Binhwan Ba Chu Dep Trai Lai Den Kia 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi thích em, Jinhwan"

Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu anh từ lúc trưa cho tới tận bây giờ, Jinhwan không biết phải chấp nhận lời nói đó như thế nào nữa, anh vào công ty chưa được bao lâu, năng lực cũng đâu phải nổi trội gì, tại sao giám đốc kim lại nói thích anh cơ chứ, ngay cả khi biết anh sống đơn thân nuôi con. Jinhwan không ngừng nghĩ về vấn đề này, từ lúc Hanbin đưa anh về công ty tới lúc đòi bằng được đưa anh về nhà, Jinhwan cứ trong trạng thái giống như nửa tỉnh nửa mê, dáng đi gật gù liêu xiêu, thậm chí anh còn suýt nữa thì va phải cột điện cạnh con hẻm rẽ vào khu nhà trẻ, năm năm qua, Jinhwan chưa hề nghĩ đến việc sẽ tìm một người mới, bởi vì anh dành hết sự quan tâm đến công việc và kiếm tiền để lo cho bé cưng của anh được đầy đủ, cho nên về phương diện tình cảm này khi phải đột ngột tiếp nhận nó, điều đó khiến anh có chút bị sốc. Không phải Jinhwan không muốn kiếm người mới, nhưng mà quá khứ đã để lại một vết thương quá sâu đậm trong lòng anh, hoàn cảnh này khiến Hanbin thật giống như chồng cũ của anh vậy, giai đoạn đầu luôn quan tâm yêu thương đến anh, dành cho anh hết tất cả sự ôn nhu dịu dàng, để đến khi kết hôn, khi anh đang mang thai bé Jihoon, thì hắn lại phản bội anh đi theo người phụ nữ khác, thậm chí hắn còn không thèm níu giữ anh ở lại, tình cảm chân thành bị phản bội sâu sắc, anh ôm mối hận rời đi, với một lời hứa sẽ chẳng dành tình cảm của mình cho bất cứ ai nữa, anh không còn tin vào những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm khiến anh trái tim anh rung động nữa, bởi vì khi họ đã có được thứ họ muốn, sẽ rất nhanh sự chán nản sẽ đến, và thứ họ để lại cho người mà họ đã từng nâng niu ấy là một lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào trong tim, bởi vì vậy, anh đã hoàn toàn mất niềm tin vào cái được gọi là tình yêu, anh rất sợ một ngày nào đó chuyện cũ sẽ lặp lại lần nữa, anh không muốn bị phản bội lần thứ hai.

- Babaaa!

Bé Jihoon vừa nhìn thấy ba nó liền hớn hở lon ton chạy đến ôm chân, cục bột dụi dụi khuôn mặt vào ngực anh khi anh bế bé con của mình lên, Jihoon lúc nào cũng vậy, xa ba nó có nửa ngày mà nhớ ơi là nhớ.

- Jihoon hôm nay ở nhà trẻ có ngoan không nè?

- Dạ, Jihoon ngoan lắm! Jihoon còn được cô giáo cho kẹo nữa!

Jinhwan véo véo cái má phúng phính của bé con khi bàn tay một mẩu xoè ra hai ba cục kẹo ngọt, rồi anh cúi chào cô giáo sau đó bế Jihoon trở lại chỗ Hanbin đỗ xe, thằng bé nhìn thấy chú đẹp trai hôm trước thì mắt sáng lên, hai chú cháu quấn quýt chào nhau thân thiện hết sức, có vẻ như Jihoon rất thích Hanbin thì phải, cứ thế này không khéo anh lại bị cho ra rìa mất, nghĩ đến đây Jinhwan bất giác thở dài một hơi rồi mệt mỏi, rồi bế Jihoon ngồi ở ghế sau. Cứ thế, Hanbin lái xe đưa ba con anh về nhà, còn không quên ghé qua siêu thị mua thức ăn cho hai ba con, Hanbin nói là mua cả bánh ngọt cho Jihoon nữa, coi như đây là chút quà cho Jihoon nên ép Jinhwan phải nhận bằng được.

- Giám đốc Kim...thật sự tôi không nhận được đâu...

Nhìn Jinhwan khó xử đứng trướng cổng trung cư, còn cục bột kia thì cứ ra sức mà cắn miếng bánh ngọt vị socola đến nỗi socola dính hết lên má tạo thành một bộ râu nhỏ nhìn y hệt như ông cụ non.

Hanbin mỉm cười xoa đầu Jihoon rồi quay sang Jinhwan nói.

- Đừng ngại, chỗ này chẳng đáng bao nhiêu đâu, coi như là tấm lòng của tôi, mong em nhận lấy.

- Nhưng mà...giám đốc...tôi...

- À còn nữa...

Hanbin cắt ngang lời anh định nói để ngăn việc từ chối kia, và cũng để nhắc Jinhwan nhớ lại cuộc nói chuyện trưa nay, Hanbin có chút rụt rè đưa tay nhẹ nhàng chạm lên má anh rồi mỉm cười nói tiếp.

- Hi vọng em sẽ suy nghĩ về lời nói của tôi, tôi là thật lòng thích em, mong em hãy chấp nhận để tôi được lo cho hai ba con em, giờ cũng muộn rồi, mau vào nhà đi. Mai tôi sẽ đến đón.

Chưa kịp nói câu gì, ngón tay của Hanbin đã đặt lên môi anh ý bảo không cần phải nói gì nữa, cho đến khi nhìn bóng dáng nhỏ bé của ba con Jinhwan đi về phía khu căn hộ thì Hanbin mới yên tâm lái xe trở về, trong đầu anh ta liên tục nghĩ đến viễn cảnh hai người sẽ cùng nhau chung sống, miệng vô thức mà ngâm nga những giai điệu vui nhộn, kì thật Hanbin rất quý bé Jihoon, mặc dù Jihoon là con của Jinhwan với người chồng trước, nhưng Hanbin không vì thế mà ghét bỏ đứa trẻ, Hanbin thật sự muốn chăm sóc cho cả hai ba con Jinhwan, muốn cùng Jinhwan nuôi nấng bé Jihoon.

***

Jinhwan về đến nhà, liền đặt cục bột nặng ục ịch xuống ghế ngồi, sau đó bắt tay vào chuẩn bị bữa tối, trong đầu anh một mớ hỗn loạn, cảm xúc và lí trí cứ đấu tranh gay gắt với nhau, anh thật sự cảm động lòng tốt của giám đốc Kim, nhưng anh không hề có tình cảm với anh ấy, bởi vì hai người dạo trước không mấy tiếp xúc nhiều, thật khó khăn khi chấp nhận lời tỏ tình kia của Hanbin, nhưng cũng thật tội lỗi khi anh ruồng bỏ tình cảm ấy, anh không muốn làm người ta tổn thương, nhưng cũng không muốn bản thân mình bị ép buộc, vì vậy, những tư tưởng này cứ đấu tranh trong đầu Jinhwan mãi, khiến anh không sao vui lên được, có Hanbin thì Jihoon sẽ có một cuộc sống tốt hơn, nhưng nếu anh chấp nhận giám đốc chỉ vì như vậy thì chẳng khác nào lừa dối cả, rồi anh cũng sẽ giống như chồng cũ của mình, một kẻ lừa dối tình cảm.

Cứ như vậy, sau hôm đó, mỗi ngày Hanbin đều lái xe đến đón hai ba con Jinhwan, đưa bé Jihoon đến nhà trẻ, rồi cùng Jinhwan đến công ty luôn, mặc dù Jinhwan hết sức từ chối và nói rõ ràng là bản thân cảm thấy rất áy náy khi nhận lòng tốt của giám đốc như vậy, nhưng Hanbin chỉ mỉm cười và nói rằng.

- Em muốn sòng phẳng với tôi như vậy khiến tôi rất đau lòng đấy.

Hanbin ngồi tựa lưng vào ghế mỉm cười nhìn Jinhwan đang khó xử đứng trước bàn làm việc của mình, bản thân cảm thấy người đàn ông mặc dù đã hai mươi bảy tuổi nhưng da dẻ thật mềm mại, giống như da em bé vậy, Jinhwan dù có cuộc sống không mấy dễ chịu nhưng vẻ đẹp ấy chẳng thể bị rửa trôi theo thời gian, rất đẹp, Hanbin dường như bị vẻ đẹp dịu dàng của anh làm cho say mê, không những vậy, qua một thời gian tìm hiểu, Hanbin lại càng yêu mến tính cách của anh, để đến bây giờ không thể dứt ra khỏi được tình yêu dành cho người con trai ấy được nữa rồi.

- Giám đốc...tôi không có ý gì...chỉ là...tôi nhận của anh nhiều như vậy...điều đó...tôi...

- Rất áy náy.

Hanbin quá hiểu suy nghĩ của Jinhwan rồi. Điều đó càng khiến Jinhwan ngượng ngùng hơn nữa, anh cúi đầu nhìn tập tài liệu trên bàn, hai tay vô thức vò đến nhăn gấu áo sơ mi. Hanbin đứng dậy, đi đến bên cạnh Jinhwan, đặt hai tay lên đôi vai thanh mảnh của anh rồi xoay người anh đối diện với mình.

- Jinhwan, có vẻ em vẫn còn điều gì đó chưa thể chấp nhận tôi, nhưng tôi vẫn sẽ chờ em, thời gian có thể minh chứng cho tất cả.

- Tôi xin lỗi...giám đốc...

- Không việc gì phải xin lỗi cả, tôi tôn trọng mọi quyết định của em, còn việc em cảm thấy áy náy, chi bằng chủ nhật này có thể mời tôi một bữa do chính tay em nấu được không? Tôi rất muốn ăn thử những món em nấu.

Giọng nói của Hanbin vang bên tai anh thật êm dịu, nó như giúp anh bớt căng thẳng hơn, Jinhwan khẽ gật đầu, dù sao thì nếu giám đốc Kim đã nói như vậy, anh sẽ không phải bận tâm nhiều về việc đồng ý hay không đồng ý tình cảm của giám đốc nữa, điều đó như khiến anh trút được một gánh nặng tâm lí.

Và Jinhwan cũng không hiểu sâu về vấn đề đó, về việc Hanbin không muốn gây áp lực cho anh, nên đã cố gắng hiểu anh hơn, Hanbin muốn anh không phải chịu áp lực vì tình cảm của mình.

- Vậy sáng chủ nhật này tôi sẽ đến.

- Vâng, tôi sẽ chuẩn bị...Tôi xin phép.

Jinhwan cúi đầu chào rồi định quay về chỗ làm việc, nhưng chưa đi được nửa bước đã bị cái nắm tay của Hanbin giữ lại, anh khó hiểu nhìn giám đốc của mình.

- Đừng làm việc quá sức.

- Vâng...tôi biết rồi, cảm ơn giám đốc.

Sau đó thì Jinhwan rời khỏi phòng và quay trở về bàn làm việc của mình với khuôn mặt ửng hồng, anh giấu mình trong đống giấy tờ để quên đi thứ cảm giác lạ lùng vừa trỗi dậy. Còn Hanbin thì vui vẻ mong chờ đến ngày chủ nhật tuần này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip