Binhwan Ba Chu Dep Trai Lai Den Kia 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cứ như vậy, mỗi ngày chủ nhật cuối tuần, Kim Hanbin đều ngỏ ý muốn đến nhà Jinhwan hoặc đưa bé Jihoon đi chơi, từ sau hôm đó, sau cái ôm dạt dào cảm xúc của Hanbin, Jinhwan không còn gắt gao giữ khoảng cách với anh ta như trước nữa, anh dường như đã để bản thân từ từ chấp nhận những sự quan tâm lo lắng của Hanbin, anh không còn phản đối chuyện hai người thân thiết vượt quá mức quan hệ giám đốc và nhân viên. Nhưng dù là như thế, Jinhwan vẫn chỉ để quan hệ của hai người ở mức rất mờ mịt không rõ ràng, một phần vì anh chưa muốn chấp nhận mở khung cửa sắt đã rỉ mòn trong trái tim mình, một phần là vì, anh cần thời gian để suy xét lại mọi chuyện, cần thời gian để chấp nhận Kim Hanbin.

Từ sâu trong thâm tâm mình, Jinhwan luôn muốn trái tim cằn cỗi của mình được hồi sinh, nhưng anh lại sợ rằng, khi có lại được sự sống, thì cũng đến lúc nó sẽ phải chết, anh không muốn nó phải hứng chịu nỗi đau lần thứ hai.

***

Vào một buổi sáng chủ nhật, khi Jinhwan thức dậy với cái đầu đau như muốn nổ tung của mình, anh lờ mờ nghe thấy có tiếng chuông cửa, nhưng tai cứ ù lên những âm thanh gây nhiễu rất khó chịu, chỉ tại thể chất anh không tốt, làm việc quá sức một chút là lại đổ bệnh ra như thế này, nhà lại hết thuốc rồi.

- Tôi đây...

Jinhwan vịn tay cửa rồi khó khăn mở nó ra, khuôn mặt anh trắng bệch ướt đẫm mồ hôi, chân tay thì bủn rủn, tựa hồ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

- Jinhwan? Thật sự là em sao!

Nghe được giọng điệu vui mừng nhưng xa lạ, anh khó hiểu tại sao người kia lại biết mình, bởi vì khi chuyển đến đây, Jinhwan chẳng cho ai biết cả, không thể có người quen tìm anh được, Hanbin càng lại không có tông giọng như thế này.

Nheo mắt lại, anh lắc đầu cho ý thức đang mê man được trở lại, Jinhwan cố gắng nhìn kĩ hình dáng người trước mắt, nhưng khi vừa nhìn được rõ ràng, anh chỉ kịp thốt lên một câu rồi cơ thể hoàn toàn mất hết sức lực.

- anh là...

Cơ thể nóng hầm hầm như lửa đốt của Jinhwan mất thăng bằng ngã nhào xuống, nhưng may mắn thay, người kia đã nhanh chóng ôm cả cơ thể anh vào lòng để giữ lại, trong cơn mê man chuẩn bị xa rời ý thức, anh cảm nhận được hơi ấm xa lạ của người kia, mùi hương đã rất lâu rồi không nhớ đến nữa, những âm thanh ù ù cứ vang lên bên tai khiến giọng nói của gấp gáp của người kia anh không thể nghe rõ. Chỉ vậy thôi, Jinhwan hoàn toàn không còn nhận thức được gì nữa, màn đêm trước mắt một lần nữa ủa vây lấy anh.

Khi Jinhwan cựa mình tỉnh dậy, anh cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng hình như không còn sốt cao như lúc đầu nữa, ai đã để túi chườm hạ nhiệt trên trán Jinhwan vậy, còn làm cách nào để anh có thể lên được giường gọn gàng như thế này khi những kĩ ức còn sót lại nhắc anh rằng, mình đã ngất lịm đi ở trước cửa nhà. Anh loạng choạng ngồi dậy rồi nhìn quanh phòng mình, Jihoon đã đi dã ngoại với trường rồi nên trong nhà còn ai khác ngoài anh nữa đâu, nhưng Jinhwan lại nghe thấy tiếng bật tắt bếp ở ngoài phòng khách, chẳng lẽ lại là Hanbin?

Cửa phòng bật mở khiến Jinhwan giật mình ngỡ ngàng, anh mở to đôi mắt cố gắng xác định hình ảnh đang chuyển động trước tầm mắt của mình, Jinhwan gần như kinh hãi trước sự xuất hiện đột ngột của người phía trước, anh cố gắng để không tin vào những gì mình thấy.

- Em sốt cao quá, thật chẳng biết lo cho sức khoẻ của mình gì cả, ăn chút cháo đi, rồi uống thuốc.

Người kia nói một tràng dài rồi đặt khay đựng bát cháo nóng hổi lên mặt bàn, kèm theo mấy vỉ thuốc mà người đó mới chạy ù ra tiệm thuốc gần đây để mua, Jinhwan vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn người vừa ngồi xuống đối diện với mình với một ánh mắt ẩn chứa sự căm hận, anh lui vào một góc giường đề phòng. Người kia thấy như vậy chỉ cười khổ một tiếng rồi cất giọng.

- Sao em có vẻ sợ hãi anh vậy, anh đâu có làm gì em, với lại, chúng ta còn gì để đề phòng hay sao?

- Sao anh lại tìm được đến đây?

Jinhwan cuộn bàn tay nắm chặt lấy mép chăn khiến nó nhăn nhúm hết lên, anh thật không hiểu vì sao hắn ta lại tìm được anh.

- Anh đã nhờ người tìm kiếm em suốt năm năm qua, anh đã chờ đợi rất lâu để được gặp em.

- Tại sao lại tìm tôi?

- Anh nhớ em, Jinan à, anh rất nhớ em, tới mức muốn phát điên...

- Im miệng!

Jinhwan hét lên, dường như bao nhiêu nỗi căm phẫn từ trước tới giờ anh đều dồn hết vào hai chữ lạnh lẽo này. Trong người sẵn mệt mỏi, lại thêm cảm xúc tiêu cực ập đến khiến hơi thở của Jinhwan ngày càng nặng nề hơn, anh ngừng một lát điều chỉnh nhịp thở của mình rồi nói tiếp.

- Kim Jiwon! Anh cút ra khỏi nhà tôi! Tôi không muốn nghe những lời nói giả tạo của anh!

- Jinan...

Hai viền mắt Jinhwan đỏ ngầu lên ướt át, như thể những giọt nước mắt mà anh cố gắng chôn sâu bao năm qua sắp chờ trực trào ra ngoài, bàn tay anh run run cuộn chặt lại thành quyền, đôi môi tái nhợt mím chặt vào nhau kiềm chế sự tức giận, hơi thở càng ngày càng nặng nề hơn.

Còn Jiwon, hắn ta chỉ im bặt không nói được gì, khuôn mặt hắn cam chịu để Jinhwan trách mắng, vì lỗi lầm mà bản thân lúc trước đã gây ra cho anh, hắn không phủ nhận rằng khi Jinhwan kí đơn li hôn từ một phía, hắn đã để mặc anh muốn làm gì thì làm, nhưng sau đó, sự trống vắng mà anh để lại ngày càng rõ rệt, nó dày vò hắn khổ sở hơn bao giờ hết, hắn hối hận, hắn căm phẫn chính bản thân mình đã bỏ rơi một tình yêu chân thành, để rồi khi Jinhwan hoàn toàn cắt đứt mọi thông tin liên lạc, hắn rơi vào bế tắc, hắn gần như đã lục tung khắp seoul lên để tim anh, nhưng không thấy, không ai biết Jinhwan đã đi đâu, và trong suốt mấy năm qua hắn không hề tìm được anh, cho đến khi có dịp công tác ở thành phố này, hắn đã vô tình nhìn thấy anh ở công viên, hắn đã ngờ ngợ ra điều gì đó, và cuối cùng thì hắn tìm ra chỗ này, sau năm năm, hắn đã tìm ra Jinhwan.

Jiwon tự độc thoại với Jinhwan hết thảy những cố gắng trong năm năm qua để tìm anh, và quả thật như hắn đã hiểu rất rõ con người anh, Jinhwan là một người cực kì dễ mềm lòng với những thứ anh có tình cảm, và đúng như vậy, anh đã buông xuôi, thả lỏng cơ thể và không còn kích động như trước nữa.

- Jinan, anh xin lỗi, là anh sai, anh là thằng đáng chết, làm ơn, hãy cho anh một cơ hội, anh cần em Jinan à, em là tình yêu duy nhất trong đời anh.

Jiwon gắt gao nắm lấy hai bàn tay mềm mại nóng rực của Jinhwan, hắn tiến lại gần anh với đôi mắt đỏ hoe , khuôn mặt hắn thể hiện một sự khẳng định vững chắc về tình cảm của mình, vì sự hối lỗi của mình, và khát khao hi vọng được tha thứ, nhưng Jinhwan chỉ giật tay mình ra khỏi cái nắm tay của hắn một cách lạnh lùng, giọng nói yếu ớt cất lên khi không gian dần chìm vào yên lặng.

- Anh về đi, đừng đến tìm tôi nữa. Tôi không muốn gặp anh.

- Jinan...anh—-

Câu nói bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa rung lên thu hút sự chú ý của cả hai, Jinhwan ngay lập tức đẩy Jiwon ra, còn bản thân gắng gượng đứng dậy để đi mở cửa, nhưng cổ tay lại bị Jiwon lắm lấy, chỉ trách sức lực của anh quá yếu ớt nên bị hắn đẩy ra phía sau, còn bản thân hắn thì ra mở cửa, anh muốn ngăn hắn lại vì cảm nhận điều gì đó sắp xảy ra, nhưng quá muộn rồi, hắn đã mở cửa.

- Anh là ai?

Khuôn mặt Jiwon cau lại khi nhìn thấy một người đàn ông phía trước mình, trên tay cầm một bó hoa tươi và một túi đồ ăn lớn, người kia cũng nhăn mày lại khó chịu khi thấy trong nhà Jinhwan có sự xuất hiện của người đàn ông này. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt sắc lạnh đến mức gần như có thể đóng băng cả không khí xung quanh, và đây chính là điều mà Jinhwan lo sợ sẽ đến, anh bất lực không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn cả hai người họ. Một giọng nói chứa đầy nộ khí vang lên khiến anh giật mình, là giọng của Hanbin.

- Tôi phải hỏi anh là ai mới đúng. Tại sao lại ở trong nhà em ấy?

- Tôi là chồng của Jinhwan, có gì sao? Còn anh là ai?

Đáy mắt Hanbin thoáng hiện lên tia kinh ngạc rồi liếc nhìn Jinhwan đứng phía sau lưng hắn ta vẻ khó xử, cái cách anh không dám nhìn thẳng vào mắt Hanbin mà chối bỏ sự thật, điều đó cho thấy, những lời tên kia nói là thật. Nhưng Hanbin lại không dễ dàng nhường nước cờ như thế, anh nhếch mép, chiếu tướng.

- Tôi là người yêu của em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip