Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là chương cuối rồi, nếu ai có điều kiện thì vừa mở bài "The Call" nghe và vừa đọc truyện nha XD

----=----=----=----=----=

Xác nữ hiền nhân nằm bất động, được đặt trong một lồng kính.

Được đặt ở chỗ của Ayukawa.

Ayukawa gương mặt rầu rĩ nhìn cô.

"Tại sao, cô là kẻ đã giết người tôi yêu, cô là một nữ nhân máu lạnh, chỉ biết đến bản thân mình..."

Cớ sao tôi lại rơi nước mắt vì cô?

Tại sao tôi vẫn luôn thấy cô xinh đẹp vậy?

Tại sao đến chết cô vẫn như đang tỏa sáng?

Đã 1 tuần từ khi sự ra đi đột ngột của cô ấy...

Tên Ichigo đó ngày nào cũng đến đây...

Và cả...

Rishuu nữa.

Từ khi cô ấy mất, ngày nào trời cũng mưa.

Mưa to, làm hoa lê rụng hết cả.

----=----=----=----=----=

Rishuu ngồi bên cạnh nhìn xác nữ hiền nhân.

"Đôi môi của cô ấy tái nhợt..."

Cậu đưa sát gương mặt của mình gần cô ấy.

"Kể cả khi đã chết trông vẫn kiêu ngạo như vậy!"

- Rishuu này...

- Chuyện gì?

- Nếu cuộc đời tôi là một câu chuyện cổ tích, chắc hẳn Aiyama-nii là vua, Ichigo là hoàng tử, Melody là công chúa, Ayukawa là hiệp sĩ, cậu là pháp sư, tôi là phù thủy nhỉ?

Rishuu im lặng, không đáp lại Ai.

"Phù thủy gì chứ?!"

Nếu đây là một câu chuyện cổ tích, cô không xứng đáng làm phù thủy đâu!

Cô là vị nữ vương đa tình thì có!

----=----=----=----=----=

- Cô đã giải thoát tôi khỏi căn phòng đó... cô là người đầu tiên đã giải thoát tôi khỏi căn phòng tối đó.

"Tôi không hiểu tại sao mình lại như thế này?"

- Tại sao, tim tôi lại đập mạnh trước một nữ nhân có gương mặt giống hệt tôi, trùng tên với tôi chứ?

Trước khi tôi kịp lí giải rốt cuộc cảm giác này là gì, thì cô ấy đã đi mất.

Vĩnh viễn.

Không bao giờ mở mắt ra nữa.

Hoa chỉ nở khi được nuông chiều nhất.

Hoa rơi, hoa chỉ chờ chết.

Rishuu mở lồng kính ra, đặt môi mình lên môi cô ấy.

"Mềm mại thật..."

Cô ấy luôn thích màu trắng.

Bộ tang phục của cô ấy màu trắng, hoa đặt trong hòm cũng là hoa bách hợp trắng.

"Hả? Hình như?"

Rishuu giật mình.

Vội lay lay người nữ hiền nhân.

Ichigo từ bên ngoài bước vào, giật mình trước cảnh tượng này.

Quan sát kĩ hơn, ngay lập tức chạy đến phụ Rishuu.

Thân nhiệt của cô ấy ấm lên dần.

Đôi môi và sắc mặt trở nên hồng hào lên.

Đôi mắt ngắm nghiền, hàng mi khẽ động.

....

----=----=----=----=----=

Một tháng sau, tại bản doanh Innocent Wind.

Ai ngồi ở ngoài hiên, viết thư.

[Gửi Aiyama-nii,

Nghe nói anh đang ở Pháp, thành phố Paris đẹp lắm đúng không?

Giờ nghĩ lại chuyện ngày hôm đó cứ như là kì tích vậy.

Cả Ichigo và Rishuu nói em đột nhiên sống lại, cứ như là được hồi sinh vậy.

Lúc thầy Shanya kiểm tra em, thầy bảo là trong người em có linh lực lạ lắm.

Đó là vì khi linh lực của Rishuu và tử khí của em tiếp xúc với nhau, sẽ tạo ra một khí tức mới.

Trên chiếc dây buộc tóc của anh chứa đựng tình yêu của anh dành cho em phải không?

Chính vì sự kết hợp này mới khiến cho em sống lại được.

Thầy ấy nói, vẻ ngoài của em vĩnh viễn sẽ không thay đổi, nhưng tuổi thọ em sẽ vẫn như một con người bình thường.

Em không bất tử, nhưng tác dụng phụ từ luồng khí tức đó khiến cho em như ma cà rồng vậy.

Em nghĩ việc này như là một đặc ân với mình, vì em có thể được sống tiếp.

Khi mở mắt ra, em có thể nhìn thấy gương mặt của những người mà em yêu thương.

Không phải chia lìa với người mình yêu.

Mà anh biết không, mới mấy ngày trước em mới phát hiện ra là thầy Shanya đeo mặt nạ da người đấy! Thầy ấy có khuôn mặt đẹp lắm! Mái tóc vàng kim với đôi mắt xanh...

Rishuu thì đang đi chu du khắp thế giới, cùng với một cô gái tên là Yukino.

Cha em đã đưa chị Riku lên làm người thừa kế, hiện nay ông sống ẩn dật ở đâu đó, đi theo ông chỉ có vài người bạn cũ.

Ayukawa thì... vẫn vậy! Nghe nói anh ta định đi tìm anh đấy!

Aiyama-nii, người anh trai thương mến của em, cảm ơn anh vì tất cả.

Em mong là anh có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Em cầu chúc những điều tốt nhất cho anh.

Thân ái, yêu anh, anh trai của em.

Satsuki Ai.

PS: mọi câu chuyện cổ tích đều có cái kết là happy ending mà!^^]

----=----=----=----=----=

Ai bỏ thư vào bao bì, buộc vào 1 con chim bồ câu lông trắng muốt rồi thả nó đi.

- Hakata, em ở ngoài cửa phải không?

- Ai-nee!

Hakata chạy vào ôm cô.

- Chị còn nợ em đấy!

- Nợ gì?

- Nợ tất cả mọi người, phải dùng cả đời để trả. Thế nên không được chết đâu đấy nhé!

- Rồi rồi~

Cô xoa đầu Hakata.

Từ bên ngoài cửa, một nam nhân tóc xanh với đôi mắt màu vàng kim bước vào.

Cô ngừng xoa đầu Hakata, chạy đến ôm hôn người đó.

Bên ngoài, hoa lê nở rộ, tuyệt đẹp.

Khi kim đồng hồ đã chỉ con số thứ 12, kim phút lẫn kim giây, thì tất nhiên những cây kim sẽ không dừng lại.

Chúng tiếp tục chuyển động không ngừng nghỉ.

Qua một ngày mới.

Một điều mới.

-HOÀN-

----=----=----=----=----=

*hộc máu* cuối cùng cũng xong!

Có ai chúc mừng tôi đã hoàn thành truyện không nè~

Tiếp theo sẽ còn vài phiên ngoại nữa~

Nhưng nếu có cỡ 15 người khác nhau comment, có lẽ tôi sẽ ra ss4 ấy :D

Lấy tựa là "Câu chuyện sau đó" chăng?

Chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ và theo dõi tới chương cuối như thế này!

Ầy, tôi khóc đây...

Sure kèo happy ending nha XD

Tôi vui quá đi mất XD

Chương cuối thì càng phải nên để hình chồng XD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip