Synchronicity Unmei No Uta Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh chiều ráng đỏ bao phủ tường thành bằng đá cao ngất. Bóng tối dần bao phủ bầu trời và những người lính gác cũng tất bật hẳn lên: họ đang chuẩn bị thắp đèn cho những chòi gác đêm.

Giữa sự vội vã ấy, có một bóng người đứng lặng yên, nổi bật và cô liêu.

Đó là một nữ kiếm sĩ mặc một bộ giáp trông có vẻ rất nặng, với những hoa văn đỏ uốn lượn nhìn vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ. Cô đeo một con dao dài chuôi đỏ bên hông, trên tay là một thanh kiếm dài đã tuốt khỏi vỏ. Mái tóc màu nâu được cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt như chứa lửa đỏ, chỉ cần nhìn cũng biết cô là một người không thể coi thường.

Meiko lặng im nhìn ráng chiều dần bị màn đêm lấn át, không biết là đang nghĩ gì.

- Hây~ Đang làm cái gì đó~

Một cô gái bịt một bên mắt đi tới sau lưng nữ kiếm sĩ. Mái tóc đen buộc túm thành hai búi, áo tà dài màu xanh trầm, quần dài đen thoải mái, không có mảnh giáp nào trên người, trông cô gái mới đến có một vẻ nhẹ nhàng thướt tha rất con nhà binh. Nhưng lưỡi hái cực lớn đeo sau lưng cô ả và nụ cười cà lơ phất phơ treo trên đôi môi mỏng đó khiến ánh sáng lấp lánh trong con mắt xanh lam chưa bị che lại trở nên nguy hiểm lạ thường.

- Cô tới đây làm gì, Ruko? - Meiko không hề quay lưng lại, hỏi. - Chẳng phải Giáo Hoàng đã giao cho cô việc quản lý tường thành phía Nam hay sao? Đây là phía Đông cơ mà?

- Ồ có hả? - Nụ cười trên môi Ruko tươi thêm một chút, ánh lập lòe trong con mắt màu lửa ma trơi đó càng rõ hơn. - Sao tôi không nhớ nhỉ?

- Không nhớ thì thôi. - Nữ kiếm sĩ quay đầu, hướng thẳng về Thánh Điện. - Muốn thì cứ ở lại xem, tôi đi trước.

Bỏ lại Ruko sau lưng, Meiko bước lên hành lang lát đá bao quanh Thánh Điện. Mặc dù màn đêm đã bao phủ gần như toàn bộ bầu trời, vẫn có một quầng sáng đỏ rực nấn ná lại nơi chân trời xa xăm. Dường như thấy được thứ gì đó quen thuộc, cô dừng bước, nhìn về phía mặt trời lặn, ngay trước khi tia sáng cuối cùng bị màn đêm nuốt đi.

Trời trong không một gợn mây, không có gì cản trở những vì sao tỏa sáng. Bầu trời bây giờ tựa như một tấm nhung đen thêu kim tuyến lấp lánh, với mặt trăng là chiếc ghim cài rực rỡ được người ta gắn lên, Meiko bỗng nhớ ra câu nói có ai từng nói với cô. Đó là một người rất quan trọng với nữ kiếm sĩ, nhưng hiện giờ chỉ còn mình cô có thể nhìn lên bầu trời và ngắm khung cảnh đẹp đẽ ấy mà thôi.

Chau mày quay mặt đi, Meiko tiếp tục con đường của mình. Tiếng kim loại chạm vào mặt sàn đá, vừa lạnh lẽo, vừa thê lương.

Sáng hôm sau, trời quang.

Thánh Đình chính của Giáo Đình, hay là người ta vẫn gọi là Tổng Điện, tọa lạc ở Thủ đô Canaria của Diosia. Chữ "Đình" trong Giáo Đình có nghĩa là "khu vườn", nơi Diva đầu tiên luyện tập ca hát. Người đó từng nói hát giữa thiên nhiên là một cách luyện tập kỹ thuật của Diva cực kỳ tốt, vậy nên những Diva sau này cũng được đào tạo tương tự như vậy.

Thời Thánh chiến giữa người và Rồng, nếu không có Diva, có lẽ con người sẽ không thể chiến thắng, thậm chí có thể bị xóa sạch khỏi bản đồ. Vậy nên kể cả là bây giờ, được trở thành Diva vẫn là một vinh dự lớn lao.

Đó là điều dân thường hay nghĩ.

Luka vừa vẩn vơ nghĩ vậy vừa lật tập báo cáo từ những Thánh Đình địa phương. Giáo Đình từ lâu đã thực hiện việc này - thu thập thông tin của những đứa trẻ mới sinh, giới tính của chúng, ngày chúng chào đòi và cả kết quả kiểm tra khả năng phép thuật tiềm năng của những em bé đó. Sau đó, dựa trên những báo cáo ấy, Giáo Hoàng sẽ tự thân chọn lựa các ứng cử viên thích hợp cho vị trí Diva đời kế, trở thành người nắm giữ số mệnh của nhân loại... có lẽ vậy.

Căn phòng Luka làm việc được thiết kế để bất kể lúc nào ánh nắng chói chang ngoài kia cũng có thể rọi vào qua cửa sổ, chiếu sáng bàn làm việc được đặt giữa phòng. Vừa để tiết kiệm chất đốt, vừa phòng tránh tai nạn liên quan tới lửa, vừa tận dụng được tối đa ánh sáng, không thể không dành lời khen ngợi kiến trúc sư đã thiết kế ra nơi này, nói rộng ra, là cả Giáo Đình.

Mái tóc hồng dài mượt tắm trong ánh nắng, tỏa ra một quầng sáng có màu sắc dịu dàng. Đôi mắt lam trong suốt màu trời giữa trưa mùa hạ, giống như của một thiên thần. Một vẻ ngoài thanh khiết mềm mại, ai cũng nhận xét như vậy, nhưng nó lại không phản chiếu đúng tâm hồn của thiếu nữ. Làm gì có ai ngây ngô, mà trẻ như vậy đã trở thành Giáo Hoàng?

Luka chau mày day trán. Giáo Đình, như cái tên của nó, là một tổ chức mang tính tôn giáo... đại khái thế, nhưng lại không thực sự thờ phụng ai vì nó sinh ra chỉ vì mục đích duy nhất: chống lại loài Rồng. Sự tồn tại của nó không phải để gây chiến tranh giữa người với người, nếu có nội chiến giữa nhân loại với nhau thì có lẽ tình hình đã khác đi nhiều lắm. Cũng vì lẽ đó mà vị thế của Giáo Đình, nhất là sau Thánh chiến, luôn ở bờ vực lung lay sụp đổ, chỉ cần con người không còn cần Diva, chỉ cần con rồng ở trong hang sâu kia bị tiêu diệt, tất cả sẽ tan đi như bọt sóng.

Và những kẻ phản bội, hoặc có ý định phản bội, ví dụ như hắn ta, sẽ không bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy...

- Giáo Hoàng đại nhân.

Một tu nữ đẩy cửa bước vào. Mái tóc trắng bạc được buộc hờ sau lưng bằng một dải lụa thắt thành một chiếc nơ to, bộ váy bó màu xám với viền ren tím, trông cô tỏa ra một vẻ trầm buồn khó tả.

- Haku, tình hình thế nào rồi?

Luka hỏi, cũng không ngẳng đầu khỏi tờ giấy. Haku đã phục vụ Giáo Hoàng đủ lâu để hiểu vấn đề được hỏi tới là gì.

- Hiện tại thì vẫn khá ổn, nhưng cá nhân tôi cho rằng khoảng hai năm nữa cô bé ấy sẽ chạm tới giới hạn, hoặc có lẽ sớm hơn. - Haku ngừng một chút. - Chúng ta tuyển mới hay chọn trong Diva dự bị đây ạ?

- Tuyển mới đi. - Luka lật danh sách. - Diva có sẵn quá tuổi rồi.

Và cô thoáng nghĩ tới Diva hiện tại...

- Vậy...

- Cứ dựa theo cái này mà làm. - Cô đưa tờ danh sách cho Haku, xua tan những suy nghĩ khác ra khỏi đầu. - Tôi tin tưởng em.

- Dạ.

Haku cầm bản danh sách ra cửa, rồi như sực nhớ ra gì đó, cô quay người lại.

- Sao vậy, Haku?

- Giáo Hoàng đại nhân, sắp tới là hội chợ thương nghiệp hàng năm của Gearsia...

Luka không cần nghe hết câu đã hiểu ý của cấp dưới, cô xua xua tay.

- Em cứ đi như em muốn, đừng làm trễ nải công việc là được.

- Cảm tạ Giáo Hoàng.

Khi cánh cửa khép lại, Luka cũng ngẩng mặt ra khỏi chồng giấy tờ. Diva mỗi lần không chỉ tuyển mộ một người, mà là tuyển với số lượng không nhỏ. Chỉ khác ở chỗ Diva chính thức sẽ được chọn từ trong dân chúng, còn các Diva dự bị sẽ xuất thân từ những gia đình quý tộc. Diva dự bị, đúng như cái tên, chỉ là những người ở vị trí như phương án phòng ngừa vạn nhất, nên thường chỉ tại vị tới năm hai mươi tư tuổi. Sau khi qua ngưỡng tuổi đó, họ có thể về nhà, hoặc ở lại Giáo Đình làm tu sĩ. Nếu Diva chính thức gặp bất trắc mà chưa có người kế nhiệm, các Diva dự bị sẽ luân phiên nhau đảm nhiệm vai trò ru ngủ con rồng đó cho tới lúc Diva kế nhiệm đủ khả năng tiếp tục công việc.

Haku là một trong những Diva dự bị được tuyển mộ nhiều năm trước. Giờ đây khi đã quá tuổi, cô ấy ở lại Tổng Điện, cùng với một tiểu thư khác là Neru cùng nhau đào tạo các Diva.

Chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng.

Đã tới giữa trưa, cũng là giờ hẹn của các quý tộc đó với Giáo Hoàng. Thực ra Luka cũng chẳng muốn gặp những quý tộc đó chút nào, nhưng mà không thể từ chối được... vậy nên, cô đứng dậy, ra khỏi phòng, không quên khép cửa lại.

Những vòm đá cao ngất với những đường vân chìm tinh xảo Luka nhìn đã thành quen mất rồi, nên cô chẳng buồn ngước nhìn mà đi thẳng tới nơi mình cần đến. Nhưng tới đầu hành lang, cô bỗng thoáng nghĩ có khi mình ngắm nghía hành lang thêm một chút thì hơn, vì đầu bên kia thấp thoáng bóng hình của hắn ta.

Thật phiền phức, cô nghĩ vậy.

Gaku chau mày lại, mặc cho bản thân anh vẫn thầm nghĩ Tổng Điện có cả chục con đường khác nhau nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp cô ta ở đây, bước chân anh vẫn không khựng lại nhịp nào. Mái tóc dài mượt màu tím được cài lên bằng trâm cài đỏ, bộ áo thụng nhiều lớp vướng víu trông không giống chút nào với phong cách gọn gàng của Giáo Đình, nhưng Gaku vẫn là một Giáo Chủ có quyền lực. Ánh mắt sắc lạnh có thể nhìn thấu tâm can người đối diện, khuôn mặt như không biết tới nụ cười là gì, từ người anh tỏa ra một thứ uy áp, mà với cả anh lẫn Luka, thì là để thể hiện địch ý với Giáo Hoàng.

Gió nổi lên từ ngoài vòm cửa cao rộng, thổi bay tóc hai người. Trong khi Gaku mặc kệ cho gió thổi, Luka lại đưa tay vuốt tóc ra sau tai.

Đã có một khoảnh khắc ánh mắt lướt qua đối phương, rồi cả hai người cùng dời mắt đi. Nhưng chỉ cần một cái nhìn như vậy cũng đã giống như một trận chiến sống còn.

Khi hai người đã lướt qua nhau rồi, Gaku mới thả bước vô định. Địch ý đó xuất phát từ lòng căm hận, căm hận vì Giáo Đình đã cướp đi mất gia đình của anh. Cái thời gia đình anh chưa đủ phẩm cấp để trốn tránh trách nhiệm đó, chị gái của anh đã trở thành một nạn nhân, một Diva đã sớm vong mạng từ lâu lắm rồi. Dù cho lúc ấy anh chỉ mới là một cậu bé, nhưng nỗi buồn khi mất đi người chị dấu yêu, sự căm thù với chế độ đã khiến chị ấy không còn trên cõi đời vẫn in sâu trong lòng.

- Giáo Chủ đại nhân. - Có ai đó gọi anh, thay cho một lời chào.

- Neru. - Mặt Gaku giãn ra một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi.

Cô gái trước mặt anh có mái tóc màu vàng đất, được buộc đuôi ngựa lệch một bên. Đôi mắt của Neru cũng không phải màu vàng kim tươi, mà là một màu vàng ngả nâu trầm buồn. Cô ấy là một Diva dự bị, đã để lại tất cả tuổi trẻ và hạnh phúc cho Giáo Đình... để đổi lại cái gì đây?

- Nếu không có vấn đề gì thì tôi đi trước. - Gaku mặc dù thấy đồng cảm, nhưng dù sao cũng không đủ thân thiết để nói ra những lời tình cảm gì đó, nên cuối cùng anh chẳng nói gì thêm cả. Coi như chỉ là tình cờ, chào nhau một cái rồi đi thôi vậy.

Neru chỉ cụp mắt xuống, cúi đầu tạm biệt Giáo Chủ tóc tím. Liệu Ngài ấy có phải như cô nghĩ hay không, hay là...

Liệu hai người có chung mục đích chứ?

Có lẽ... sẽ sớm biết thôi.

***

- Đồ phản bội!

Và Rin mở mắt.

Tiếng hét đó, là thực, hay là hư?

Nó là của ai?

Miku?

Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh. Có tiếng động rất lớn ở ngoài kia, giống như có một cuộc ẩu đả... Nhưng Rin mới chỉ đứng dậy được, chưa kịp đi ra ngoài thì thiếu nữ tóc xanh đã bước vào.

- Miku, có chuyện gì ngoài kia thế?

Mặc dù Miku không hay trả lời những câu hỏi, Rin vẫn biết nàng không phải bị câm. Chỉ là có gì đó khiến cho giọng của Miku bị đè ép lại...

- Miku, nói em nghe đi?

Nhưng Miku vẫn chẳng trả lời gì, chỉ đẩy Rin vào phía trong, nơi con rồng đang say ngủ.

- Làm ơn, Miku...

- Hãy tiếp tục hát.

Rin chẳng thể nhìn xuyên qua chiếc mặt nạ để đọc được cảm xúc trên đôi mắt, mà đôi môi của Miku cũng chỉ mím lại thành một đường thẳng chẳng biểu lộ bất cứ cái gì. Lúc nào cũng lạnh tanh như vậy...





... Giống như trong cơ thể đó chẳng còn tồn tại một trái tim nguyên lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip