Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng hơn một ngày rồi Jennie không chịu nhìn mặt cậu, chỉ cần nhìn thấy cậu là sẽ đi chỗ khác ngay. Jennie thực sự đã hết giận rồi, những vẫn làm mặt lạnh với cậu, cho cậu nếm mùi đau khổ để chừa cái tội nói dối.

Hôm nay thấy Jennie vào phòng mà quên khoá cửa, cậu liền nhanh chóng lẻn vào trèo lên giường ôm cô nức nở.

- "Jennie à, đừng giận Soo nữa được không, Soo biết lỗi rồi mà. Soo ngủ ngoài đó lạnh lắm."

- "Oan ức lắm sao mà khóc? Em đổ oan cho Soo sao?" - Jennie cũng nằm im đó không đẩy cậu ra. Cô cũng nhớ Jisoo rồi.

- "Không có, Soo khóc vì nhớ em thôi." - Jisoo vùi mặt vào lưng Jennie, nước mắt làm ướt một mảng lưng.

- "Sau này còn nói dối em không?" - Jennie nghiêm túc.

- "Không, không dám."

- "Em bỏ qua cho Soo lần này. Dám nói dối em một lần nữa thì em đuổi Soo đi luôn."

- "Vâng."

- "Nước mắt nước mũi bẩn chết được." - Jennie đẩy Jisoo ra.

- "Không bẩn đâu, để Soo ôm em."

Cậu không chịu buông Jennie ra cứ ôm chặt. Jennie cũng phì cười vì sự trẻ con của cậu.

- "Soo có biết Soo nói dối em mặt Soo đáng ghét cỡ nào không?" - Jennie vẫn còn ấm ức.

- "Soo biết lỗi rồi mà."

- "Soo đang tạo cơ hội cho cô ta tiếp cận mình đó."

- "Từ nay Soo sẽ né cô ta ra, không gặp mặt nữa."

- "Em vẫn chưa hết giận đâu, phải phạt mới được. Dám ôm người phụ nữ khác." - Jennie liếc cậu.

- "Soo đỡ cô ta thôi." - Jisoo biện minh.

- "Em không cần biết, đã có sự tiếp xúc da thịt là em không thích rồi, chưa kể hôm đó cô ấy ăn mặc sexy như vậy. Phải phạt."

- "Phạt gì vậy? Tối nay phục vụ em hả?" - Jisoo hơn hở.

- "Em nghĩ cái đó đối với Soo là thưởng thì đúng hơn. Đang mơ à, Soo đang mang trong mình trọng tội đó."

- "Dạ."

- "Em mới mua vài loại hạt giống rau, chiều nay ra vườn trồng cho em. Trồng xong hết mới được vào nhà."

- "Ok vợ."

—————————

     Jisoo đang cắm cúi trồng rau theo lời Jennie dặn, Linda đang đi dạo thấy Jisoo đang làm vườn thì liền tiếp cận.

- "Cô đang trồng rau sao?"

- "Ôi trời ơi giật mình." - Jisoo nghe tiếng Linda thì giật mình lùi xa mấy bước.

- "Cô làm gì sợ tôi vậy." - Linda cười.

- "À không có gì." - Jisoo không quan tâm, tiếp tục làm công việc của mình.

- Tôi cũng muốn làm thử, cho tôi làm với." - Linda ngồi xuống cạnh cậu, cậu liền đứng lên.

- "Không cần đâu, việc này không phù hợp với người sang trọng như cô đâu." - Jisoo quyết liệt từ chối.

- "Không đâu, tôi có thể làm được mà." - Cố tình nắm tay Jisoo để lấy bịch hạt giống.

     Jennie đứng từ xa nhìn thấy Jisoo quyết liệt từ chối nhưng Linda vẫn cứ xáp lại thì máu ghen liền nổi lên.

- "JISOO!"

    Jisoo mở to mắt nhìn Jennie tim cậu như đang nhẩy đầm khi cô đến gần. Không xong rồi, không phải lại nhìn thấy rồi chứ.

- "Này cô à, đây là chồng tôi, xin cô tự trọng một chút, đừng thân thiết đụng chạm như vậy." - Jennie nghiêm giọng.

- "Ồ... tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp cô ấy." - Linda nở nụ cười, nhìn nó thật giả tạo.

- "Cảm ơn cô nhưng việc này là của vợ chồng tôi." - Jennie xác định chủ quyền một lần nữa.

- "Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của hai người." - Linda nói xong thì quay đi nở nụ cười khinh khỉnh. - "Để xem cô giữ chồng được bao lâu."

     Jisoo nảy giờ đứng im re, không dám nói gì, mặt thì tái mét. Jennie nhìn cậu mà bật cười.

- "Làm gì mà mặt tái mét vậy? Làm chuyện gì xấu bị phát hiện sao?"

- "Đâu có đâu." - Jisoo cười gượng gạo. - "Soo đã từ chối rồi mà cô ta cứ tấn công."

- "Em thấy mà." - Jennie mỉm cười. - "Soo đã gieo sắp xong chưa?"

- "Sắp rồi, còn một loại nữa thôi."

- "Em giúp Soo."

—————————

- "Soo à, mai em phải lên Seoul một chuyến, trường đại học mở buổi dự thảo, muốn mời em về thuyết trình cho các sinh viên ở đó. Em đã đồng ý rồi."

- "Em bỏ Soo một mình ở đây sao?"

- "Sáng mai em đi, sáng hôm sau em sẽ về. Em sẽ ngủ ở nhà Chaeyoung và Lisa."

- "Vâng." - Jisoo nhăn mặt.

- "Sao vậy?"

- "Không muốn em đi."

- "Đích thân hiệu trưởng đã gọi điện mời em nên em không từ chối được." - Jennie vuốt má cậu. - "Em cũng không muốn đi đâu, để Soo ở đây một mình nguy hiểm chết được."

- "Sao lại nguy hiểm?" - Jisoo khó hiểu.

- "Cô ta sẽ lại tiếp cận Soo khi không có em ở đây."

- "Soo sẽ giữ khoảng cách với cô ấy." - Jisoo nói xong liền kéo Jennie xuống hôn.

     Jennie nằm gối đầu lên tay Jisoo trò chuyện cùng cậu.

- "Soo à, em rất muốn có con, hay là chúng ta đi thụ thai đi."

- "Cuộc sống của chúng ta bây giờ cũng ổn định rồi, Soo cũng muốn có một đứa. Một đứa bé chạy tung tăng trong vườn chơi cùng ba đứa nhóc ngoài kia thực sự rất đáng yêu đó."

- "Soo thích con trai hay con gái?"

- "Trai gái gì cũng được, giống em là được." - Jisoo nhìn cô cười hạnh phúc.

- "Dẻo miệng là giỏi. Cái miệng này biết bao nhiêu người theo hả?" - Jennie lấy tay mình kéo lấy cái miệng Jisoo.

- "Đúng là có, có một người." - Jisoo nhìn cô ẩn ý.

- "Cái gì? Là ai hả?" - Jennie bỗng dưng nghiêm giọng ngồi dậy nhìn Jisoo.

- "Kim Jennie!" - Jisoo nhìn cô cười toe toét. - "Lại ghen rồi kìa."

- "May là em đó, thử có ai đi rồi biết!" - Jennie hâm doạ.

- "Ghen tuông lung tung. Soo chỉ có mình em thôi."

- "Em rất sợ mất Soo đó."

- "Đừng suy nghĩ lung tung, chẳng phải bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi sao? Em có tin tưởng Soo không?"

- "Em tin Soo nên mới cưới Soo chứ."

- "Như vậy là đủ rồi. Bây giờ ngủ thôi vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip