Eli Clark X Aesop Carl Evolet Identity V Chuong Xiv Man Suong Mu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vết sẹo mà em chẳng thể xoá bỏ,
Càng cố chạy chữa, cơn đau càng dai dẳng.
Trao đi những mảnh ghép của em, thảo nào chúng không thể tìm thấy.
Chẳng thể biết làm sao để với tới một người thật xa vời.

-o-

Eli Clark có thật sự đã suy nghĩ không?

Có. Anh ta tận dụng tất cả những khoảng thời gian rảnh của mình để nghĩ đến những gì Aesop Carl đã bảo. Một lời mời gọi rất dũng cảm và thẳng thắn, không giống cậu ta, Eli tự vấn cậu đã mất bao lâu để chuẩn bị đủ sự tự tin rồi tỏ tình cho anh như vậy. Và chính vì ghi nhận nỗ lực ấy, Eli Clark cũng thể hiện rằng mình tôn trọng Aesop bằng cách thật sự suy xét mọi khả năng rằng liệu lời "thú tội" của cậu có thể khiến anh lay chuyển không.

Trong khi đó, Aesop cảm giác như không dám nhìn mặt Eli nữa, dù chỉ là một nửa.

Nhưng cậu không cố gắng né tránh anh nữa, thay vào đó, Aesop đỏ mặt và lúng túng mỗi khi ở bên cạnh anh. Cậu trở nên đáng yêu hơn, đến mức Helena cô gái mù cũng có thể nhận thấy điều này. Tuy nhiên một số lại tỏ ra khó chịu hẳn, và Aesop biết là chuyện này sẽ lại càng khiến thêm nhiều điều không hay xảy ra xung quanh mình hơn. Có thể khi ở cạnh cậu họ sẽ chẳng nói ra miệng đâu, nhưng Aesop là một người tinh tế, cậu hiểu tất cả mọi thứ.

Tin tốt, điều đó không thể khiến cậu lay chuyển. Hàng ngày, Aesop vẫn tìm cách ở gần Eli Clark như đang gián tiếp nhắc nhở anh, và hy vọng rằng Eli sẽ có một hành động vẫy tay gọi cậu tới. Lúc đó, anh sẽ nói ra câu trả lời của mình, và dù cho Aesop có bảo là cậu thật ra tôn trọng mọi ý kiến của anh, thì người tẩm liệm trong thâm tâm vẫn mong anh sẽ đồng ý. Đó cũng là lí do cậu cố gắng cải thiện bản thân hơn, cố tìm cách bắt chuyện và kết bạn hơn bởi trong thoáng chốc, Aesop bỗng nghĩ rằng: à, nếu như mình hoà đồng hơn, có lẽ Eli sẽ có thiện cảm với mình. Anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý hẹn hò nếu như cậu rước vào người quá nhiều lời đồn không mấy hay ho như ngày trước.

Cuối cùng thì anh cũng đã vẫy tay với cậu thật, trong phòng nghỉ của cả hai.

"Tôi..đã nghĩ về lời tỏ tình của cậu, Aesop. Cậu thật sự đã rất dũng cảm, tôi ghi nhận điều đó. Nhưng Aesop này, cậu thật sự có cảm tình với tôi như thế sao? Cậu có chắc mình không nhầm với ngưỡng mộ đấy chứ?"
"Không." - Aesop đáp. Ngay lập tức.

Chuyện này lại càng khiến Eli thấy đau đầu. Anh không tự khiến bản thân thấy thoải mái được, bởi anh sợ mình sẽ làm tổn thương Aesop. Những người tự kỉ anh gặp qua trong đời đều khó hiểu và khó để chăm sóc nếu không có đủ sự kiên nhẫn. Aesop khác, cậu ta đủ khả năng nhận thức và chăm sóc bản thân dù cho việc giao tiếp vẫn còn trúc trắc, nhưng cậu có khác hay không thì Eli cũng không cảm thấy đó là một vấn đề. Cái anh lo rằng nếu như hai người lại chia cắt giống như anh và vị hôn thê, và tình cảm của anh lại bị một thứ gì đấy thuyết phục để nhạt phai, thì cậu sẽ phản ứng ra sao?

"Em tin rằng tôi có thể làm một người yêu tốt ư? Aesop, tình yêu không chỉ đơn giản là em rung động và tỏ tình...nó là trách nhiệm. Khi em yêu, em sẽ phải có trách nhiệm quan tâm và săn sóc người kia; đối phương cũng phải như vậy với em."
"Nếu là anh thì em làm được."
"Không." - Eli cảm thấy bức bối, cố gắng để giảng giải cho đứa trẻ trước mặt - "Em có sẵn sàng để chịu trách nhiệm không? Em cho rằng mọi thứ đều dễ dàng như cách em trét phấn lên mặt những xác chết và đem họ trông như đang sống sao? Em đang cho rằng mọi thứ đều thật dễ dàng vì tôi- có khả năng sẽ là người yêu em? Aesop, em có biết mình mỏng manh đến mức nào không? Tôi...tôi không thể để em..."

Aesop im lặng nhìn anh. Đoạn, cậu nhăn mặt, nhìn anh bằng vẻ mặt vừa lo lắng vừa thất vọng, giống như cậu vừa thấy được gì đấy từ anh. Lúc này Eli cũng vội nhận ra mình đã nói những điều như thế nào. Anh ngầm thấy được mình lại đánh mất sự bình tĩnh của bản thân, nhưng mỗi khi đối mặt với cậu nhóc này, anh lại thấy chao đảo. Như thể anh chẳng dự đoán trước được chuyện gì cả và thế giới xung quanh mất cân bằng, không thể kiểm soát, năng lực của anh cũng chẳng thể chạm tới. Cậu vẫn giương đôi mắt xám đáng ghét chòng chọc, khiến Eli lại càng thêm thù hằn ánh nhìn đấy.

"Em đang nhìn cái gì?"
"Anh."

Eli thở dài. Anh nhận ra cho dù mình có nói gì đi chăng nữa, Aesop cũng sẽ rất cứng đầu mà phản kháng lại theo cái ý mà cậu ta cho là đúng. Trong phút chốc, anh đã thừa nhận rồi. Anh yêu Aesop, nhưng không phải cái kiểu yêu xinh xắn mà anh dành cho người cũ. Anh yêu cậu bởi cậu khiến anh cảm thấy không an toàn, khiến anh phải luôn lo lắng rằng chính vì cậu rất dễ vỡ vụn nên nếu anh chẳng ở bên chăm sóc, cậu sẽ rời xa anh. Song đó cũng lại là thứ khiến anh ghét, ghét cay ghét đắng ở Aesop. Hình ảnh một Aesop Carl mạnh mẽ, ít nói nhưng hành động dứt khoát và kiên định trên chiến trường cứ thế biến mất.
Anh muốn bảo vệ cậu.
Anh phải bảo vệ cậu.

Eli chộp lấy tay Aesop, kéo vào lòng mình và giật phăng khẩu trang của cậu ra khỏi mặt. Không để người tẩm liệm có thời gian xem xét tình hình, anh lái cậu vào một nụ hôn sâu.

-o-

Em tưởng rằng chúng ta đã xây nên một triều đại mà thiên đường không thể lay chuyển,
Một triều đại của đôi ta mà chẳng thứ gì có thể gây dựng,
Một triều đại kiên cường, bất khuất và không thể bị phá vỡ.
Để rồi chính nơi ấy sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip