Xuyen Khong Nu Tu Toc Ngan Chuong 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 28 : Bắt đầu tìm kiếm

Tiếng cánh cửa đóng làm tỉnh lại con người đang nằm sâu trong phòng kia.

"Minh Hy … khụ…phải…không…??" thanh âm run rẩy mà yếu đuối vang lên trong tầng không khí ngập tràn mùi dược.

Hiểu Minh Hy không chút chậm trễ, chạy tới bên giường nơi nam nhân có giọng nói yếu ớt kia vang lên, nắm lấy bàn tay gầy guộc, nổi gân xanh xao của hắn.

            "Chủ tử, ta đã đưa được Minh Thư cô nương về tới đây rồi. Sẽ không sao đâu.

Bênh của ngài, chắc chắn sẽ được chữa khỏi mà. Còn nghiệp lớn của 2 ta cũng sẽ có cơ hội được hoàn thành rồi a." Hiểu Minh Hy ánh mắt ôn nhu nhìn ngắm chủ tử sắc mặt tái xanh.

Còn Minh Thư, nàng đang thầm đánh giá nam nhân trước mắt nàng - Bạch Tử Liêm.

Hắn ho kéo dài, thở ngắn, nghe tiếng xem chừng ho có đờm. Hơn nữa, so với lần trước gặp, hắn gầy đi nhiều, khuôn mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi, thở khò khè, khàn giọng.

Tình hình này, chỉ sợ là đã quá trễ.

            "Hiểu Minh Hy, có thể cho ta ở riêng với thái tử 1 lát được không?"

            "Đương nhiên được, mau mau bắt bệnh cho chủ tử. Dù là dược khó kiếm tới đâu, ta cũng sẽ cố kiếm mà Minh Thư cô nương…."

Minh Thư mỉm cười nhẹ nhàng với Minh Hy, đợi hắn quay ra ngoài rồi hỏi Bạch Tử Liêm :

            '' Đã lâu không gặp, Thái tử " Minh Thư chăm chú nhìn nam nhân trước mắt, trong đầu nhẩm nhẩm các câu hỏi về căn bệnh nàng nghĩ tới.

Bạch Tử Liêm cười nhẹ, thanh âm của nàng, vẫn là hay như vậy, vẫn là nụ cười đẹp tựa nắng sớm đó. Mặc dù hắn không có tư tình gì với nàng, nhưng cảm tình tốt hắn dành cho nàng vẫn là vô phương chấm dứt.

            "Bạch hổ khỏe chứ ?"

            "Nó rất tốt, ăn thịt cũng rất sành a. Bất quá, giờ ta đang luyện cho nó ăn rau.''

Minh Thư cười cười, tay túm túm tóc ngắn :" Tử Liêm công tử, chẳng hay có thể trả lời cho ta những câu hỏi này được không? Nhưng mà, cách ngài mang tiểu nữ tới đây có chút rắc rối đó." Minh Thư bất chợt nghĩ tới Lãnh Phong, không biết hắn sao rồi, còn cả Tuyền Thổ, Tuyền Thủy, Bạch Hổ và Tiểu Hồng nữa a.

            "Ta xin lỗi. Là do Minh Hy quá nóng vội, làm phiền đến nàng rồi."

Minh Thư nghe cũng tự có thể hiểu được sự nôn nóng của Minh Hy, Bạch Tử Liêm mà hắn hết lòng phụng sự ốm nặng, làm sao có thể để kéo dài.

            "Ngài có ho đờm có tia máu, xương cốt đau nhức, ngực, phổi hay bị đau, tức thở và ăn khó nuốt không ?"

            "Có. Hoàn hảo không sai." Tử Liêm mắt hiện lên tia sáng, mong chờ nhìn biểu hiện của nữ tử trước mắt. Nhưng khi hắn thấy nàng thở dài, đột nhiên 1 cảm giác không tốt ập tới.

            "Minh Thư, chẳng hay bệnh của ta…"

Nhưng Bạch Tử Liêm lập tức câm nín.

Bởi vì, Minh Thư đang quỳ trước mặt hắn, mặt úp xuống đất, run run trả lời

           

"Ta xin lỗi, thái tử, ta xin lỗi"

.

.

.

Hiểu Minh Hy sốt ruột đứng ngoài cửa đợi, Minh Thư cô nương làm gì mà lâu quá. Đã 1 canh giờ trôi qua rồi, tại sao vẫn chưa xong ?

Hắn toan đẩy cửa bước vào, thì Minh Thư cũng bước ra.

            "Hiểu Minh Hy, ta rất tiếc."

6 chữ này đập vào tai hắn không khác gì 1 quả tạ. Hiểu Minh Hy run run, tay xốc áo của Vũ Minh Thư lên, nhấc nàng cao hẳn khỏi mặt đất. Mắt phải đỏ quạch nhìn nàng gườm gườm, giọng gào lên

            "Tại sao ?!!! Cô nương không thể giúp, hay tên chết tiệt kia đã không còn gắng gượng được ??? Thật sự không cứu được hắn hay sao ???"

Tay hắn chạm vào vết thương của Minh Thư, khiến nàng không khỏi nhíu mày vì đau đớn, tuy đã uống dược của Bạch Tiêu Tuấn nhưng có lẽ, vết thương nghiêm trọng hơn nàng nghĩ a.

Tay khẽ nắm lấy bàn tay run rẩy của Hiểu Minh Hy, Vũ Minh Thư dịu giọng

            "Thái tử bị ung thư phổi, nó là căn bệnh mà ta không thể chữa nổi. Nếu thái tử phát hiện ra sớm hơn, khoảng chừng nửa năm, chắc chắn sẽ khác. Có điều, căn bệnh này giờ đang ở giai đoạn cuối rồi, nếu muốn duy trì sự sống, ta e cũng chỉ được thêm vài tháng nữa thôi."

Hiểu Minh Hy đờ đẫn, thả nàng xuống, tự đi vào căn phòng đằng sau, bỏ lại Minh Thư ở ngoài cửa.

Cánh cửa đóng rầm lại ngay sau lưng nàng.

Minh Thư nhìn quanh quất, phát hiện xung quanh không có người mới yên tâm cởi áo, xem xét vết thương. Có lẽ vốn dĩ máu đã ngừng chảy ngay khi Bạch Tiêu Tuấn cho nàng uống, nhưng do Hiểu Minh Hy đã đưa nàng di chuyển mạnh khá lâu nên vết thương bị kích thích, máu chảy lan cả ra ngoài áo của nàng. Trời tối, nếu không quan sát kĩ, e là sẽ không thấy. Thấy trên lưng vẫn là túi nải đựng đồ nghề phẫu thuật, nàng chợt mỉm cười. Dù là khi xuyên không, hay là bị bắt cóc, túi nải vẫn luôn đi theo nàng, bất quá, kính của nàng cũng vậy.

Có điều, đồ nghề thì có, nhưng thuốc thì không.

Mắt nàng mờ dần vì thời tiết lạnh và thiếu máu, nàng kéo áo lại, ngồi dựa vào cây cột đằng sau, thở dài. Nếu bây giờ nàng chết thì sẽ sao nhỉ ?

Còn ngươi, Lãnh Phong, ngươi đang làm gì?

Có nhớ ta hay không?

Hiện tại, ta nhớ ngươi lắm.

Mắt nàng ngắm nghiền lại, chìm vào với không gian tĩnh lặng xung quanh. Nàng ngủ…

.

.

.

Ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, Tuyền Thổ nhíu mày, mở mắt. Hắn ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong Vĩ lâu của Tuyền Thủy. Còn ở trước mặt hắn, là gương mặt chìm trong bóng tối của gia…

            "Gia…?" Tuyền Thổ khó nhọc cất tiếng, cổ họng hắn khô khốc, đau đớn.

Lãnh Phong trầm ngâm nhìn hắn, nở nụ cười như không

            "Thổ, ngươi vất vả rồi."

            "Minh Thư, Minh Thư cô nương sao rồi, gia? Ta xin lỗi, ta không thể làm tốt nhiệm vụ." Hắn toàn ngồi dậy tạ lỗi, nhưng do thân thể còn đang băng bó nên nhất thời bị choáng, Lãnh Phong dịu dàng đặt hắn nằm lại như cũ. Đôi mắt xanh thẫm lộ rõ vẻ ưu phiền.

            "Có kẻ đã bắt nàng đi mất. Ta nhất thời không trở tay kịp, ngươi và con hổ kia lại đang quá mức nguy kịch, vậy nên ta đưa cả 2 về Vĩ lâu của Tuyền Thủy để kịp thời chữa trị. Lát nữa sẽ tiếp tục đi tìm nàng." Lãnh Phong nhàn nhạt nói, tay đắp lại chăn cho Tuyền Thổ, toan rời đi.

            "Gia, y phục của ta khi giao chiến với Bạch Tiêu Tuấn đâu rồi ?"

            "Ở trên bàn cạnh giường ngươi nằm, ta biết ngươi sẽ hỏi. Bất quá, hãy nghỉ ngơi đi rồi bắt đầu điều tra về Điều Binh đan trong cơ thể Bạch Tiêu Tuấn." Hắn cùng Tuyền Thổ, quả nhiên chung suy nghĩ a.
Tiếng cạch cửa làm Tuyền Thổ thoáng giật mình, gia của hắn, đi như ma vậy a = ='

Vươn tay 1 chút, Tuyền Thổ nhanh chóng đưa y phục đẫm máu lên. Có 1 khoảng lớn máu đang chuyển dần thành màu xanh lam.

Chỗ đó…là máu của Bạch Tiêu Tuấn.

Tuyền Thổ lập tức bật dậy, thắp nến lên, rồi bắt tay luôn vào công việc nghiên cứu đang dang dở của chính mình.

.

.

.

Ở trên lầu của Diên điếm, 2 bóng hình đối diện nhau đang nhàn nhạt thưởng trăng.

Đêm nay trăng non, ánh sáng chiếu nhẹ nhàng lên gương mặt góc cạnh của Lãnh Phong.

            "Bạch, ta biết ngươi không phải con hổ bình thường." Lãnh Phong không nhìn Tiểu Bạch trước mắt, 2 mắt nhắm nghiền, cố hít lấy mùi hương diên vĩ từ chiếc khăn tay được đặt trong vạt áo.

Tiếng gầm gừ nhè nhẹ của Tiểu Bạch làm cho không khí tĩnh lặng trở nên có chút đáng sợ, bất quá, Lãnh Phong đương nhiên không coi ra gì.

            "Này con hổ kia, ngươi sao lại quấn quít lấy nàng như vậy? Đâu phải con thú nào cũng có thể thân thiết với con người nhanh như vậy?"

Lãnh Phong nói xong, chợt thấy bản thân quá sức ngớ ngẩn. Nam nhân trai tráng 26 tuổi rồi mà lại đi nói chuyện với 1 con thú.

Xem ra hắn mắc bệnh rồi, có điều, hắn thấy con hổ này quá sức bất thường nha.

Phàm là người bình thường, hằn ai cũng có suy nghĩ như hắn…

Tiểu Bạch cựa mình, ngó lơ lời nói của Lãnh Phong. Lười biếng nằm xuống, mắt hướng lên vầng trăng nhỏ bé bị mây đêm che khuất kia.

1 bóng đen từ trong bóng đêm lao xuống trước mặt Lãnh Phong, quỳ xuống đáp lễ

            "Chủ tử !" Bóng đen có thân hình cao lớn khẽ gọi, hắn biết người trước mắt không có ngủ, thậm chí còn đang mong ngóng hắn đến từng giây từng khắc.

Lãnh Phong ưng mâu vẫn nhắm, khuôn mặt không hé lộ cảm xúc, bất quá, chỉ có trái tim hắn không nghe lời, đập càng lúc càng nhanh.

Nàng….

            "Chỉ biết Minh Thư cô nương bị đưa vào 1 thác nước trong rừng, bọn thuộc hạ đã thử tìm khắp nơi gần đó, cũng có kiểm tra qua thác nước, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện được gì." Nam nhân áo đen thả bịt mặt xuống, đưa cho Lãnh Phong 1 mảnh xiêm y     

            "Thác nước đã cuốn trôi mọi mùi hương, khuyển cũng không thể đánh hơi được, chủ tử.''

Tuyền Thủy bối rối nhìn Lãnh Phong, đợi chờ 1 câu nói.

1 lúc lâu sau, khi Tuyền Thủy ngỡ chủ tử đã ngủ, Lãnh Phong đột nhiên bật dậy, gõ đầu Tiểu Bạch.

            "Ngươi có muốn tham gia với ta không, Bạch ?"

Tiểu Bạch khịt mũi, lười biếng đứng dậy, duỗi người vài cái rồi hít hít bàn tay của Lãnh Phong.

Nó không ưa nam nhân này, mà, nam nhân này cũng không ưa nó.

Có điều, đôi khi cũng phải hi sinh.

.

.

.

3 bóng đen lao về phía rừng hun hút, tưởng chừng không có lối ra…

Đêm trăng non hôm đó, nhắc lại người dân trong thành vẫn thấy vô cùng kinh hãi.

Họ thấy 1 con hổ to lớn khinh công trên mái nhà…Còn có 2 bóng đen lao như bay trong đêm tối…

Nhưng tuyệt nhiên…không ai hé ra 1 lời !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip