Noren Mua He Nam Ay 01 Happy Birthday To Renjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy, Huang Renjun gặp Lee Jeno khi cả hai vừa chạm ngưỡng mười lăm- cái tuổi của mộng mơ, êm đềm và vui vẻ. Renjun đến Hàn Quốc để nghỉ hè, nó được tá túc ở nhà người dì sinh sống tại Seoul đã lâu. Vừa vặn, hàng xóm của dì nó là một gia đình có người con trai trạc tuổi nó- không ai khác, chính là Lee Jeno.

Hai đứa trẻ gặp nhau ở độ tuổi choai choai, thế nên cách chúng nó kết bạn cũng thật khiến người khác phì cười. Một buổi chiều nọ khi Renjun lên sân thượng tưới nước cho những chiếc cây nó còn chẳng buồn biết tên- mà theo dì nó, chăm sóc cây cảnh cũng là một thú vui (nhưng tiếc nó chẳng cảm thấy thế), nó bắt gặp được hình ảnh Jeno đang cố với tay về phía ban công nhà nó, ánh mắt lăm le dưới sàn.

"Này, làm gì đấy?"- Renjun sẵn giọng. Nói không hề ngoa, tiếng Hàn của nó cũng chuẩn phết. Tuy Renjun là người Trung chính gốc nhưng chẳng ai nghĩ nó như thế khi nó nói tiếng Hàn đâu! Thông thạo ngoại ngữ thật sự là một lợi thế!

Cậu trai kính cận nhà bên giật mình, ngẩng đầu lên đã trông thấy Huang Renjun hung dữ đứng chống nạnh, bừng bừng sát khí. Thôi chết, Jeno cắn lưỡi, có khi nào người ta nghĩ mình là ăn trộm không? Cậu chỉ muốn nhặt lại chiếc khăn bị gió cuốn trôi sang nhà đó thôi mà!

"Tôi... tôi muốn nhặt lại chiếc khăn."- Jeno nói, "Ở đằng kia, sát chân cậu."

Renjun nhìn xuống dưới chân. Là một chiếc khăn thêu tay nhưng nó xấu kinh lên đi được! Đường nào nét nấy cũng run run, mũi kim còn đi chệch khiến đoá hoa trên khăn chẳng khác nào đoá hoa héo úa. Nó cúi xuống nhặt chiếc khăn lên. Trông thấy gương mặt đổ mồ hôi hột của đối phương nó đã biết tỏng rồi! Thêu khăn tặng gái đây mà nhưng xin lỗi phải nói, xấu quá!

"Cậu thêu cho bạn gái sao?"- Renjun nhếch mép, bỗng dưng muốn trêu chọc người ta.

"Sắp thôi."- Jeno sốt ruột, "Tôi nhận lại được chưa?"

"Cậu tự tin phết nhỉ! Với tay nghề của cậu, cậu nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận sao?"- Renjun cười ha hả, ném chiếc khăn về phía người đối diện. Thề có trời đó là khoảnh khắc Lee Jeno cảm thấy đứng tim lần thứ hai trong ngày. Bay sang nhà người ta đã đành, đằng này người ta ném lại khi cơn gió mạnh vừa thổi qua! Báo hại Lee Jeno chỉ biết ú ớ và chỉ thật sự ổn khi chiếc khăn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu mà thôi!

"Không chúc người ta may mắn thì thôi đi, còn ở đó xỉa xói! Tôi nhất định sẽ tỏ tình được, cậu cứ chờ đấy, không cười lâu được đâu!"- Jeno hậm hực bước vào nhà.

"Được thôi!"- Renjun hét vọng theo. "Mai tôi sẽ chờ tin tốt của cậu!"

Hai đứa con trai cứ thế đường chia hai ngả, ai vào nhà nấy. Jeno và Renjun cũng sớm quên luôn sự việc vừa xảy ra, người chăm chú thêu từng đường kim mũi chỉ lên chiếc khăn như dành trọn cả tấm lòng cho con gái nhà người ta, còn người kia dành cả buổi tối chỉ để xem phim và cười ngất. Họ quên nhau trong phút chốc nhưng chẳng ai biết được rằng định mệnh có khi lại bắt cả hai gắn bó cùng nhau cả đời.

---

Đến hẹn lại lên, chiều hôm nay Huang Renjun cũng lên sân thượng tưới nước cho những chậu cây quý mà dì nó nâng niu. Renjun vừa tưới vừa nhún nhảy theo từng câu hát phát ra từ chiếc máy nghe nhạc mp3 của nó và quên cả trời mây thực tại. Sau khi tưới hai vòng, Renjun thả người xuống xích đu và ngồi ngắm những tán cây cảnh xanh mơn mởn. Nó tự đắc, mẩm chắc rằng nhờ công chăm sóc của mình mà cây cối mới có thể tươi tốt như thế, nếu không chắc chắn chúng nó đã bị nắng dần cho chết héo rồi. Bỗng nó thấy chàng trai nhà bên thất thểu bước ra, buồn thiếu điều chỉ muốn khóc đến nơi. Đáy lòng nó cồn cào vì sự tò mò. Ký ức về chiều ngày hôm qua chạy rần rần trong đầu nó. Renjun nghiêng đầu thắc mắc. Bộ tèo thiệt sao?

"Nè, ngày hôm qua là cậu trù ẻo tôi đúng không?"- Cậu ta lên tiếng trước, giọng nói rầu rĩ.

"Làm gì có!"- Renjun quạu, "Tôi nói sự thật thôi. Chiếc khăn như vậy làm sao có thể trở thành quà tỏ tình kia chứ?"

"Cậu!"- Người kia quạu lại, "Cậu là đồ xấu xa!"

Renjun đùng đùng đứng dậy, tiến về phía lan can và chống nạnh. Đồ điên, mình chỉ nói sự thật thôi mà, cậu ta mới là người không thèm nghe mình thì có! Renjun điên tiết đứng trợn mắt phồng môi với đối phương, ờ mà bên kia có kém cạnh gì đâu, cũng như đứa con nít cãi lộn không xong lại đứng đấu mắt với nhau xem đứa nào chịu đựng lâu hơn. Renjun nhất định sẽ thắng! À mà nó cũng không biết Jeno hiếu chiến gần như ngang ngửa nó! Thế là hai đứa, giữa chiều nắng không hề nhẹ, đứng lườm nhau toét mắt ra, bất phân thắng bại!

(Sau này Renjun mới biết thật ra Jeno chỉ tìm cách để có thể nhìn rõ Renjun hơn mà thôi. Vì cậu say nắng nó, chứ chẳng phải là một cô nàng nào đó ở đâu đâu. Chỉ là nó không biết. Vốn dĩ nó không hề biết, rằng chiếc khăn tay là quà dành cho nó. Và cô gái kia chỉ là trò thử nghiệm độ thành công cho màn bày tỏ tình cảm của Lee Jeno!)

"Thôi được chưa?"- Jeno có vẻ xìu, "Cậu nói phải. Chiếc khăn tay quá xấu, là tôi sai rồi!"

Renjun nhảy cẫng lên như thắng được một cuộc chiến cam go. Nó hò hét đủ kiểu, nhún nhảy trêu ngươi Jeno. Mãi cho đến khi dì nó quát đừng làm ồn thì lúc ấy Renjun mới dừng màn ăn mừng đậm chất con nít của nó lại. Jeno đứng buồn một bên và tự dưng Renjun thấy tội thay cho cậu ta. Mình hơi quá đáng nhỉ, Renjun như nghiệm ra chân lý, người ta bị từ chối mà mình lại cười cợt người ta thế sao?

Renjun đưa tay ra, "Thôi bắt tay huề cái nè. Sẵn làm quen luôn nhe!"

Nó phải chờ thêm chừng hai phút thì người kia mới nắm lấy tay nó.

"Ừa."

"Cậu tên gì? Tôi tên Renjun."- Nó thêm vào, "Gọi là Injun cũng được nhé!"

"Tôi tên Jeno, hân hạnh."- Jeno mỉm cười, "Tên cậu ngộ quá! Cậu không phải người Hàn đúng không? Tôi mới thấy cậu lần đầu tiên trong khu phố này đó!"

"Tôi tới chỉ để nghỉ hè thôi à! Tôi người Trung."

"Chà, nếu vậy thì tiếng Hàn của Injun tốt quá!"- Jeno thật lòng khen.

Chiếc mũi của Renjun hếch lên và nó muốn nở một nụ cười toe toét nhưng vẫn kiềm chế giỏi phết. Chuyện, nó vẫn luôn tự hào với vốn tiếng Hàn của bản thân! Phát âm tốt, vốn từ vựng không hề nghèo nàn, đã thế còn hiểu được những từ ngữ tuổi teen Hàn Quốc hay dùng nữa- bởi thế ai khen Renjun giỏi tiếng Hàn là nó mê tít thò lò luôn đó! Nó gật đầu cảm ơn đối phương. Rồi cả hai đứa rơi vào im lặng, chẳng biết nói gì nữa bây giờ.

"Cậu..."- Cả hai đồng thanh.

"Cậu nói trước đi."- Lần nữa cả hai cùng lên tiếng.

Renjun và Jeno không hẹn mà gặp lại cười ngờ nghệch với nhau. Jeno đưa tay, ý muốn Renjun nói trước. Nó tằng hắng và mở lời mời Jeno sang nhà chơi nếu rảnh, bởi mấy tuần vừa qua nó chỉ biết quanh quẩn trong nhà làm bạn với những chậu cây cảnh, những quyển sách đọc mòn gáy và chiếc điện thoại với danh bạ toàn là người quen thân của nó hơn chục năm nay. Zhong Chenle, thẳng nhóc quý tử nhà họ Zhong hay bạn thuở thơ ấu của Renjun, đã lên đường sang Paris đi du lịch cùng cả gia đình em ấy. Thế là với múi giờ đi lệch, thằng bé chẳng thể thâu đêm nói chuyện cùng với Renjun nữa. Huang Renjun vốn dĩ là người hướng nội, vòng tròn bạn bè của nó chỉ thu hẹp lại vừa đúng mấy người, nên nó cảm thấy hơi bứt rứt khi không được trò chuyện với những người bạn thân. Nó lấy hết dũng khí của một đứa ngại ngùng chuyện kết bạn ra để nói với Jeno. Lee Jeno cười toe trước những gì Renjun nói, thế là cậu hồ hởi bắt tay với nó như một sự đồng ý chắc như đinh đóng cột. Renjun quay vào nhà với lời hứa hẹn của Jeno, về việc ngày mai cậu ấy sẽ đèo nó đi chơi và thăm thú vùng đất này. Không một lời giải thích nào cho đôi gò má ửng hồng của Huang Renjun khi hình ảnh đôi mắt hình lưỡi liềm cứ chạy đi chạy lại như điện xẹt trong tâm trí nó. Renjun ngã xuống giường và úp mặt vào gối. Giấc mơ trưa của nó chỉ vừa vặn dáng hình của Lee Jeno, điều mà sau khi thức dậy, Huang Renjun bỗng cảm thấy vô cùng hoang đường.

---

Gặp nhau năm mười lăm tuổi, để bây giờ ba năm sau cả hai đứa đều tròn mười tám. Tình bạn xuyên quốc gia này vẫn được hai đứa gìn giữ như một điều thần kỳ mà cuộc đời ban cho Lee Jeno lẫn Huang Renjun. Vào độ hè sang, việc đầu tiên hai đứa làm đều dính dáng tới người còn lại. Renjun thì tất bật với việc đặt vé máy bay sang Hàn để thăm Jeno trong khi Jeno lại tất bật dọn dẹp phòng của mình để đón Renjun. Quên nói thêm, kể từ ngày hai đứa kết bạn với nhau, dì của Renjun đã gửi hẳn nó cho gia đình Lee Jeno với lời dặn nghe mà buồn cười, "Con nhắm rước nó luôn cũng được, chứ đứa cháu chán chường này của dì, dì thấy nó chỉ muốn đập cho một trận." Thế là năm đầu về nghỉ hè tại nhà dì, hai năm sau đó Renjun lại xem nhà Jeno như ngôi nhà thứ hai của chính mình. Ngay cả bố mẹ Renjun cũng biết về sự hiện diện của người bạn thân mới này. Nó và Jeno thân thiết với nhau như hình với bóng vậy. Thân đến nỗi bạn của Jeno ở trường ghen tị vì cậu và nó cứ đi chơi chung với nhau suốt mà bỏ rơi tụi nó. Biết sao giờ, tự dưng định mệnh vồ hai đứa lại với nhau cơ mà, chứ cả hai có muốn đâu!

Mười tám tuổi, cả hai đều có sự thay đổi về ngoại hình. Renjun cao hơn một chút nhưng cả cơ thể dường như không thể tăng cân. Nó ăn rất nhiều nhưng cân nặng vẫn giữ nguyên một chỗ, không ốm không mập. Chuyện kì lạ không dừng ở đây vì mỗi khi đi bên cạnh Jeno, Renjun bỗng trở nên nhỏ con đến kì lạ. Jeno là một trường hợp dậy thì thành công khi mà cậu cao hơn, cơ thể săn chắc và gương mặt nét nào ra nét đấy, vô cùng nam tính. Nhiều lúc, Renjun ước thầm cậu được hôn Jeno. Và những lúc ấy, Renjun chỉ biết bảo bản thân hãy thôi ước mơ viễn vông ấy đi.

Một đêm nữa, cả hai dắt nhau ra sân thượng nhà Jeno nằm ngó trời mây. Jeno và Renjun đều dành hàng giờ để ngắm sao và kể cho nhau nghe những ước mơ xa vời tuổi thiếu niên- nụ cười xen lẫn nước mắt, hạnh phúc xen lẫn đau thương. Cứ thế nỗi niềm của cả hai tích góp được gần cả năm đều chờ đợi mỗi mùa hè để gặp nhau tâm sự và bày tỏ.

Renjun quấn chặt chăn, nhấm nháp vài ngụm sữa sô-cô-la nóng hổi còn vương khói, trong khi Jeno chỉ nằm vật ra đấy và hát nghêu ngao. Chính nó cũng không ngờ tình bạn bộc phát vào mùa hè ba năm trước lại có thể kéo dài đến như vậy. Từ khi nào Jeno trở thành người quan trọng trong cuộc đời nó, chỉ sau gia đình và thằng bé Zhong Chenle. Và Renjun có một bí mật mà nó luôn chôn sâu dưới đáy lòng, mặc kệ sự thật rằng nó và Jeno gần như tâm sự với nhau hết thảy mọi chuyện trên cuộc đời này. Rằng nó thích Jeno. Nó vô cùng thích cậu! Tình cảm của nó như thể một người con gái đem lòng thích chàng trai mình muốn gắn bó lâu dài vậy! Không kể xiết những lần Renjun cảm thấy ghê tởm bản thân. Dẫu biết tình yêu không hề có biên giới ràng buộc nhưng Renjun vẫn cảm thấy sợ hãi. Lỡ như Jeno không yêu nó như cách nó yêu Jeno? Lỡ như cậu sẽ ghét nó? Và lỡ đâu tình bạn này sẽ đổ vỡ? Renjun chôn vào lòng mình một hạt giống tình yêu- nó nảy mầm đấy, sống được đấy nhưng lại vô cùng èo uột. Bởi vì nó thiếu đi ánh mặt trời và nguồn nước nuôi dưỡng. Chẳng mấy chốc, Renjun nhủ, xúc cảm này sẽ không còn nữa. Nó hy vọng như vậy. Bởi vì nó sợ hãi.

Jeno len lén ngắm nhìn Renjun qua khoé mắt. Tim cậu bấy giờ cũng có những nhịp đập kì lạ không thể tỏ thành lời. Những nhịp đập này đã xuất hiện từ rất lâu- quay ngược về thời điểm ba năm về trước, ngày cậu trông thấy dáng hình Huang Renjun trầm ngâm nghe nhạc cùng với chiếc mp3 có phần đã cũ của nó. Và những việc làm ngốc nghếch cậu đã làm chỉ để đổi lấy những nụ cười đẹp đến siêu thực của nó, tất cả dường như vô cùng đáng giá.

"Ngày nào cậu bay về Trung Quốc?"- Jeno lên tiếng, phá vỡ đi tầng không gian im lặng bao quanh họ lúc này.

"Ngày kia."- Renjun đáp.

"Thế à?"- Jeno gật gù.

Jeno ngồi thẳng dậy, và nắm lấy vai của Renjun, xoay người nó đối diện chính mình. Trong màn đêm tối đầy sao trời, vẻ đẹp của Renjun ngày một lung linh hơn. Ánh mắt của cả hai giao nhau- có chút gì đó rụt rè nhưng lại vừa can đảm, khi mà hai người họ lần đầu nhìn thẳng vào mắt nhau mà vẫn hiểu đối phương muốn bày tỏ những gì.

"Cười lên đi."- Jeno nói.

"Cười à?"- Renjun hỏi lại.

"Ừa, cười lên đi."

Và thế chỉ bằng một câu nói, Renjun liền nở một nụ cười. Đáy lòng Jeno như nở hoa bởi nụ cười của Renjun thật sự rất đẹp và trong sáng. Chúng không hề vương chút bụi trần nào cả. Renjun chính là thiên thần của cuộc đời Jeno. Cậu không thể kiềm nén bản thân thêm một phút nào nữa- Jeno muốn hôn lên đôi môi ấy, đôi môi đỏ mọng của đối phương. Cậu muốn bày tỏ rằng mình rất thích Renjun. Cậu yêu Renjun. Ý nghĩ ấy chiếm hết não bộ cậu khiến cậu ngày đêm nghĩ về nó và không một phút nào ngơi nghỉ. Nhưng liệu tình yêu này là điều đúng đắn chứ? Vì sao đối với tất cả mọi người, một người con trai đem lòng yêu một người con trai khác lại là sai trái? Tình yêu vốn dĩ không biên giới hay chính nó luôn có một biên giới vô hình ngăn cách giữa cậu và nó? Cậu biết rằng Renjun cũng cùng chung một nhịp tim với mình, khi mà bàn tay thon gầy của nó lần mò và chạm đến ngực trái của Jeno. Jeno làm điều tương tự với Renjun. Cả hai cảm nhận nhịp tim của nhau thật rõ khi ở cạnh đối phương. Ngay giờ đây, phút giây này- với ánh trăng sáng tỏ và những ngôi sao lung linh, Huang Renjun và Lee Jeno cùng với tình yêu như hoà thành một.

"Tôi yêu cậu."- Jeno mở lời, đôi môi run run.

"Dừng ở đây thôi, Jeno à!"- Renjun mở to mắt. Nó rụt rè thu đầu ngón tay lại và lẩn tránh ánh nhìn của Jeno.

Hụt hẫng là tất cả những gì Jeno cảm nhận được. Hàng vạn câu hỏi vì sao không hề có lời giải đáp nổ mạnh như những phát súng, tàn nhẫn giáng vào Jeno. Vì sao Renjun lại né tránh ánh nhìn của cậu? Khó khăn như vậy sao?- Jeno tự hỏi. Chúng ta nói yêu nhau lại khó khăn như vậy sao?

"Tôi yêu cậu."- Jeno lặp lại thêm một lần nữa, "Phải nói bao nhiêu lần cậu mới tin tôi đây?"

"Cậu không yêu tôi đâu."- Renjun chua chát nói, "Cậu chỉ tỏ vẻ hứng thú với tôi mà thôi."

Jeno sững sờ.

Trước khi cậu nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, Renjun đã đi mất rồi.

---

Sau ngày hôm ấy, Renjun đi mất. Nó biến mất như thể chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Ngay khi thức dậy, Jeno hoảng loạn khi thấy những gì thuộc về Huang Renjun đều không còn nữa. Và cậu ta cũng vậy. Hoàn toàn biến mất trong cuộc đời của Jeno cậu.

"Con không cần tìm cậu ấy nữa."- Mẹ cậu nói, "Cậu ấy đi rồi."

"Đi? Vì sao đi?"- Jeno chạy xộc ra khỏi phòng.

"Mẹ không biết. Nó chỉ cúi đầu xin lỗi mẹ."- Bà Lee nói, "Nhưng như vậy sẽ ổn hơn. Mẹ cảm thấy không thoải mái mỗi khi cậu ấy ở gần con."

"Mẹ nói vậy là sao?"- Jeno nhíu mày,"Vì sao cậu ấy phải xin lỗi?"

"Ánh mắt mà Renjun vẫn luôn trao đến con chính là ánh mắt của tình yêu. Giữa hai người con trai không nên tồn tại loại cảm xúc này. Đó là trái luân thường đạo lý, con trai à."

"Mẹ xem đó là sai trái sao?"- Jeno thất thần.

"Bà nói gì vậy?"- Ông Lee đáp, "Những lời như vậy bà có thể nói được sao? Renjun là một cậu bé tốt bụng và nó hoàn toàn bình thường!"

"Bình thường ư? Ông có biết rằng tôi đã trông thấy nó hôn trộm con trai mình không? Như vậy mà gọi là bình thường?"- Mẹ của Jeno gắt gỏng.

"Thì sao chứ? Tôi vẫn thấy bình thường! Bà thật ngớ ngẩn!"

"Bố mẹ đừng cãi nữa!"

Jeno lặng người nói. Cậu chạy như bay trở về phòng, thả mình xuống giường và bịt kín tai lại. Jeno đau đầu lắm, cậu không muốn gì hơn ngoài việc quên đi những gì cậu vừa nghe. Renjun hôn cậu sao? Renjun đã từng hôn cậu sao? Lee Jeno muốn quên đi điều này nhất! Jeno sai rồi. Tình yêu này ngay từ đầu đã sai rồi. Cậu đã làm khổ chính mình, làm khổ Renjun, làm bố mẹ cậu đau lòng vì mình. Jeno sai rồi!

Mùa hè năm cả hai mười tám tuổi, Renjun rời bỏ Jeno bởi nó không có đủ dũng khí thừa nhận cảm xúc của mình dành cho đối phương. Cũng với mùa hè năm ấy, Lee Jeno mất đi Huang Renjun, cũng bởi cậu nghĩ rằng tình yêu này là một sai lầm.

(tbc)



-------

Hẹn các bạn đúng một tháng nữa đến sinh nhật Jeno thì mình up part 2 nhé =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip