Binhwan Ba Chu Dep Trai Lai Den Kia 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jinhwan nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn, anh thật không thể hiểu nổi con người này tại sao lại quá đáng đến như vậy, bỏ rơi ba con anh rồi giờ lại đứng đây nói lí lẽ.

- Anh gì đó hợp lí được không, tôi và anh đã ly hôn rồi, đã năm năm rồi, anh và tôi chẳng còn quan hệ nào nữa cả, anh cũng không có quyền quản thúc tôi, với tôi bây giờ, anh chỉ như một người xa lạ mà thôi.

Giọng Jinhwan nghẹn ngào như sắp khóc, bàn tay anh nắm chặt lại, từng đốt tay run rẩy trắng bệch lên. Không được, không thể khóc ngay lúc này, anh sẽ không tỏ ra yếu đuối trước mặt kẻ phản bội kia, anh sẽ cho hắn thấy những năm qua anh sống tốt đến như thế nào.

- Vậy còn Jihoon thì sao, nó là con anh, em muốn con anh lớn lên mà không có cha sao?

- Nó có mình tôi là đủ rồi! Thậm chí anh không hề biết tôi mang thai, ngay cả khi lúc đó tôi có những phản ứng như vậy, anh chẳng hề quan tâm. Kim Jiwon, anh là đồ khốn!

"Chát" một âm thanh như gào thét vì nỗi chua xót vang lên giữa hành lang vắng lặng, Jinhwan cắn chặt răng nhìn cái tát của mình vừa giáng xuống bên má trái Jiwon, khi nhìn hắn chỉ im lặng mà nhận lấy, như thể chấp nhận mọi sự trừng phạt, điều đó bỗng dưng khiến Jinhwan có chút đau lòng, chẳng lẽ anh vẫn còn chút ít tình cảm với người đàn ông bội bạc này hay sao, không thể như vậy được. Jinhwan mất bình tĩnh, đôi mắt đỏ hoe đã trào ra những giọt lệ không đáng, anh nhanh chóng đẩy Jiwon ra và mở khoá cửa vào nhà. Hiện giờ anh không thể mang bộ mặt này của mình sang đón Jihoon về được, anh không muốn thằng bé biết lời nói dối về cha nó, cũng không muốn nó biết cha nó đang ở đây, bởi vì, anh không thể chấp nhận nổi hắn ta nữa. Niềm tin của anh đã đánh mất nơi hắn.

Đã cả nửa tiếng trôi qua mà Jiwon vẫn đứng thẫn thờ ở đó, hắn đứng im lặng giữa không gian tối đen mịt mờ, những ánh đèn cửa heo hắt không thể nào đủ sáng để chiếu đến hắn, hắn dường như vẫn không có ý định rời đi cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, là một cuộc gọi lạ. Hắn nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng của một người phụ nữ, âm thanh điệu đà nhẹ nhàng cất lên thật mờ ám.

- Tôi đang ở rất gần anh, nếu muốn, chúng ta có thể gặp mặt được không? Tôi muốn đàm phán. Về Hanbin và vợ anh.

Jiwon không giấu nổi sự kinh ngạc của mình, trong đầu hắn liên tục hiện ra hàng loạt câu hỏi mà bản thân không thể tự ép mình trả lời, cô ta là ai, tại sao lại có được số điện thoại của mình, tại sao cô ta lại biết chuyện giữa mình và Jinhwan, và tại sao lại có cả tên họ Kim kia vào nữa?

———

Mười giờ đêm tại một quán cafe nhỏ trong một con hẻm gần đó, Jiwon vừa bước vào quán liền bấm gọi lại số điện thoại ban nãy của người phụ nữ, rồi được chỉ điểm đến chiếc bàn phía trong góc.

- Chào anh.

- Cô là ai?

Jinwon vừa ngả lưng ra ghế liền chất vấn, người phụ nữ mặc một bộ váy trông rất đắt tiền và sang trọng, những trang sức lấp lánh trên người cô ta khiến hắn không muốn cũng phải chú ý đến, độ tinh xảo như vậy, hẳn là vị đại tiểu như nhà nào đó. Người phụ nữ cất giọng ngọt lịm nhẹ bẫng, nhưng trong đó là cả một mưu đồ toan tính gian xảo.

- Tôi là ai, và từ đâu đến, anh không cần quan tâm, chỉ cần biết, tôi là bạn gái của Kim Hanbin.

- Liên quan gì đến tôi?

- Hm, nói sao nhỉ. Tôi thích Hanbin, nhưng anh ấy lại luôn lạnh lùng và tỏ ra xa cách với tôi, anh ấy phớt lờ tôi để chạy đến bên cạnh tiểu yêu tinh kia. Chính là vợ cũ của anh.

- Tôi không cho phép cô bình phẩm em ấy như vậy.

- Được thôi. Vậy nên gọi là Jinhwan nhỉ, mặc dù anh ta là đàn ông, nhưng không hiểu sao Hanbin lại bám riết lấy, tôi đã theo dõi, và tình cờ phát hiện ra chuyện của anh. Cho nên tôi...

Cô ta nói không hề vòng vo mà vào thẳng vấn đề, có thể nói là không biết sĩ diện khi nói ra những mưu đồ thủ đoạn hiểm độc như vậy, mỗi lời cô ta nói ra đều mang chứa một sự căm hận nhất định khiến Jiwon không khỏi đề phòng, người phụ nữ này, cô ta sẽ hại Jinhwan nếu như hắn không xuất hiện, sự xuất hiện của Jiwon có thể coi như là một kế sách đơn giản nhất mà cô ta có thể bày ra.

- Nếu anh đồng ý, cả hai ta sẽ cùng có lợi, Hanbin là của tôi, còn Jinhwan trở về với anh. Thấy sao?

- Cô thật thâm độc.

- Cảm ơn vì lời khen. Vì Hanbin, tôi có thể làm mọi thứ để có được tình yêu của anh ấy.

- Cái gì miễn cưỡng quá sẽ không bao giờ đạt được đâu.

- Giống chuyện của anh với vợ cũ thôi mà, phải không? Tôi muốn nghe câu trả lời của anh.

Jiwon lưỡng lự, không phải vì hắn không muốn thực hiện, mà là hắn đang dè chừng người phụ nữ này, người mà hắn mới gặp cách đây chưa đầy một tiếng, hắn không hề biết rõ gì về con người cô ta, cho nên sự đề phòng là cần thiết, hắn không muốn Jinhwan gặp nguy hiểm.

Nhận thấy đối phương có vẻ còn nhiều suy tư, cô ta mỉm cười rồi rút ra trong túi xách một cái card, trên đó có ghi rõ địa chỉ của cô ta cũng như thân phận.

- Nếu anh đồng ý, hãy gọi cho tôi. Hãy nhớ kĩ, đây là biện pháp hoàn mỹ nhất cho cả hai bên, không đổ máu, không chiến tranh, mà chỉ hoà bình và hợp tác.

Cô ta nói xong liền đứng dậy rời đi, Jiwon cũng không ở đó lâu hơn, hắn ra về sau cô ta khoảng năm phút. Vì công việc ở công ty đã được sắp xếp ổn thoả, hắn đã lên chức tổng giám đốc cho nên khá bận rộn, nhưng cũng may là bản hợp đồng đã kí xong, những chuyện lặt vặt khác nên để nhân viên xử lí, còn hắn thì trở lại tìm người mà hắn từng bỏ rơi.

Năm ấy, hắn bị ả hồ ly kia mê hoặc đến quên đường về, hắn đã bỏ mặc Jinhwan, để người hắn yêu sống trong sự cô đơn và buồn tẻ, hắn đã khiến người hắn yêu phải căm hận hắn, bằng những việc làm khốn nạn của mình. Lúc đó Jiwon không phải không muốn níu giữ Jinhwan ở lại, chỉ là vì, hắn không muốn gây nên cho anh đau khổ chỉ vì hắn, hắn nghĩ một cuộc sống mới sẽ tốt hơn cho Jinhwan, hắn sẽ chu cấp cho anh mọi thứ anh cần, nhưng hắn đã nhầm. Chính vì hắn nên Jinhwan mởi đau khổ cùng cực, chính vì hắn nên trái tim anh mới vụn vỡ. Khi đã tỉnh khỏi cơn mê man hoang tưởng, hắn đã không còn thấy chàng trai hắn yêu bên cạnh, hắn hối hận, về tất cả những gì mình đã làm, thì ra, hắn thật sự yêu anh, cuộc vui trước kia chẳng qua là do bản lĩnh của hắn quá kém cỏi, không chống lại được sự cám dỗ, đó chính là lí do khiến Jinhwan bỏ đi. Nhưng như vậy thì sao, dù có tỉnh lại cũng không thể tìm được người con trai hắn yêu nữa, không một thứ gì thuộc về Jinhwan còn sót lại ngoại trừ bức ảnh cưới của cả hai. Hắn đã tìm anh năm năm qua, và ông trời dường như cũng cảm động mới để hắn nhìn thấy Jinhwan trong một lần đi công tác. Nỗi nhớ nhung khao khát của hắn không thể kiềm chế nổi khiến bước đi sai lại càng sai hơn nữa. Và đến giờ, hắn đã thật sự không còn cơ hội với Jinhwan nữa rồi, nếu như hắn đồng ý với mưu đồ của ả đàn bà kia, liệu Jinhwan có trở về bên hắn hay không.

***

Hôm nay, lần đầu tiên Jinhwan xin nghỉ làm một buổi, không vì lí do gì cả, chỉ vì anh không muốn ra khỏi nhà, anh tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ hẹp lạnh lẽo, từ đêm qua tới giờ, Jinhwan không tài nào chợp mắt nổi, cơ thể anh đã suy nhược đi rất nhiều, đến nỗi khi sang đón nhóc Jihoon về, anh đã loạng choạng khi bế nó trên tay. Cục bột mê ngủ còn đang say giấc mộng với hàng nước bọt chảy thò lò khoé miệng. Hình ảnh khiến anh bất giác mỉm cười sau một đêm khó khăn, thật như vậy, Jihoon luôn là mặt trời xua tan đi bóng tối trong cuộc đời anh, dù cho thằng bé có là con của người đàn ông mà anh rất căm hận, dù nó có nét rất giống với người anh từng yêu say đắm ấy, Jihoon là tất cả cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip