Synchronicity Unmei No Uta Chuong Mo Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những nốt nhạc thanh thoát bay nhảy trong không gian, chiếc hộp nhạc đã cũ quay tròn chiếc chìa khóa của nó, tấu lên một giai điệu đã tồn tại từ xưa lắm rồi.

Trong căn phòng nhỏ không thấy bày biện thứ gì quý giá, có một người phụ nữ ngồi bên cạnh chiếc giường trải tấm ga làm từ thứ vải thô trắng mà những người thuộc tầng lớp bình dân vẫn hay sử dụng. Trên giường, đang gối đầu lên gối là hai đứa trẻ, song sinh, đang ngủ rất say. Chúng dựa đầu vào nhau, khuôn mặt thơ ngây mỉm cười trong mộng đẹp, vừa thuần khiết vừa rực rỡ.

Người mẹ cẩn thận lấy ra hai chiếc mặt dây chuyền, cho vào trong cái túi trước bụng của bộ đồ hai đứa mặc. Một cái là khóa Sol, một cái là khóa Fa, và cho dù chúng làm từ một thứ kim loại rẻ tiền thì chúng vẫn toát lên một vẻ tinh xảo lạ thường, như thể chúng làm từ thứ kim loại quý giá nhất thế gian, là vật mà tầng lớp trên sử dụng tới chứ không phải là dành cho những thường dân như cha mẹ chúng.

Ánh nắng ráng chiều lấp lánh chiếu vào qua cửa sổ căng rèm thưa, khẽ vuốt ve mái tóc màu vàng kim rực rỡ của người phụ nữ. Mặc dù đã được tết lại một phần, mái tóc ấy vẫn bị gió thổi cho sổ tung ra, thêu những vệt vàng trên lớp váy xanh. Nhưng người phụ nữ ấy vẫn không hề để ý.

Chồng cô vẫn chưa về.

Quanh phòng là những khung tranh vẽ một cặp vợ chồng hạnh phúc. Nụ cười của họ cứ như có thể chiếu sáng cả thế gian này vậy.

Ngoài kia ồn ào quá. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô rất muốn đi xem, nhưng không thể bỏ hai đứa trẻ của cô lại đây được, nhất là khi không thể nhờ ai trông chúng. Chắc là không sao đâu, cô tự nhủ và vươn tay vuốt mái tóc mới chỉ nhú lơ thơ của hai đứa trẻ. Khóe miệng hơi giãn ra một chút tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng, cô đâu có gì phải lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

Chiếc hộp nhạc bỗng ngừng quay, sự ồn ào ở ngoài phố cũng tan biến, làm cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Lúc cô vừa định đứng dậy vặn dây cót, thì có ai đó gõ cửa phòng.

- Tôi ra ngay!

Cô rời khỏi chỗ ngồi bên giường, kéo tà váy lên cho đỡ vướng rồi chạy ra mở cửa. Bên kia cánh cửa là một nhóm lính mặc giáp trụ, có người dẫn đầu là giáo sĩ của Thánh Đình thuộc làng cô. Thường ngày ông luôn mỉm cười phúc hậu, và giúp đỡ người khác rất nhiều, vậy mà sao hôm nay gương mặt dễ mến ấy lại nặng nề đến thế?

Và cả cuộn giấy da trong tay ông ấy, nó ghi cái gì?

Có vẻ nhìn thấu sự hoang mang trên mặt người mẹ, người giáo sĩ gửi trả cô ấy một ánh mắt buồn bã, nhưng khi giở cuộn giấy ra đọc thì giọng lại lạnh băng:

- Nhờ trời cao phù hộ, con gái của gia đình Adevian, Rin, đã được chọn làm Diva kế tiếp. Với tư chất và khả năng của cô bé, Rin sẽ đem lại yên bình cho vương quốc trong khoảng thời gian tiếp theo. - Rồi ông cuộn tờ giấy đóng dấu triện lại - Con yên tâm, con bé sẽ không sao đâu.

... Hả?

Cô vừa nghe thấy... cái gì thế này?

Con của cô? Diva?

Là thế nào?

Được chọn? Kế tiếp?

- Đưa cô bé đi đi. - Người giáo sĩ khe khẽ thở dài, phất tay ra hiệu cho binh lính. Ông không thể làm gì khác được, dù cũng không đành lòng nhìn Lily ngơ ngẩn như vậy.

Tiếng giáp trụ va vào nhau, kéo người mẹ ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Đó là con cô, là con của cô! Không ai được đưa con bé đi cả!

- Không!

Lily định lao lại phía giường, nhưng một tên lính mặc giáp đã giữ chặt cô lại, mặc kệ cho cô vùng vẫy gào thét. Có lẽ là vì giật mình do tiếng động, cũng có lẽ là do nghe thấy tiếng mẹ đau khổ kêu gào mà hai đứa trẻ tỉnh dậy, cũng khóc òa lên.

Một tên lính cẩn thận bế đứa trẻ lên, đem ra ngoài đưa cho người giáo sĩ. Rồi những người phục dịch cho Thánh Đình cùng nhau rời đi, để lại cuộn giấy chỏng chơ với tiếng khóc của người mẹ trẻ.

Ở trước Thánh Đình có một cỗ xe ngựa đang đợi, trong xe là sứ giả từ Thánh Đình của thủ đô, hay nói cách khác là từ Tổng Điện.

- Đây là đứa trẻ. Thế này liệu đã ổn chưa ạ? - Măc dù trong xe là một người rất trẻ, người giáo sĩ già vẫn rất cung kính dè dặt hỏi.

- Ông đã làm rất tốt. - Sứ giả đón lấy đứa trẻ, lúc này đã chìm vào giấc ngủ sau khi khóc tới mệt mỏi - Kẻ tấn công Thánh Đình ta sẽ xử lý, ông không cần lo lắng.

- Vâng. - Người giáo sĩ già cúi đầu, kính cẩn tiễn chiếc xe lăn bánh rời đi, thâm tâm lại thầm cầu nguyện cho kẻ tội đồ. Có lẽ anh ta sẽ không thể trở về nữa, bị đưa về Tổng Điện xa xôi như vậy, cơ sống có bao nhiêu đâu?

Ngồi trong xe, người sứ giả trẻ tuổi không kìm lại được, khe khẽ đung đưa sinh linh bé nhỏ trong tay. Đứa trẻ này là tương lai của Giáo Đình, là tương lai của vương quốc Diosia này, không ai có thể thay thế được.

- Bé con, ta hy vọng rất nhiều lên con đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip