ngàn năm kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thập kỉ thứ 15 vào thời trung cổ,dưới sự áp chế dây chú 'luẫn quan vô tịnh' của một vị lão tổ từng ở Thanh Sơn kiếm phái vào hàng ngàn năm trước,khi đó yêu ma hoành hành,tiên khí suy yếu,thế lực không đủ để chống lại tà khí mạnh mẽ,Thanh Sơn vừa thành lập không lâu thì lại nghe tin hơn 800 ngàn người tu sĩ phải bỏ mạng vì chiến đấu với Ma Đế,nhắc đến Ma Đế,không ai là không sợ dẫn đến rung mình lẫy bẫy,hắn là một loại ác ma thường triệu hồi quỷ đạo,mỗi lần hắn xuất hiện là cả một thành trì sẽ biến dạng máu chảy lay láng như dòng suối nhộm huyết hồng,các tiên nhân tu sĩ dùng mọi cách nhưng cũng sẽ không thể ngăn nổi bước chân của hắn,Ma Đế đi đến đâu,máu chảy nhà tan,nhân gian oán thán,vị lão tổ của Thanh Sơn không thể nhìn nổi cảnh tàn sát này của ma tộc gây ra,ông liền tụ tập tất cả giáo phái của võ lâm tiên nhân tu sĩ,bài ra một trận kết giới giữa bầu trời u ám,ý định làm cho Ma Đế thần hốn phách tán ma khí tiêu tan.

Để thực hiện kế hoạch này thật sự không để dàng như đã nghĩ,Ma Đế có sức mạnh tàn phá các sinh linh,mỗi nhân sĩ được cử đi dẫn dụ Ma Đế đến thì sẽ bị 'tang thi' cắn xé,hoặc còn chết thê thảm hơn cả vạn lần,mọi chuyện sẽ không thành công khi đó có một cô gái bạch y ăn mặc giản dị đi qua,nàng nói với mọi người là nàng sẽ dẫn dụ hắn đến,khi đó mọi người cho là trò đùa và cười nhạo nàng,các tiên nhân tu sĩ vì dẫn dụ hắn đến mà đã liều mình bỏ mạng,còn nàng là một tiểu cô nương miệng còn hôi sữa sao có thể làm điều đó!?nàng cứ cười mà không nói,khuynh thành tiếu dung thanh lãnh trên gương mặt nàng hiện ra,bốn phía tựa bắn ra hào quang nhàn nhạt.

Nàng đi đến 'quỷ đạo',ánh mắt nàng tựa như linh châu thạch phát sáng giữa bầu trời âm trầm lạnh lẽo,nàng khẽ bước vào trong,đi cho tới khi bọn thuộc hạ của hắn ra và giam cầm trong ngục tối,trong lúc đối diện trước mặt Ma Đế,nàng chẳng biểu hiện ra một chút e dè hay sợ hãi,chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt mà lạnh lẽo mà nhìn Ma Đế đang ngồi giữa ghế chủ trì ma điện,hắn thấy nàng bạch y phiêu dật mà lạnh nhạt nhìn hắn không chút sợ hãi đổ mồ hôi,hắn liền âm trầm mở miệng:

" ngươi là ai!?ngươi thật sự có lá gan lớn để đến đây!"

" ta là ai không quan trọng,quan trọng là ta đến được đây là định sẵn sẽ chết!" Nàng nhàn nhạt trả lời,dưới sự áp bách của hắn mà giọng nói không rung mồ hôi không đỗ.

" ồ,nếu ngươi biết mình sẽ chết thì tại sao lại tự hiến mạng dân lên!?" Ma Đế khẽ nhướng mi.

" Ma Đế,ta biết ngươi ma khí rất thịnh nhưng vẫn còn kém xa một người mà ta tưởng!" Nàng khẽ câu lên khóe miệng,mắt thẳng nhìn hắn,vẻ mặt biểu hiện thất vọng lắc đầu.

" ý ngươi nói là ta yếu hơn người mà ngươi quen biết!?" Ma Đế sắc mặt khẽ âm trầm,ma khí thân thể bất đầu hoạt động,trên đời này hắn ghét nhất là có người nói hắn yếu kém,nữ nhân này thật sự muốn chết!!

" lúc đầu ta cũng nghĩ ngươi rất mạnh,nhưng khi gặp mặt thì ngươi vẫn thua xa người kia vài phần" nàng thấy sắc mặt của hắn trầm xuống lạnh lẽo,liền mở miệng khích trướng.

" hắn là ai!?" Ma Đế tỏa ra ma khí rất mạnh mẽ,ánh mắt màu đen sâu thẩm của hắn cũng dần chuyển đỏ thành một màu máu chủ đạo.

Ma Đế,hắn ngoài sự tàn ác lãnh khốc ra thì hắn cũng là người hiếu chiến,những cấm kị của hắn là ghét nhất ai xem thường năng lực của hắn,tình tính lạnh lùng những cũng dễ nỗi trận lôi đình chỉ vì những việc nhỏ nhặc nhất,cho nên nàng biết.

" hắn hiện giờ đang ở rừng trúc ở núi 'lân sơn thủy',đang đợi ngươi đến!" Nàng lạnh nhạt đáp lời,dừng như chẳng sợ hắn đột ngột nổi trận phong ba.

Ánh mắt Ma Đế bây giờ liền đỏ sậm,hắn đứng dậy phất tay một cái,ma điện chỉ còn có thuộc hạ của hắn và bọn hung thi kia,còn bóng dáng của hắn và nàng liền biến mất khỏi trong tầm nhìn hiện tại.

Lân Sơn Thủy,là một nơi địa hình tụ tập nhiều tiên khí,phía trước có dòng suối thác đổ phía sau có núi cao ngút trời,xung quanh toàn là trúc lá xanh thẩm,nơi này tiên khí quá thịnh tà khí suy yếu,nếu là ma đạo tầm thường thì vào đây liền sẽ hồn tan phách nát,nhưng Ma Đế thì lại khác,trên người hắn có Huyết Linh châu,cho dù tiên khí có thịnh đến đâu điều sẽ không nề hà gì tới hắn,hắn nhìn xung quanh không có một bóng người,ánh mắt liền lạnh lẽo nhìn nữ tử mà mình mang đến.

" nữ nhân,ngươi dám gạt ta?"

" ta không gạt gì ngươi,đã nói rồi,hắn mạnh hơn ngươi nhiều,cho nên ngươi hãy tự mình đến đó mà tìm kiếm!" Nàng âm thanh không nhanh không chậm,nhàn nhạt mà thờ ơ.

" ...."

Ma Đế sắc mặt khẽ trầm xuống,bên trong chính là thánh địa,Ma Đế như hắn mà vào đến sẽ kinh động các tiên môn tu sĩ,mày kiếm khẽ chau,ánh mắt liếc ngang nhìn dọc.

Nàng nhìn thấy biểu hiện của hắn có chút do dự,trong lòng thầm than không ổn,nghĩ vậy khóe miệng nàng khẽ nhếch lên khiêu khích" hay là ngươi sợ rồi?không dám vào hay sao,thật không ngờ Ma Đế như ngươi lại nhát gan như vậy!"

" nữ nhân,coi chừng ta cắt lưỡi của ngươi!" Hắn sắc mặt lạnh lẽo nhìn nàng răng lời đe dọa,nếu như chỉ vào một chút thôi thì cũng không sao đâu nhỉ?

Hắn nhấc chân bước vào thánh địa,khi đi nhìn xem có người hay không,ánh mặt trời gay gắt,chiếu thẳng xuống trên người hắn làm tiêu hao ma khí của hắn đi rất nhiều,trong lòng liền kì quái,nơi đây thật không tầm thường,hắn liếc nhìn dây bùa chú dán ở phía thân cây trúc xa xa,sắc mặt nhất thời ngưng truệ,quay mạnh đầu lại định bay ra khỏi thánh địa,bạch y nữ tử thấy vậy khóe miệng khẽ câu lên,ngay lập tức lập ra kết giới khiến cho hắn không tài nào ra ngoài được,các vị tiên nhân môn phái từ đâu xuất hiện đứng theo hình bát quái âm dương,mỗi người xuất ra một thần khí lao về phía Ma Đế.

Ma Đế tuy ma khí dần suy yếu nhưng trong người nhờ có Huyết Linh châu nên sẽ không dễ dàng đánh bị thương,hắn khẽ cắn răng ánh mắt phẫn nộ cùng căm hận mà nhìn bạch y nữ tử,rồi liên tiếp đỡ chiêu của các nhân sĩ tu tiên,bạch y nữ tử thấy tình thế không ổn liền ở bên ngoài bay vào quát:

" lập ra bát quái trận"

Khẩu lệnh xuất ra thế trận thay đổi,mọi người đứng theo vị trí của trận bài ra,tay niệm chú,Ma Đế cảm thấy trong người trống rỗng,ma khí suy kiệt,Huyết Linh châu trong cơ thể tan vỡ,đôi mắt ưng thoáng xanh thoáng đỏ,gương mặt tuấn mỹ dần hiện lên những mạch máu đen huyền.

" á a á!!!" Hắn ôm đầu gào thét,cố sức chóng lại những luồng quang từ phía mọi người,nhưng không tài nào ngăn nỗi tiên khí thịnh lên,cộng thêm ánh mặt trời gay gắt dừng như muốn đốt cháy hắn,thân hình không chống đỡ nổi nữa,liền ngã khụy xuống nằm lăn ra đất.

Mọi người thu pháp chú trở về,rồi đến bên cạnh Ma Đế xem hắn còn sống hay đã chết,thấy hắn nằm bất tỉnh nhân sự thì có người liền nói:

" chúng ta hãy đốt xác hắn đề phòng bất trắc"

" đúng vậy"

" mau khiên hắn lên 'Hỏa liên đài' "

Mọi người đang cuối xuống người đem hắn về thiêu hủy,bạch y nữ tử cũng đến bên cạnh hắn mà ngồi xuống,chưa nhìn được bao lâu thì Ma Đế liền mở đôi mắt đỏ ra,dùng ma khí còn sót lại trong cơ thể mà làm tung văng tất cả mọi người bay xa hơn hai thướt,hắn ngồi bật dậy bàn tay mạnh mẽ mà gao gắt nắm chặt lấy bạch y nữ tử,dùng đôi mắt đỏ ngầu oán hận mà gầm lên:

" nữ nhân,ngươi dám gạt ta??"

Nàng nhíu mày dùng sức tách tay hắn ra,một bên lạnh lùng nói" chỉ tại vì ngươi theo tà ma ngoại đạo,ta không còn cách nào khác!"

" tà ma ngoại đạo?ha ha ha,các ngươi nghĩ chánh phái của các ngươi tài giỏi lắm sao??còn dùng quỷ kế để lừa gạt ta,bọn tiên nhân các ngươi điều là một lũ gạt người!!" Hắn cười điên dại,nhìn nàng nghiến răng lạnh lẽo mà trào phúng.

" nếu ngươi buôn tay,ngươi sẽ chết nhẹ nhàn hơn" nàng vẻ mặt vẫn lạnh lùng,mắt nhìn hắn mà nói.

" chết nhẹ nhàn hơn?hảo,chết,vậy thì chúng ta cùng chết!!" Ma Đế cười lạnh.

" cái gì!!"

Không chỉ riêng bọn tiên môn tu sĩ,ngay cả nàng cũng ngẩn người ra,mắt chỉ thấy hắn nhất tay lên rồi đập thật mạnh xuống đất,ngay lập tức một trận cuồng bão ma khí ùn ùn kéo tới,trên trời cũng có những đám mây tích điện,đánh thẳng mạnh xuống hai người họ,một lớp bụi dầy đặc bao phủ xung quanh liền tan biến,chỉ thấy nơi đó còn một mãnh tro tàn,mọi người liền cho rằng Ma Đế đã kéo bạch y nữ tử đó chết chung,hồn phi phách tán.

Âm thanh hắn vang lên giữa bầu không trung,oán hận mà lạnh lẽo:

" bảy ngàn năm sau,...bảy ngàn năm sau ta sẽ được trùng sinh tái thế,đến lúc đó,...nợ mới lẫn cũ ta sẽ lần lược đòi về!!...ha ha ha..."

Bỗng trên không trung xuất hiện một tia chớp xanh đỏ,đánh xuống Bách Quỷ Quan nơi tụ tập nhiều âm khí,một thanh kiếm mạnh mẽ từ trên trời bay thẳng xuống ma điện,ghim sâu trên vách đá,xung quanh tạo ra một khung cảnh hoang tàn sơ xát,thanh kiếm phát ra tia đỏ nhàn nhạt mà lạnh lẽo,trên đó được khắc tên Luẫn Xích,là thanh kiếm của Ma Đế từng dùng.

Hàng ngàn năm sau không ai có thể rút được thanh kiếm đó ra,người nào vô tình hay cố ý đụng vào liền sẽ bị ma khí quay quanh,và âm thầm nuốt chửng.

Bảy ngàn năm,sẽ tới rất nhanh,và cũng là bất đầu hình thành cho một mối tình oan nghiệt.

---------------------

Ghi chú: chuyện còn nhiều,các đạo hữu sẽ đọc càng dài kakaka ○(^v^)/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip