Chapter 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-HẢAAAAAAAAA?

-Be bé cái mồm thôi,muốn bị chửi à???

-Bình tĩnh chút đi,không Len biết chuyện là nó sẽ nổi giận đấy!!!

AbnshKl#hansbj€hsjejdnd...

Và đó là tình cảnh hiện tại của ba chị lớn duy nhất trong nhóm khi không có ma nữ bên cạnh.Nashi và Lyn cũng chỉ vừa mới biết chuyện qua lời kể của Sylvie,rằng Lorelei đã bỏ qua việc đợi cả đám dậy để đi đến hiện trường đầu tiên,rằng Sylvie đã thẫn thờ như thế nào trước vẻ đẹp của Helen,...vv...vv...

Túm lại là một đám hỗn độn không thể nào kể xiết:chuyện này đè lên chuyện kia,lao vào thảo luận với nhau rồi nghĩ ra vấn đề mới.May mà giờ nhà ăn đang đông nên chỉ có vài người để ý tới+đó là góc khuất.

À mà quay lại chủ đề:Sylvie đã thẫn thờ trước vẻ đẹp của Helen,Lyn chỉ cười:

-Nhiều lúc cũng ghen tị với nhan sắc của con bé thật,lúc nào cũng lăn lộn chiến đấu thế mà vẫn trắng trẻo như thường...Haizzzzz...

-Nhan sắc có,địa vị quyền lực có,của cải không thiếu...con nhà người ta trong truyền thuyết đây chăng???_Nashi gặm miếng bánh mì phết mứt,trầm trồ lên tiếng;chả là chị cả nhà Dragneel hồi nhỏ lúc nào cũng bị mẹ mắng vì ti tỉ tội linh tinh,và rồi bài ca "con nhà người ta" lúc nào cũng được hình thành trong đầu từ lúc nào không hay biết-mà riêng gì cô,bao nhiêu đứa trẻ ở Hội-à không,ngoại trừ nhà Fullbuster,Juvia phu nhân cưng hơn cưng trứng-lúc nào cũng phải nghe cái bài ca này.Sylvie ở bên cạnh gật gù không có ý kiến phản đối,tuy vậy vẫn bổ sung một câu không-liên-quan-cho-lắm:

-Mà nếu Helen tự đi thế này,chắc là gấp lắm.

-Ờ...Mà báo chí đăng nhanh thật đấy.

Lyn giơ con iLarcima trước mặt hai cái đầu hồng và xanh đen kia,trên đó là tiêu đề to nhất:ÁN MẠNG LIÊN HOÀN TẠI VICTINS-NẠN NHÂN THỨ NĂM GÂY NỖI SỢ HÃI CHO CHỊ EM PHỤ NỮ!!!

-Thứ năm trong vòng hơn 1 tháng.Không hiểu kẻ sát nhân nghĩ gì?_Sylvie chán nản cắt miếng thịt hun khói trên đĩa.Nếu vụ này không tìm ra nhanh,thì danh tiếng của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng mất!

Nashi vẫn chú tâm vào cái tiêu đề,không để ý khuôn mắt của Lyn bắt đầu hơi nheo lại chút:

-Thấy đêm qua Helen bảo kẻ thù đã chui vào rọ rồi,chẳng biết có phải--

-Chính xác đấy.

Ba kẻ kia giật mình quay đầu lại,tông giọng trầm lạnh kia chắc chắn chỉ có thể là Lorelei-người đang đút hai tay vào túi,miệng gặm một que bánh và hơi ngẩng cao mặt nhìn cả bọn.

-Trùm mũ thế này không sợ để ý hả Helen?_Lyn nghiêng người nhìn ra phía sau,nơi có đám đông đang ngày một tấp nập hơn.

Đáp lại Ice Hunter chỉ là sự im lặng của Helen-Ma nữ ngồi phịch xuống ghế trống bên cạnh,tiện tay lấy luôn cái pancake trong dĩa của Lyn trước sự ngạc nhiên của Sylvie và Nashi.Uống thêm một ngụm sữa nữa,Lorelei mới chậm rãi mở miệng:

-Hừm...Đây là vụ án thứ năm,cách giết lần này lại rất gọn nhẹ,chỉ chặt đầu.Ngoài ra không có dấu hiệu cho thấy bị đánh thuốc mê.

-"Ờ,mà việc giết người nó kể lại như chuyện thường quá..."_Suy nghĩ của ba kẻ kia trước giọng điệu bình thản của Helen.Sylvie lại thắc mắc:

-Eh?Tưởng mấy vụ trước nạn nhân bị giết dã man lắm cơ mà?Sao vụ này lại...?

-Ờ ha,mà quan trọng hơn,đêm qua sao em lại nói hung thủ đã tự chui vào rọ rồi?

-Chính vì hắn ta đã chui vào rọ nên mới hành động như thế.Vì cả bốn vụ trước cảnh sát đã nắm rõ hành động,cách giết cũng như phương thức che dấu những gì có liên quan nên rõ ràng sẽ cho người đi kiểm soát ở những nơi vắng vẻ hơn nhiều.Chỉ là giết ở khu chợ như thế...rõ ràng hắn đang cố đánh lạc hướng cảnh sát.Tôi nghi vụ hắn ta bị tâm thần hay làm sao đó là không có thật,nhưng rõ ràng hắn ta biết mình đã bị nắm thóp nên mới thay đổi nhanh như thế.

Lyn,Nashi,Sylvie:"Oào,rốt cuộc IQ của nó là bao nhiêu vậy?".

-IQ tôi cũng bình thường thôi,chỉ là tôi có đầu óc làm việc nhanh nhạy từ trước nên mới suy luận được thế này.Đây là một phần tiêu chuẩn của Ma đạo sĩ được Hội đồng công nhận đấy.

Lyn,Nashi,Sylvie (part 2):"Má,nó còn đọc được suy nghĩ của người khác cơ à?"

-Trên mặt đang viết lù lù cảm xúc của mấy người kia kìa.Lyn,mất hình tượng quá đấy.

Okay,đó là lần đầu tiên ma nữ nói chuyện nhiều với cả bọn luôn đấy-dù đó chỉ là liên quan đến công việc-nhưng cũng đủ để những đứa hay kết bạn như Nashi muốn nở hoa trong lòng luôn rồi.

Cả Lyn nữa,trước giờ Helen nổi tiếng cư xử cộc cằn và lạnh nhạt với mọi người (-Lyn,bám con bé nhiều quá riết nó cũng phải nói),với những bậc tiền bối phía trên thì chỉ có những kẻ mạnh ngang hàng hay hơn nó mới lịch sự được một chút.Còn nếu dù bạn có hơn ma nữ hay Lyn cả chục tuổi đi chăng nữa,chỉ cần không mạnh-chắc chắn thứ nhận lại được sẽ là sự khinh bỉ vì vô lễ với bề trên*.

Well,đó cũng là lí do vì sao Adrew dù hơn Helen 11 tuổi cũng bắt buộc phải xưng hô là "Shirley-sama".

Thế mà giờ nhìn đi,nó đã nói chuyện tử tế được một chút với các bậc tiền bối (cụ thể là Nashi và Sylvie),không còn cộc cằn như trước nữa.Ice Hunter vui đến phát khóc lên mất!!!

-Nó hay đến vậy cơ à?_Helen thắc mắc nhìn ba đứa lớn xác kia đang nở hoa trên mặt;từ trước đến nay cô vẫn cư xử như này trong công việc,cơ mà đây là lần đầu tiên làm cùng với người lạ-nên phải giải thích kĩ càng hơn một chút.Nếu mà lại gây tai hoạ gì rồi lại phải giải thích,mà Lorelei là loại ngoài rất ghét phiền phức.

Như lần đầu gặp Nashi và Sylvie chẳng hạn,cả cái khu rừng nhuốm đầy máu+một khoảng đất và cây bị đánh nặng nề-chả phải khiến cô phải lên Hội đồng nghe một loạt thuyết trình còn gì?Dù có thể dùng quyền lực của mình bỏ qua mấy cái bài sớ đó,nhưng việc liên tục đi lên Hội đồng chỉ để nghe giảng thì thật sự là hơi mất mặt đấy...

Oào,thế mà mấy kẻ kia vẫn đang thản nhiên tán gẫu cơ mà.

Rõ phiền.

-Helennnnnnn!Thế bao giờ chúng ta mới đến hiện trường???_Cái chất giọng này ngoài Lyn ra còn ai dám nói với ma nữ như thế?

Dù sao Ice Hunter cũng là một trong bốn kẻ có quyền được gọi thẳng tên ma nữ.Còn nếu không thuộc bốn kẻ trên?Tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần sám hối đi là vừa.

-Chả cần đến đâu.Bọn họ dọn ngon lành rồi.Có người báo lúc 5h sáng.

-Chợ khu này mở sớm đến vậy à?_Nashi thắc mắc.

-Vì khu này gần biển,các thương nhân nước ngoài đến đây rất nhiều nên bọn họ phải mở vào buổi sáng.Vì vậy nó mới là mấu chốt của vụ án._Lyn nhanh chóng hiểu ra vấn đề mà Helen vừa nói.Nếu nó mở từ sáng sớm thì rõ ràng tỉ lệ phần trăm rất thấp,chưa kể khu đó rất nhiều người qua lại,chẳng lẽ kẻ đó đã tính toán kĩ đến vậy sao?

Cả đám bắt đầu chìm vào suy nghĩ của riêng mình,chỉ riêng Helen vẫn rất thản nhiên bốc bánh ăn ngon lành.

Nashi sau một hồi suy nghĩ,bắt gặp khuôn mặt không chút lo âu của ma nữ liền không nhịn được thắc mắc:

-Chẳng lẽ em có kế hoạch gì sao?Lorelei?

Kẻ được nhắc đến sau khi uống xong cốc trà (Olga:Ủa?Từ đâu ra dzợ?),liền hất ngón cái ra cái bàn đối diện đằng sau họ.

Ở đó có gì?

-Này,đêm qua Hội chợ vui nhỉ?

-Chính xác,rất nhiều trò chơi,thậm chí các tiết mục cũng thật sự đặc sắc!

-Haizzz,hôm qua tớ đi được có một chút lại về,tiếc quá.

-Nhưng không rõ ai tổ chức nhỉ?Chỉ biết đó là người của gia tộc danh giá nào đó...

-Xời,quan tâm làm gì.Có người tổ chức cho mình có vui là tốt rồi!

-Bla...Bla...Bla...

BỘP!

Một tiếng động nhẹ vang lên,khiến cả nhóm bà tám đang ngồi đồng loạt quay mặt ra.Helen-đã cởi mũ áo,cùng với Lyn mặt lạnh,kèm theo đó là hai con nai vàng ngơ ngác Nashi và Sylvie.Chưa kịp để lũ người kia hiểu vấn đề,Lorelei trầm giọng hỏi:

-Địa điểm tổ chức ở đâu?

--O--
11h đêm.

Tiếng nhạc,tiếng trống kèn vẫn vang lên.Kèm theo đó là những tiếng cười nói vang khắp mọi nơi.

Không hiểu vì lí do gì,một gia đình tài phiệt vốn rất kín tiếng tại vùng đất này lại mở một lễ hội lớn,thu hút sự chú ý của tất cả rất nhiều người.Lễ hội được diễn ra hai ngày,trong đó ngày cuối cùng sẽ là một nghi thức đặc biệt lâu đời của gia tộc họ,chỉ là không hiểu rằng từ trước đến nay nghi thức đó nghe nói chỉ được làm trong gia tộc,nay lại đưa ra bên ngoài-thậm chí còn làm lễ hội lớn...

...giống như nuôi béo những con cừu để chờ ngày chúng bị giết thịt vậy...
.

.

.

Xoạt!

Tiếng động vang lên trong khu rừng tối mịch,cách khu lễ hội chỉ khoảng vài bước chân.Bóng đen nhanh chóng di chuyển qua các cành cây,cố gắng tìm con đường ngắn nhất để chạy.

Ồ?Bạn đang nghĩ là hắn ta đang tiếp tục tìm kiếm con mồi ư?Không,bởi vì ngay sau hắn là ánh sáng lập loè của ba cái đèn pin yếu ớt,tiếng chạy và tiếng thở vội vã của ba bóng đen nào đó:

-Chết tiệt!Chạy đâu rồi?!?

-Ai bảo tại chị,tự dưng xông ra làm gì?

-Nếu không xông ra kịp,có lẽ giờ mấy con mụ kia đã tạch rồi!Chết tiệt!

-Giờ này hai người còn văng tục được với nhau cơ à?Mau đi kiếm hắn đi!!!

Liền ngay sau đó là tiếng bước chân được chia ra làm nhiều nhánh,kẻ đó mới bắt đầu thở phào,nhanh chóng nhảy xuống dưới đất.Tuy vậy...

...Rắc.

Ồ,tiếng một cảnh cây bị gãy.

Nếu là tiễng cành cây gãy ở ngoài một con phố đông đúc,sẽ không một vấn đề gì xảy ra cả.Nhưng đây là một khu rừng vắng vẻ và tối mịch,hiển nhiên tiếng động đó sẽ là điểm báo hiệu xấu rồi.Với tai các sát long nhân,nó lại càng đen đủi hơn.Chẳng hạn như lúc này:

-KIA RỒI!!!Hắn đang chạy đó!!!

Kẻ đó dần hoảng hốt,nhanh chóng phi đến một khúc đường khác,nơi gần với một đoàn người lúc nhúc của lễ hội kia.Chỉ còn vài bước chân nữa thôi,là sẽ--

RẦM!

BỊCH!!!

Hắn ta giật mình,ngã ngửa ra đằng sau,ôm lấy bên mặt đã vốn sưng do va đập mạnh:

-Kết giới???

-Hừm,vì kẻ đó vốn hay lẩn trốn trong bóng đêm,di chuyển nhanh nhạy,nắm bắt chuyển động rất khó nên tôi bắt buộc phải giăng kết giới này.Tôi nói có đúng không?_Helen (không biết từ chỗ nào bước qua) cầm cái đèn pin lập mloè chút ánh sáng chiếu thẳng vào mặt kẻ trước mắt,môi nhếch lên cười_Dai?

Cả Nashi,Sylvie và Lyn đều suýt ngất xỉu khi thấy cái người tên Dai mà Helen vừa nhắc đến:mái tóc đen tuyền vuốt ngược ra đằng sau,làn da hơi rám nắng cùng cơ bắp khiến cho hắn trở nên cường tráng hơn bao giờ hết-cùng lúc Lyn đang thắc mắc,tại sao hắn ta có thể di chuyển nhanh nhẹn như vậy?-bộ quần áo màu đen chuyên dùng cho sát thủ khiến Dai mang phần vừa lạnh lùng vừa nam tính.

Rõ ràng nếu cái cơ thể này mà vác ra ngoài kia,không chừng lại có một hội fanclub nữ yêu thích hắn quá...

Dai vẫn chẳng nói gì,thậm chí vẫn ngồi bệt xuống đất và không thèm nhìn thẳng vào Lorelei-thật trái ngược với phong thái cao ngạo kia,dù đang ở rừng sâu thẳm.

Helen cười cười,hoàn toàn cảm thấy việc mình bị lơ đẹp không hề xúc phạm,trái lại cảm thấy Dai thật gan dạ,lâu lắm rồi mới có kẻ dám trực tiếp lơ ma nữ đi;chỉ tiếc là lại đặt vào hoàn cảnh không đúng chỗ.

Thôi thì hạ màn vở kịch vậy,dù hắn có làm cho cô cảm thấy thích thú,nhưng việc Dai không nhìn thẳng vào mắt Helen đủ khiến cô thấy hơi nản rồi.

Vẫn đủ để thấy,Dai vẫn sợ ma nữ.

-Dai Fuyuki,không có gia đình,là một sát thủ nghiệp dư,không đầu quân làm việc cho một tổ chức nào cả.Việc hắn giết người hoàn toàn là do tự nguyện..._Lyn sau một hồi im lặng cũng đã lên tiếng,quả thật việc từng lăn lộn trong thế giới ngầm đã giúp cô nhanh chóng tìm được thông tin về kẻ giết người tàn nhẫn này,chỉ là--

-Huh?Vậy tại sao ngươi lại làm việc này?_Helen lãnh đạm hỏi,không hề thấy hàm ý đe doạ trong câu hỏi.

-...

Dai vẫn tiếp tục im lặng.

-Sự kiên nhẫn của bọn ta cũng có giới hạn!_Lyn không thể chịu nổi thái độ khinh thường này,và nếu không có Nashi và Sylvie ngăn cản,tên kia đã bị ăn nhừ tử rồi.

-Bởi theo những gì ta biết,ngươi đâu phải là người thích bị người khác sai khiến?_Helen tiếp tục nói,tuy vậy lần này Dai đã phản ứng bằng một sự khó chịu:

-CÂM MỒM!!!Ta chẳng làm việc cho ai cả!

-Eh?Bọn họ quen nhau?_Nashi thắc mắc.

-Phải,hắn ta từng là ma đạo sĩ cấp S được Hội đồng công nhận._Lyn giải thích,và đáp lại Ice Hunter đó chính là hai sự ngạc nhiên của hai cái đầu kia.Nhưng Sylvie lại phát hiện ra sự kì lạ trong câu trả lời của Lyn:

-"Từng" nghĩa là...?

-Vì buôn lậu thuốc cấm,hợp tác với các hắc hội và lợi dụng quyền lực của mình để bịt miệng các thuộc hạ tham gia các vụ án nên hắn ta bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Fiore và tước bỏ danh hiệu._Lyn tiếp tục giải thích,cùng lúc đó Nashi và Sylvie đều suy nghĩ:"Chẳng nhẽ Helen không giết người với sử dụng quyền lực của mình á?"

-Helen có giết người,có sử dụng quyền lực nhưng đó đều là những việc đã được Chủ tịch Hội đồng thông qua,nên chả có việc gì xảy ra cả._Lyn liếc qua hai kẻ kia với hàm ý:"Thử nghĩ linh tinh thêm một lần nữa đi".

Nashi và Sylvie chính thức lui về một góc an phận.

-ĐỪNG ĂN NÓI HÀM HỒ!!!

Tiếng hét của Dan vang lên khiến ba cô gái trẻ giật mình,quay mặt nhìn sang vụ "xử án" kia.Trái ngược với sự tức giận của kẻ mang màu tóc đen tuyền kia,Helen vẫn thờ ơ nói:

-Vậy ta nói sai?

-Ta không bao giờ làm việc cho một tổ chức nào khác cả!Vậy nên cô nên biết điều mà ngậm mồm vào mà đi hưởng thụ cái đám quyền lực đáng mơ ước kia đi!!!

-"Thằng này chán sống =_="_Ba đứa kia đồng loạt nghĩ.

Đáp lại Dan là một sự im lặng không cần thiết,và chỉ cho đến khi hắn kịp nhận ra mình vừa nói gì,Helen đã nở nụ cười lạnh lẽo:

-Biết điều?Ngậm mồm?Đi hưởng thụ quyền lực?Tôi vẫn còn rất tử tế với anh đấy,senpai à!

Phải,Dan lớn hơn Helen bốn tuổi.

-Thì sao?Đừng quên trước đây tôi mạnh ngang cô!

-Heh,trước đây thôi,bây giờ thì sao?_Lyn xen thẳng vào cuộc nói chuyện,hoàn toàn bơ đẹp vẻ giận dữ của Dan.

-Rõ ràng nó là hai đẳng cấp khác biệt..._Nashi và Sylvie đồng thanh,rồi lại quay lại nhìn nhau.

Dan im lặng ném cái nhìn căm tức về phía ba đứa kia,không hề biết nó là một cái bẫy được giăng ra-mục đích là:

-Rồi,nếu anh đã không có thái độ hợp tác để giảm tội,vậy thì..._Nụ cười đểu cáng xuất hiện trên môi ma nữ_...vậy thì chỉ cần tìm được kẻ đó--

-Làm ơn,tôi van cô!!!_Dan giật mình,vô thức quỳ xuống ôm lấy đôi giày kia,mà theo Sylvie nghĩ là hắn ta đang run rẩy cực độ_...bắt tôi,giết hay tra tấn cũng được,nhưng đừng động đến cô ấy!Làm ơn...làm ơn...tôi van lạy cô...làm ơn...

Giọng Dan run rẩy hoàn toàn,không hề để ý sự ngạc nhiên của Lyn,Nashi và Sylvie.Trái ngược lại,Helen chỉ nhìn hắn,không đọc được bất kì một tia cảm xúc nào.

                             --O--
Kẻ đó im lặng nhìn vào khoảng không của bóng tối phủ trong căn phòng cũ.Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc Larcima dùng để quan sát mọi hoạt động của những kẻ vô tội đang tấp nập trong lễ hội về đêm.

-"Tại sao chưa thấy gì cả?"_Nhấp nhẹ một ngụm rượu vang,kẻ đó nghĩ.

Sự im lặng vẫn tiếp tục diễn ra,nhưng nó không diễn ra được bao lâu--

RẦM!!!

-Thưa..Thưa Ngài!Có kẻ đột nhập--

-HOẢ LONG GẦM!!!

BỐP!!!

Tên thuộc hạ xấu số chưa kịp vào báo tin đã bị đánh ngất.Lyn đi thẳng vào trong phòng,nhìn bao quát căn phòng theo sau là Nashi và Sylvie đi đằng sau.Thấy trời quá tối,Hoả Long nhanh chóng tạo một ngọn lửa để soi rõ hơn.Kẻ đó vẫn chỉ im lặng ngồi trên ghế.

Cảm thấy bị xúc phạm,Lyn hơi lớn giọng:

-Nếu ngươi chịu ra đây và thú nhận hết tội,bọn ta có thể giúp ngươi và Dan giảm nhẹ tội!

Sự im lặng vẫn diễn ra.Cho đến khi tiếng cười châm biếm vang lên:

-Hahahahaa...Không thể tin nổi được Ice Hunter lại thích lợi dụng quyền lực đến cái mức độ này.Nếu chuyện này lộ ra ngoài thì làm sao nhỉ?

Lyn Verrus hơi tím mặt lại vì giận,trong khi Nashi và Sylvie lại nổi đầy hắc tuyến.Quả thật cả ba gái nhà chúng ta đã định xông lên rồi,nhưng một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên cắt đứt tất cả:

-Vậy ý tiểu thư là nên nói chuyện thế nào cho phải phép?

Kẻ đó hơi nheo mắt lại,nhìn mái tóc xám bạc đang bước từ xa đến,trên tay là một thanh đao đã nhuộm chút máu.Phòng vốn đã tối,làn da trắng như sứ và mái tóc kia lại càng làm nổi bật trong đêm đen.

-Nếu cô không phiền,hi vọng chúng ta có thể đàm đạo với nhau qua một chút,Ciara Christabel.

-...cô là người duy nhất khiến tôi cảm thấy kính phục nhiều phần,Shirley-sama.

Vầng trăng sáng rực hiện lên trên khung cửa sổ,hiện lên khuôn mặt trắng trẻo và mái tóc màu đen tuyền khuất dần trong bóng đêm.

---END---

Lời Olga:Nghi vấn cao chap 10 sẽ nhiều nhất chỉ là hơn 1000 từ =_='...

GOODBYE và hẹn gặp lại chap sau nhé!

Luôn vui vẻ,

Olga_Beatrix.

Chap 9:Hoàn thành lúc 21h06' ngày 15/7/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip