Tạ Liên hơi hơi nghiêng mặt, muốn giảm bớt cái ngứa như có như không này, lại bị thô bạo bắt quay đầu trở lại, môi dưới bị cắn.

Hoa Thành ngậm lấy môi y, trằn trọc quấn quít nhau, đầu lưỡi cạy mở hàng răng Tạ Liên, ở trong miệng y tìm kiếm. Đầu óc Tạ Liên giống như một hồ nước bị khuấy đảo điên cuồng, loạn thành một đống tương hồ.

Vụng về đáp lại nụ hôn của Hoa Thành, y có cảm giác trái tim trong lồng ngực đập nhanh kinh hoàng đến mức muốn nhảy ra ngoài. Nụ hôn vừa kết thúc, đôi môi tách nhau ra kéo theo một sợi chỉ bạc dính dấp, rơi xuống lồng ngực đang được phơi bày của Tạ Liên, ánh lên thủy quang yêu kiều.

Hoa Thành men theo đường nét xinh đẹp chậm rãi hôn, dời đến vành tai mềm mại. Há miệng đem vành tai mẫn cảm khéo léo ngậm lấy, mút vào liếm hôn, thỉnh thoảng ở bên tai Tạ Liên thở ra. Hơi thở ấm áp, hun đỏ hai gò má của y.

Bất ngờ hắn nhẹ tay khẽ vuốt qua nhũ tiêm hồng nhạt trên ngực y, như cánh bướm khẽ đậu rồi lại bay, lưu lại chút ngứa cùng tê dại.

"Ngô... a... Tam Lang...". Chút ngứa này sắp đem Tạ Liên bức điên, trong mắt dày thêm một tầng sương mỏng lấp lánh ánh nước, chọc người trêu ghẹo, "Tam Lang... a... trọng một điểm, có được hay không?... ưm... thật là nhột..."

"Được, nghe ca ca". Âm thanh Hoa Thành khàn khàn, trong mắt ánh lên từng tia tình sắc.

"Ngô!". Trước ngực hơi hơi nóng lên, Tạ Liên mở to mắt hốt hoảng, cố sức hướng trên người nhìn lại, chẳng ngờ bị một màn kinh diễm phơi bày trước mắt. Hoa Thành một tay gảy, trêu chọc một điểm trước ngực, lại đem bên còn lại ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi bắt chước động tác của tay kia, từng đợt vuốt ve, thẳng đến khi hai điểm nổi đều trở nên cứng rắn.

Tạ Liên chỉ cảm thấy máu huyết cả người đều tập trung lên đầu, trong miệng không bị khống chế tràn ra vài tiếng rên rỉ nhu mềm. Nếu không phải tay đang bị trói Tạ Liên nhất định sẽ lấy hai tay che mặt, tìm một cái hố để chui vào.

"A... Tam Lang..."

Địa phương mẫn cảm nhất bị khoang miệng ấm áp bao vây, cảm giác hưng phấn toàn thân càng thêm mãnh liệt. Y từ nhỏ đến lớn ở Hoàng Cực quán thanh tu, tránh xa dục vọng. Dưới tình cảnh này, rất nhanh liền bị trêu chọc đến không còn gì để mất, cứ thế mà phóng xuất trong miệng Hoa Thành.

Đôi mắt mơ màng mất đi tiêu cự, nước mắt sinh lý trào ra từng đợt, hai gò má bị tình dục nhuộm thành màu hồng khả ái, thật vất vả mới một lần nữa thấy rõ khuôn mặt Hoa Thành. Hoa Thành ung dung lấy mu bàn tay quệt đi bạch trọc trên khóe môi, nắm cằm Tạ Liên, ngậm đôi môi cánh hoa mềm mại kia vào.

Hương vị xạ hương nồng nặc ngập tràn ở trong miệng hai người, lại tựa như thôi tình dược hữu hiệu nhất, đem hai người thâm tình hóa thành xuân thủy róc rách, cùng nhau trầm mê.

"Ca ca". Hoa Thành kêu một tiếng, vén đi mấy lọn tóc tán loạn trên trán Tạ Liên, giải khai quần áo của mình, ôn nhu nói, "Bây giờ là thời điểm mượn pháp lực a!"

Hai chân bị mạnh mẽ tách ra áp ở trước ngực, nơi riêng tư dưới người không giữ lại chút nào bại lộ ở trước mắt Hoa Thành, xuân sắc nhìn không sót một chút gì.

Hậu huyệt bị thoa dược lành lạnh, sau đó liền bị chen vào một ngón tay thon dài. Bị dị vật xâm nhập cảm giác không dễ chịu chút nào, còn chưa đợi Tạ Liên thích ứng liền có thêm một ngón tay nữa chen vào. Y cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở hướng Hoa Thành cầu xin tha thứ, Hoa Thành dĩ nhiên không bằng lòng, một bên thoải mái tăng nhanh động tác trên tay, thẳng đến khi ba ngón tay đi vào một lát liền lui ra.

Phía sau trống rỗng khiến Tạ Liên run rẩy thân thể, tựa hồ nơi đó vốn cần một thứ to hơn, dài hơn. Tâm trí lại lâm vào một mảnh hỗn độn, trụ thể nóng bỏng đến bên miệng huyệt rồi đi vào.

Tuy nói Tạ Liên có năng lực nhịn đau vô cùng cường hãn, nhưng mà loại đau đớn khó nói này khiến y tê liệt đau đớn toàn thân, vẫn là không có cách nào nhịn xuống, nức nở ra tiếng, tay siết chặt sàng đan, nhắm mắt lại, dịch thể ôn nhuận chảy xuống, tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra.

Hoa Thành đau lòng hôn lên khóe mắt y, liếm đi hết nước mắt, ôn nhu nói, "Ca ca, nhịn một chút, lập tức tốt."

Nhìn thấy Hoa Thành cũng nhẫn đến thái dương đổ mồ hôi hột, Tạ Liên lắc đầu, nghiêm túc nhìn hắn, nhẹ giọng nói, "Không sao cả. Là Tam Lang, thế nào ta cũng chịu được."

Nghe vậy, khóe môi Hoa Thành chậm rãi câu lên. Thật vất vả mới khiến Tạ Liên thả lỏng một chút, đầu tiên là chậm rãi vận động, đợi sau khi thích ứng được liền hung hăng đánh về phía một điểm nhạy cảm. Một lần nữa hôn lên đôi môi sưng đỏ, mút vào gặm cắn, ở trên người y lưu lại từng chuỗi vết tích dâm mỹ.

Sau khi nhắm mắt, các giác quan khác của Tạ Liên trở nên phá lệ mẫn cảm, chút âm thanh nhỏ truyền bên tai cũng trở nên phá lệ rõ ràng. Thân thể y đã bị chà đạp không thương tiếc, trên người hiện đầy vết hôn đỏ hồng.

Thân thể run rẩy bị kéo lên ngồi trong lòng Hoa Thành. Trải qua vận động kịch liệt, trên người Tạ Liên sinh ra một tầng khí sắc mê người, có lẽ là do thể chất trời sinh, y càng xuất mồ hôi thì da càng trắng trẻo như ngọc. Trong chốc lát y cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác khô nóng khó nhịn dâng lên nhưng nhanh chóng bị kéo xuống, chỉ có địa phương còn đang dính lấy cùng với Hoa Thành là có cảm giác man mát, dễ chịu.

Hoa Thành cởi trói trên tay y, bị trói hồi lâu cổ tay tê rần, để lại vết đỏ nhàn nhạt. Hoa Thành cầm tay Tạ Liên hôn lên, ánh mắt tối đi, tự trách nói, "Điện hạ, xin lỗi, là lỗi của ta."

"Không có... A!". Vốn cho là Hoa Thành biết lúc đó dừng lại, Tạ Liên còn lời chưa kịp nói liền hét lên một tiếng kinh hãi. Hoa Thành buông tay y ra, đem y ôm vào trong ngực, khí lực lớn như muốn đem y hòa vào trong xương trong máu. Tay Tạ Liên bị gãy (?) đặt ở trước ngực Hoa Thành, không thể động đậy.

Ngón tay lạnh lẽo của hắn một đường theo thắt lưng xuống phía dưới, cảm xúc trơn nhẵn như tơ lụa thượng hạng, Tạ Liên cố nén một trận nhột, cuối cùng đều là thất bại. Tiếng cười haha cùng thân thể vặn vẹo tiến thêm một bước kích thích thần kinh Hoa Thành.

Hắn nghiêm khắc nhéo nhéo mông thịt mượt mà trắng nõn, đem cả người Tạ Liên ấn xuống lại nâng lên.

"Ngô... ân hắc... ân a... a... Tam Lang...". Đả kích cường liệt khiến Tạ Liên phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, hai mắt lấp lánh thủy quang, khuôn mặt ửng hồng, không ngừng thở hổn hển.

Đây là thần của hắn, là vị thần hắn tâm niệm suốt 800 năm.

Giờ khắc này, hắn hôn y, xâm chiếm y, nhìn y chỉ vì hắn mà bày ra dáng vẻ ý loạn tình mê, dục tiên dục tử. Cùng y bên nhau cho dù vạn kiếp bất phục cũng cam lòng.

"Ca ca, ta ở đây!"

Tùy ý phủ thêm một tầng y phục mỏng manh, vén hồng trướng lên, một tay ôm trọn y, một tay tùy tiện tung xúc xắc, ném ra hai viên sáu điểm, cửa đá từ từ mở ra, Hoa Thành ôm Tạ Liên đi vào.

"Ca ca, lúc trước ta đã nói, sẽ dẫn ca ca đi xem pho tượng ta hài lòng nhất."

Cửa phía sau họ là hang Vạn Thần quen thuộc, trên tượng thần từng chiếc khăn che mặt đã được tháo xuống. Từng hàng trông rất sống động, Thái Tử Duyệt Thần cứ như thật mà hiện ra trước mắt hai người.

Thân thể Tạ Liên đã bị chơi đùa đến không còn sức lực, tùy ý để Hoa Thành ôm mình vào pho tượng chính giữa ở gian có bích họa. Y tựa ở trong lòng Hoa Thành nhìn từng bức bích họa, xem càng về sau càng mở to hai mắt.

Cái này... này cũng dám vẽ a...

Tạ Liên rốt cuộc đã hiểu tại sao trước đây Phong Tín cùng Mộ Tình sống chết cũng không cho y xem.

Tạ Liên chôn mặt ở trong lòng Hoa Thành, không xem nữa.

"Ca ca đây là, xấu hổ?". Hoa Thành dừng bước, đi tới trước bức bích họa, đem Tạ Liên tựa ở trên tường. Cúi người ngậm vành tai hồng thấu của y, nhẹ giọng nói, "Làm cũng đã làm rồi, ca ca lẽ nào còn sợ... còn sợ nhìn sao?"

Kiện y phục hồng y trượt xuống, cảm thấy trụ thể để ở dưới người mình lại phồng lớn lên vài phần. Tạ Liên chợt lấy lại tinh thần, khoát tay lên vai Hoa Thành đẩy nhẹ ra vẻ khước từ, thanh âm đã khàn khàn, "Từ bỏ... ta từ bỏ... Ngô..."

Hoa Thành ôn nhu nhưng không cho Tạ Liên cự tuyệt mà chặn môi y lại, đem tất cả cự tuyệt nuốt vào trong bụng.

Sau lưng tường gồ ghề, gập ghềnh, những hạt cát thật nhỏ ma sát tấm lưng bóng loáng, mang đến từng đợt khoái cảm. Tạ Liên ôm chặt lấy cổ Hoa Thành, hơi mơ màng, nhỏ giọng thì thầm, "Còn muốn..."

Hậu huyệt hút vô cùng chặt, cắn Hoa Thành thật chặt không thả. Hoa Thành vùi vào cổ Tạ Liên, giống như thưởng thức mỹ vị mà tinh tế gặm cắn, thỉnh thoảng lại luật động, đâm vào điểm chí mạng của Tạ Liên, theo y cùng đến cực lạc.

...

Lúc Tạ Liên tỉnh lại đã là buổi trưa, toàn thân đau nhức không ngớt. Y bị Hoa Thành ôm vào trong ngực, da thịt ấm áp kề nhau, hậu huyệt tuy là căng đau nhưng lại rất nhẹ nhàng khoan khoái, chắc do y mệt mỏi quá nên sau khi ngủ được Hoa Thành chăm sóc.

"Ca ca tỉnh?". Tạ Liên vẫn không nhúc nhích nằm ngay đơ nhìn trời, Hoa Thành đã chống tay lên đầu, nghiêng người nhìn y. Con ngươi đen nhánh cười híp mắt, trông rất soái a, "Vậy đứng lên đi."

Ôm vai y đỡ y đứng lên, cẩn thận thay y mặc y phục. Tạ Liên muốn tự mình làm lại bị hắn ôn nhu từ chối.

"Điện hạ ngại nô tỳ hầu hạ không tốt sao?"

"...???". Có chút thụ sủng nhược kinh mà nhìn Hoa Thành. Hoa Thành quay đầu đi, khẽ cười ra tiếng, Tạ Liên biết đây là hắn lại nghịch ngợm rồi.

Đầu được nhẹ nhàng xoay qua, thùy tai phải truyền đến một hồi đau đớn. Tạ Liên nghiêng đầu, nhìn thấy tai phải được đeo lên khuyên tai hồng san hô, viên san hô đung đưa, hiện lên ánh sáng nhu hòa, cùng viên buộc trên tóc Hoa Thành xứng một đôi.

Thẫn thờ chốc lát, Tạ Liên lấy lại tinh thần, cùng Hoa Thành nhìn nhau cười.

Người này đợi y 800 năm.

Vì y thắp ngàn ngọn Tường Minh.

Vì y hoa nở cả thành.

Đời này có thể cùng hắn bên nhau, chết cũng không tiếc.

Hết.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 22:18 - 27/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip