Xuyen Khong Nu Tu Toc Ngan Chuong 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 21 : không bình thường

Lãnh Phong không thể ngờ, 1 nụ hôn lại có thể đem lại cảm giác tuyệt vời đến vậy...

Nói thực, ngay cả cảm giác ngày trước được hôn Hân nhi....

Cũng không có tuyệt diệu như vậy....

Minh Thư đã bạo dạn hơn nhiều, nàng nắm tay hắn đưa đến vòng quanh eo, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve ngực hắn rồi vòng tay qua cổ hắn.

Tiếc là...

Kinh nghiệm hôn của nàng có lẽ còn quá ít, nên không biết phải làm gì.

Còn hắn, làm sao chịu dừng lại ở nụ hôn 'chạm môi'.

Gió đông ngoài kia đang rín rít thổi tới....

Mặc dù mùa đông còn chưa bắt đầu, nhưng cây cối quanh đây cũng đã rụng gần hết lá, những nhánh cây khô đung đưa mạnh mẽ theo gió lạnh ùa về...

Minh Thư  trong lòng vừa vội vã vừa hoảng sợ, nàng vốn chỉ định hôn an ủi hắn, không ngờ...trong phút chốc liền rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Đẩy hắn ra thì sợ hắn lại rơi vào trầm mặc...

Còn nếu không đẩy ra, người nam nhân đang kề sát nàng đây lại làm càn.

Nàng không thể thoát khỏi sự ấm áp trong cái ôm của hắn. Cặp môi mỏng gợi cảm càng lúc càng lấn tới. Ban đầu chỉ là hôn khẽ, dần dần biến thành cắn mút mãnh liệt, lực đạo càng ngày càng mạnh mẽ, như thể muốn đem nàng hoàn toàn ăn sạch....

          "Lãnh Phong...đủ rồi." Nàng có chút phẫn nộ, lấy tay đẩy hắn ra. Cắn chặt môi, không cho phép hắn xâm phạm thêm nữa.

Thế nhưng…

Ngay sau đó, hắn lại nhân cơ hội này, không để nàng kịp phản ứng, bờ môi mỏng trực tiếp áp vào cặp môi đỏ mọng mê người, điên cuồng hôn.

Minh Thư không chịu nổi, lơ là há miệng ra để thở.

Nàng vừa định mở miệng cự tuyệt phản kháng, Lãnh Phong liền nhân cơ hội đưa chiếc lưỡi nóng bỏng vào, trực tiếp chiếm đoạt hương vị thơm ngọt trong khoang miệng nàng, táo tợn chơi đùa chiếc lưỡi nhỏ bé, tham lam cắn mút tất cả hương thơm thuộc về nàng.

Lãnh Phong dần lộ rõ là một kẻ hung hãn,  vừa chạm vào làn môi thơm mềm như cánh hoa của nàng, giờ cặp mắt xanh thẫm đã trở nên thâm sâu u tối…

“Ưm… Không…” Minh Thư lại liều mạng cố thoát ra khỏi lồng ngực rộng, Hơi thở quá mức bá đạo của nam nhân này vây xung nàng quanh như muốn nhấn chìm nàng hòa vào sự điên cuồng của hắn.

Nàng vẫn biết, nam nhân so với nữ nhân 4,5 phần mạnh mẽ hơn...

Nhưng với Lãnh Phong, hắn phải mạnh gấp nàng gấp cả chục lần...nhất là lại trong hoàn cảnh như thế này.

Nàng cảm nhận rõ…

Bàn tay to của hắn đang vuốt dọc theo eo nàng đi xuống… chậm rãi… rồi dừng lại trên bờ mông tròn mềm mại của nàng....

“Không…”

Bên tai tiếng thở dốc của hắn vang lên dồn dập, khuôn mặt băng lãnh của hắn vì cảm nhận được sự kích thích của nàng mà trở nên ngây dại

"Thư nhi, nàng thực rất hấp dẫn ta." Hắn dường như đã mất kiểm soát, cuồng si hôn lên vành tai nàng, lướt xuống cổ trắng sữa của nàng…

Thời tiết thực lạnh, nhưng với nhiệt độ cơ thể của Lãnh Phong và Minh Thư thì còn lâu mới bị chết cóng…

Minh Thư biết…Lãnh Phong muốn gì…

Thực đáng sợ…

Hắn vẫn luôn giữ bản tính là con dã thú có ham muốn mãnh liệt như vậy…

Dường như không có cách nào có thể làm dịu hắn….

Nàng vô lực, toan mặc hắn muốn làm gì thì làm….

Nhưng… 1 thứ ánh sáng lấp lóe đập vào đôi mắt đang đeo kính tinh tường của nàng…

Là…1 thứ trang sức ???

Nàng cố gắng chỉ cho Lãnh Phong thấy thứ lạ lùng đó, nhưng ham muốn của Lãnh Phong thực quá quyết liệt a~

          "Lãnh…Lãnh Phong .." nàng khó nhọc cất tiếng. mong chờ kì tích 'quái thú' Lãnh Phong sẽ ngừng lại…

Nhưng không…

Hắn không có nghe nàng…

Thậm chí còn làm quyết liệt hơn….

2 tay cho vào trong ái của nàng, thản nhiên sờ soạng….

Minh Thư giật bắn mình, theo bản năng đưa tay lên che ngực, đồng thời cắn lấy môi mỏng hấp dẫn của hắn…

Thét lớn

          "Lãnh Phong !!! ngươi dừng cho ta !!! "

Mùi máu tanh xộc vào khoang miệng cùng thanh âm giận dữ của Minh Thư đánh thức Lãnh Phong.

Hắn mở to mắt, chăm chú nhìn nàng…

Thở dài 1 tiếng, lấy tay sửa lại y phục xộc xệch của nàng…

Rồi hắn đắp ngoại bào cho nàng, ra ngoài cửa hang đón gió lớn cho nguội bớt dục hỏa…

Minh Thư dở khóc dở cười nhìn Lãnh Phong. Nàng là muốn chỉ cho hắn cái kia cơ mà, sao lại ra ngoài hang hóng gió thế kia a ???

Mặc kệ Lãnh Phong, nàng giữ áo, tiến đến nhặt vật phát sáng kia lên…

Là 1 cây trâm bạc được khắc hình đóa hoa hồng…

Dưới ánh sáng mập mờ của ánh trăng khuyết đêm nay, Minh Thư dù đeo kính nhưng vẫn có thể nhận ra được vẻ đẹp của cây trâm ấy…

Tinh xảo quá…

Đẹp quá…

Nàng cứ ngẩn ngơ ngắm nó như vậy, không để ý tới Lãnh Phong đang chầm chậm bước vào…

Ưng mâu ôn nhu đang chăm chú vào nàng bỗng trở nên hốt hoảng ngay khi nhìn thấy vật trên tay Minh Thư…

Cây trâm đó….

          "Hân nhi….!!!"

Lãnh Phong đẩy Minh Thư ra….giựt lấy cây trâm bạc đó…

Mặc cho nàng ngã hùi hụi dưới nền đất lạnh…

Dù trời không quá sáng, nhưng với đôi mắt đeo kính của mình…

Minh Thư có thể nhìn rõ mồn một…

Lãnh Phong…

Đang nâng niu cây trâm ấy, như đang giữ 1 bảo vật quan trọng nhất đời….

Vẫn là cô nương tên Nguyệt Hân ấy hay sao ?

Tim Minh Thư đau nhói, như vừa bị ai đó độc ác, cứa rách trái tim mỏng manh của nàng…

Giây phút hắn đẩy nàng ra, chỉ để giật lấy cây trâm….

Nàng đã biết…

Không ai có thể đánh bại Nguyệt Hân trong lòng Lãnh Phong…

Trước đây là như thế…

Và bây giờ vẫn là như vậy…

Minh Thư cay đắng nghĩ ngợi…

Dù sao….dù sao nàng cũng sẽ phải trở về thế kỉ 21…

Bây giờ gồng mình lên nén đau 1 chút cũng đâu có sao…

Haha…

Nàng đứng dậy, nhưng lập tức ngã xuống.

Cảm giác đau đớn ập đến, nàng còn không thể nhấc chân lên khỏi mặt đất…

Khỉ thật !!!

Lãnh Phong kia ra tay với nàng có phải nặng quá rồi không. Cần phải ngồi nghỉ 1 lát. Cố lết về phía bờ tường, nàng khổ sở tựa lưng vào đó.

Nhẹ nhàng bỏ giầy và xé bớt gấu quần đi, Minh Thư thầm cảm ơn Lãnh Phong vì trước đó đã xé bớt 1 ít hộ nàng.

Theo như nàng tự thấy, có lẽ là bị trật khớp chân rồi a. Bây giờ cần phải thực hiện theo nguyên tắc R-I-C-E (4) thôi.

(4) Nguyên tắc xử trí ban đầu: R - I - C - E

R (rest): Nằm nghỉ, hạn chế cử động cổ chân, có thể tiến hành gắn nẹp bảo vệ.

I (ice): Chườm lạnh quanh cổ chân bằng túi nylon đựng nước đá.

C (compression): Dùng băng thun băng ép vừa phải từ bàn chân lên đến gối để hạn chế sự sưng do ứ trệ máu tĩnh mạch.

E (elevation): Nằm kê chân cao giúp sự lưu thông máu tĩnh mạch dễ dàng hơn. Chú ý không nên kê quá cao, thường khoảng 10-20cm là vừa. Cao quá sẽ làm tê chân do giảm lượng máu động mạch xuống bàn chân.

Nhưng nàng không có đá chườm…

Minh Thư lo lắng, nếu không có đá để giảm sưng, sợ rằng để leo lên được vách kia, thực khó.

Đang không biết phải làm sao, thì 1 bàn tay lạnh lẽo đặt xuống chân nhỏ của nàng, thanh âm ôn nhu, có chút run run cất lên

          "Thư nhi… làm sao vậy ?" Lãnh Phong đau lòng nhìn nữ tử tóc ngắn rối bù, đang ngồi trước mặt hắn.

Chết tiệt !!!

Là tại hắn đã làm đau nàng…

Đã tự hứa sẽ bảo hộ nàng, tránh cho nàng mọi khổ đau, vậy mà….

Chính là hắn đã làm nàng bị thương.

Minh Thư thấy bộ dạng hắn như vậy có chút thương tâm, nhẹ giọng an ủi

          "Ta không sao, Lãnh Phong. Bất quá, ngươi có cách nào kiếm được thứ gì đó lạnh lạnh 1 chút không ?" nàng cần phải xử lí vết thương này, bằng mọi giá.

          "Chỉ cho ta chỗ nàng cần phải chườm lạnh đi!"Lãnh Phong ngồi im, ưng mâu xanh thẫm nhìn qua bóng tối.

Đưa 1 tay đến chỗ nàng chỉ, hắn vận nội công, từ từ truyền hàn khí vào cổ chân cho nàng.

Dù sao thì cũng thực may mắn. Nội công thâm hậu của hắn 8 phần là hàn công, vậy nên phát ra 1 chút, cũng không có ảnh hưởng gì mấy.

Minh Thư cả kinh nhìn Lãnh Phong chữa cho nàng….

Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, 1 luồng hàn khí đang dâng lên từ cổ chân, khiến nàng run rẩy, lạnh buốt.

          "Thư nhi, đợi 1 chút nữa. Để ta làm nàng bớt đau đớn." Lãnh Phong đau lòng nhìn bóng dáng nhỏ bé đang run lên từng hồi của nàng. Thầm tự trách bản thân hành động quá sơ suất.

Minh Thư an lòng nhìn vào ưng mâu hút hồn kia…

Nàng vẫn không thể chống lại đôi mắt ấy…

Dù cho cây trâm hoa hồng kia… đang được tay kia của hắn, nâng niu cầm.

1 suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu nàng…

Là nàng sơ ý, đã không nhớ ra động này cực kì gần mặt đất….

Đã không nhớ ra động này chỉ cần chút kĩ xảo là có thể nhảy xuống…

Đã không nhớ ra… cây trâm kia được làm vô cùng tinh tế, chắc chắn là được đặt riêng….

Đã không nhớ ra…động này vốn không có ai, tại sao lại có trâm của Nguyệt Hân cô nương…

Đã không nhớ ra...nội công Lãnh Phong tột đỉnh thâm hậu, làm sao có chuyện tìm không ra xác....

Xâu chuỗi lại các chi tiết, Minh Thư thất kinh nhận ra…

Sự thật…có lẽ không như những gì người ta nhìn thấy…

          "Lãnh Phong à !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip