Chapter 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lúc Helen và Lyn đang phải lên Hội đồng một chuyến, thì tại Fairy Tail-Hội quán cũng đang nháo nhào không kém. Chủ yếu vì tin tức lan nhanh, không một ai ngăn cản sự lan truyền của mạng xã hội cả.

-Thật sự là có chuyện đó sao...?_Mirajane tay vẫn lau cái ly thuỷ tinh, nhưng trong đôi mắt và giọng nói lại chứa đầy sự quan tâm và lo lắng. Phốt hay scandal về Lorelei thì cô nghe không ít, nhưng rõ ràng tin này bùng nổ mạnh hơn rất nhiều, như có kẻ cố ý lan truyền diện rộng vậy.

-Vâng. Helen có dặn cháu là mang cả Circus và Kanon đến văn phòng nữa, chắc để làm nhân chứng cho sự việc._Sylvie gật đầu chắc nịch.

-Helen với Lyn sẽ không sao chứ..._Nashi trầm ngâm, vẻ tươi cười đã hoàn toàn thay thế bằng sự lo âu.

-Thực ra nếu mà tin đó là sự thật, thì người phải chịu trách nhiệm đó là đội Bảo vệ an ninh và người sắp xếp tài liệu vụ án._Một giọng nói đầy trong trẻo bước tới, khiến cả ba cùng quay sang nhìn-Wendy Marvell, à không, là Wendy Conbolt.

Wendy sau này đã cưới Romeo, và hiện giờ cô ấy đang có hai đứa con- một bé nam mười tuổi và một bé khác đang nằm trong bụng mẹ. Wendy và Romeo đều rất thích con gái, nên lần này cả hai đặt kì vọng cũng rất nhiều. Bé trai 10 tuổi cũng không ghen tị, mà cũng cùng chiều đứa em chưa ra đời cùng cha mẹ.

Chà, chưa gì đã sủng trong ngôn tình à nha...

-Cô Wendy? Sao cô không nghỉ ngơi đi..._Nashi thắc mắc, thai phụ thường nên nghỉ ngơi chứ không nên ra ngoài những chỗ hỗn loạn thế này. Và Fairy Tail thì đúng là cái ổ quá sức hỗn loạn, không thích hợp cho bà bầu.

-Hi, cô nghĩ mình cũng nên đi ra ngoài vận động một chút. Hơn nữa tầm này Hội đâu có náo nhiệt quá.

Đối với Hoả Sát Long, Wendy luôn dành một sự ngưỡng mộ và tôn trọng với cô gái tóc hồng đào, vậy nên khi trả lời cô cũng rất kính nể Nashi.

Mà đúng là tầm này Hội quán không đông thật, Sylvie nhìn quanh: chỉ có lác đác vài bàn, và họ đều chụm đầu mà đọc tin tức-dám cá 100% là liên quan đến Lorelei.

-Nếu đọc kĩ, các tin tức đa phần đều chỉ trích mũi nhọn về Lorelei._Wendy nhẹ nhàng ngồi xuống ghế tựa, giọng nói mang vài phần nghiêm trọng._ Và thậm chí còn có phần chủ quan, kiểu như cố ý muốn đổ hết tội cho Helen.

Thực ra Wendy chỉ dám gọi thẳng tên Lorelei khi cô gái trẻ không ở đây, chứ cho vàng chắc Thiên Long cũng không dám gọi ngay trước mặt Lorelei. Dù biết là người cùng Hội nhưng tận sâu bên trong, Wendy vẫn có cảm giác kiêng dè cô bé ma đạo sĩ mạnh mẽ đó vài phần.

Hiển nhiên mà nói, một đứa trẻ từ khi còn rất nhỏ mà đã tạo ra những kì tích, đi cùng với đó là những hiểm hoạ mà không ai có thể lường trước được vẫn bị xét vào hàng là "mối nguy hại cho loài người". Đó là quy luật từ thuở con người khai phá được tâm trí đến bây giờ trí tuệ phát triển mạnh mẽ vẫn còn tồn đọng trong tiềm thức mỗi người.

-Cô cứ thoải mái lên, gọi tên Helen kiêng dè như thế chỉ khiến con bé xa cách hơn thôi._Nashi phấn chấn nói.

-Lạc quan thế?_Sylvie khinh bỉ liếc nhìn. Nhưng quả thực xét trên phương diện nào, Nashi hay Wendy đều có lí do đúng để (không) kiêng dè Helen Shirley.

-Quay trở lại vấn đề chính nào mấy đứa._Mira vỗ tay thu hút sự chú ý._Ý của Wendy đúng rồi đấy, những bài báo nói về vụ án năm đó đều có điểm đáng ngờ.

-Đều muốn kết tội cho Helen thông qua cách gián tiếp là tạo áp lực dư luận. Hạ bệ cách trực tiếp thì rất khó, nhưng để dư luận tạo áp lực lên thì rất dễ để giết chết một con người. Huống chi ngoài kia kẻ thù của Helen nhan nhản mọi nơi đấy._Wendy bổ sung, khiến không khí mang vài phần u ám.

Cả Nashi lẫn Sylvie đều lặng đi trước những lời lập luận của Wendy và Mira, trong lòng nhộn nhạo không kể cả lo lắng.

-Ê mà hình như tui quên gì đó..._Nashi Dragneel bỗng nhiên ngửng mặt lên cao mà tự hỏi. Cả ba người liền quay sang.

-Cô quên bọn tôi!_Một chất giọng lanh lảnh nhưng không kém phần khó chịu vang lên. Nashi nhìn xuống dưới.

Là hai exceed của Helen-Kanon và Cicrus!

"Về gọi cho tôi Kanon và Cicrus ngay lập tức!"_Đột nhiên chất giọng gằn trầm của Helen lại hiện lên, khiến cả hai không rét mà run.

Thôi xong rồi...

-Thật là!_Kanon chống hông_Tôi đã nghĩ một mình Lyn bên cạnh Helen vốn đã quá là phiền phức rồi, hoá ra vẫn còn thêm hai kẻ vô công rỗi nghề vô dụng nữa!

-Này! Ăn nói cho cẩn thận!!!_Nashi suýt chút nữa thì ngã ngửa trước lời buộc tội có phần vô lý của cô nàng exceed khó tính. Sylvie cũng tím mặt lại trước lời lẽ khó nghe kia.

-Thôi nào, thôi nào...Bây giờ cùng một hội với nhau, có gì thì cùng từ tốn báo ban nhau nha._Mira vẫn cười, nhẹ nhàng giải hoà trước mùi thuốc súng nồng nặc ở đây. Wendy thầm nhủ "Không hổ danh là Nữ Quỷ một thời."

"Hứ! Nói cho mà biết, tôi--" . " Nếu...vậy thì chúng ta đi thôi."

Kanon đang nói dở thì bị Cicrus xen ngang, liền sau đó bị lôi đi một cách nhanh chóng trước ba thái cực cảm xúc khác nhau: ngơ ngác, không quan tâm và ngạc nhiên.

-Có vẻ cô bé Exceed kia hơi khó chịu._Mira cười mỉm. Wendy cũng gật gù hưởng ứng trong khi Nashi và Sylvie vẫn đang trong trạng thái tím mặt.

-Xem ra Helen mang sức ảnh hưởng rất lớn tới hai exceed. Lyn cũng phải chào thua mà.

-Con thật sự nghĩ rằng Kanon ấu trĩ quá mức. Helen dù gì cũng rất mạnh mà!_Sylvie ấm ức giãi bày. Helen Shirley đâu phải là người thường!

-Dù Helen rất mạnh nhưng cô bé vẫn chỉ là con gái. So với hai ma đạo sĩ
cấp SSS còn lại thì kinh nghiệm chưa đủ._Wendy nói. Nashi và Sylvie thì lại không nghĩ thế. Chỉ một lần đi làm nhiệm vụ duy nhất vậy mà họ đã mở mang tầm mắt về Lorelei. Rõ ràng là hôm đó Helen còn không buồn đánh nhau, nhưng vẫn có cảm giác đã bức chết người ta đến đường cùng.

-Đi làm nhiệm vụ từ Helen Shirley, có thể con sẽ học được nhiều thứ khác nhau đấy.

-Vâng..._Nashi ỉu xỉu nói, mắt lơ đãng nhìn xung quanh.

Không biết...Helen Shirley và Lyn Verrus đã làm gì để trở nên mạnh mẽ đến vậy nhỉ...?

________________________________

Văn phòng hồ sơ điều tra vụ án.

-Ôi giờiiiiiii ơi...nhiều thế này cơ mà, tìm đến bao giờooooooooooo?!?_Lyn, kẻ đang ngắt ngứ nửa trên kệ nửa dưới ìu xỉu, phát ra tiếng than thở không ngừng. May mà có mỗi Helen ở đây nhe bà...

Helen Shirley, người đang lục lại trí nhớ xem nó thuộc vụ án thời gian nào. Mắt lơ đãng nhìn sang một khu nằm tận lề trong, bị khuất bởi một kệ khác. Lorelei đặt tầm mắt vào đấy, di chuyển về hướng khuất đó.

Lyn (vẫn) đang lục tìm trong vô vọng.

Helen vươn tay chạm nhẹ tới cái kệ đó- một kệ sắt khá cũ, tay cầm đã rỉ sét, hình như muốn mở phải có khoá.

-Lyn, lại đây._Helen vẫn rờ nguyên những đường rỉ đã cứng lại, tay chạm đến một lỗ nhỏ giống lỗ khoá, đã có kha khá bụi bặm và rêu bên trong.

-Gì thế~~~_ Lyn lò dò đi theo hướng Helen gọi. Phát hiện bên trong góc khuất là một cái tủ mà chưa nhìn thấy bao giờ.

-Uê, nó ở đâu thế?_Trố mắt chỉ tay vào cái tủ.

-Không thấy chìa khoá, giờ là lúc tạo hình ma pháp có tác dụng đấy Lyn._ Helen gõ nhẹ vào ổ, liền có một dòng nước nhỏ chảy ra, mang theo màu bẩn đục nhỏ xuống sàn nhà.

Lyn ồ lên một tiếng khẽ, rồi chạm ngón tay mình vào ổ khoá. Một làn khí lạnh toả ra, chiếc chìa khoá cắm vào ổ bằng băng dần hiện ra hoàn chỉnh.

Hoàn thành, Lyn vặn chiếc chìa khoá sang phải, tiếng "cách" vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Lyn nhìn Helen một lúc rồi gật nhẹ đầu mở cửa tủ, là một chồng tập tài liệu bị xếp lộn xộn. Cái nào cái nấy đều bám bụi và có ố vàng.

-Có lẽ chúng được đặt tại đây lâu lắm rồi. Thường thì sẽ ít người biết, nhưng vẫn sẽ có người kiểm tra. Nhìn vũng nước dưới chân đi.

Lyn nhìn xuống, Helen chỉ vào vũng nước có một vài mảnh sáng loé lên.

-Ở đây gồm bụi bặm, cặn kim loại và một vài tạp chất bẩn khác, chứng tỏ rất ít người biết đến đây. Nhưng vài mảng kim loại này, cho thấy thi thoảng vẫn có người đến đây.

Helen chạm nhẹ lên mặt nước rồi bỏ tay ra, một mảnh kim loại sáng bé.

-Đó là do khi chìa khoá cắm vào ổ, đó bụi bặm và cặn đã cản lại khiến chìa khoá phải mất một lúc lâu mới xoay chuyển được. Nó đã để loại những mảnh  kim loại sáng này._Lorelei lấy khăn lau tay, vừa nói vừa nhìn qua cái tủ.

-Nếu vậy thì lần cuối người khác mở trước khi chúng ta đến đây tầm bảo lâu?_Lyn nhìn chằm chằm vào cái tủ thắc mắc.

-Có lẽ tầm 1 tháng thôi. Không thể tìm được xem ai là người lần cuối mở, một tháng đủ để đổi một chiếc khoá khác rồi._Helen khoanh tay nhìn, rồi bước đến tủ, tay lần mò những tập tài liệu bên trên.

-Hình như đều là vụ án không rõ kết quả điều tra hay nghi vấn kết quả không đúng._Lyn lật lật mấy vụ án án đầu rồi kết luận.

Như cảm nhận được cái gì đó, Lorelei lấy tay mò xuống những tập tài liệu bị đè xuống phía dưới, rồi lấy ra một tập đã ố vàng ở vài chỗ. Helen lật phần bìa ra.

"Mã hồ sơ 4662._Thời gian: 3 năm trước.

Thụ lý vụ án: Helen Shirley (14 tuổi).

Kết quả: Tự sát.

Kết luận: Không đủ bằng chứng."

________________________________

-Ồ, surprise~Đoán xem ai đây nào~~~

Helen và Lyn đang song song đi trên hành lang của Hội đồng, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lanh lảnh, tuy vậy lại sặc tràn mùi mỉa mai. Lorelei không khó để tìm thấy giọng nói đó, nó từ phía cửa Thư viện.

-Ơ kìa, sao hôm nay lại không nói năng gì, hay là nhục quá nên không dám nói?_Mái tóc xanh thả xuống dài đến ngang vai, một dáng người hoàn mỹ đến độ khiến đàn ông thèm khát, nhìn qua cũng biết là người đẹp.

Chỉ là gương mắt kia có lẽ cũng sẽ rất đẹp, nếu như không trang điểm.

-Ariana, giữ mồm miệng cô lại đi._Lyn nhíu mày nhắc nhở, cô chúa ghét loại con gái kiểu này.

-Ô kìa, sao lại nỡ lòng xua đuổi đồng nghiệp như vậy?_Cô nàng được gọi là Ariana cầm lấy đuôi tóc của mình quấn thành một lọn quanh ngón tay rồi buông ra, bước đến trước mặt ma nữ nở nụ cười khẩy:

-Đằng nào thời của cô ta sắp hết rồi còn gì? Haizzz, ánh huy hoàng chưa đầy một thời gian dài đã bị--

-CÂM MỒM!_Lyn vốn đã không còn giữ nổi bình tĩnh ngay sau câu mỉa mai đầu tiên, nghe đến câu thứ hai thì đã tự khắc lao đến chỗ Ariana. Nhưng Helen đã cản lại kịp.

-Bình tĩnh đi. Giờ mà lao đến chỗ cô ta là chỉ có tự rước họa vào thân. Hơn nữa...

Nói tới đây, đồng tử màu xanh trời kìa co lại, đôi mắt lộ một tia sát khí.

-...Một con sư tử không cần phải quay đầu khi chó sủa đâu. Và tôi hi vọng cô có thể chú ý tới lời nói của mình hơn, Ariana.

Nói rồi Lorelei quay đi, không hề mang khái niệm bị dọa dẫm, chỉ có áp đảo mọi thứ.

Lyn cười mỉm rồi chạy theo sau, trước khi đi không quên lè lưỡi trêu tức kẻ đáng thương vừa nãy. Chỉ có Ariana sững sỡ, trong lòng có chút thất thố và sợ hãi. Sau cùng lại chuyển thành sự tức giận.

Mẹ kiếp, người sẽ chẳng còn vênh váo được nữa đâu, Lorelei!

________________________________________

Helen Shirley hiển nhiên nghe thấy điều này, nhưng cô ta sẽ chẳng để tâm đến đâu.

Vì ngày hôm đó, là ngày trăng tròn.

L.I.A.R.

                                                                 ~~~END~~~

Hoàn thành vào ngày 28_6_2020.

Love,

Olga.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip