Fanfic Baeri Topri Gri Cuoc Doi Lam Tai Uong Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngủ với tôi đi". - từng âm băng lãnh được phun ra.

SeungRi ngây ra 1 lúc, để cho não bộ tiếp thu được từng chữ mới được nghe rồi giật phắt mình, lần đầu tiên dám ngẩng đầu lên nhìn y trong sợ hãi. Người đối diện có khuôn mặt rất đẹp và nam tính, vuông vức góc cạnh, mũi cao bảnh bao, nhưng đôi mắt sắc bén đã đói khát nhìn cậu từ bao giờ.

Tay của y từ từ dịch xuống trong cổ áo cậu, chỗ xương quai xanh. Sợ hãi, SeungRi vội hất tay y, vùng chạy khỏi cái căn phòng lạnh lẽo đó, những lúc thế này đây khiến cậu cần hơi ấm của Bae nhất, cậu quá lạnh rồi, quá sợ hãi rồi.

Lại chạy trối chết đến phòng hắn, mở cửa phòng thật mạnh và nhanh, lỡ làm cho hắn và nữ y tá bưng thuốc giật mình. YoungBae đã tỉnh, liền chào cậu bằng nụ cười ấm áp hơn nắng cộp mác mặt trời mà hắn không dành cho bất cứ ai khác. Chờ cho nữ y tá đi khỏi, SeungRi vội lao vào ôm hắn, nhớ nhung hơi ấm của hắn.

Bae vòng tay ôm lại, hôn nhẹ lên má rồi ngọt ngào vuốt tóc cậu. "Có chuyện gì à, bảo bối? Em sao thế? Nhớ anh đến thế cơ à? Sao hôm nay gấu trúc mè nheo lại học làm nũng ở đâu thế?" SeungRi ngẩng đầu lên nhìn hắn, Bae nhìn lại cậu đầy yêu chiều. Mắt trao mắt, môi chạm môi, hôn nhau quyến luyến 1 lúc lâu, đến khi cả 2 cạn kiệt khí trong buồng phổi mới dứt ra.

SeungRi dụi dụi đầu vào ngực hắn, ậm ừ vài câu "em muốn thế này thêm chút nữa", sau đó cậu nghe thấy tiếng cười khàn khùng khục vang nhẹ lên từ cổ họng hắn. Môi hắn hôn lên má cậu nóng rực, xoá đi cái vuốt ve băng lãnh khó chịu của bác sĩ Choi. Lồng ngực YoungBae vô cùng ấm áp, thoải mái, khác hẳn với ở trong căn phòng băng giá đáng sợ lúc nãy. Cậu có thể nghe tiếng tim đập nhanh chậm trong ngực hắn, thình thịch, thình thịch bình yên.

Ở lại trò chuyện với Bae, nói những chuyện vu vơ cả 2 có thể nghĩ ra, hay thậm chí không cần nói gì, chỉ cần nắm chặt tay nhau, nhìn nhau, hôn nhau nhẹ nhàng là đủ. Ở bên hắn, 4h tưởng chừng như tích tắc, Bae phải ăn uống rồi nghỉ ngơi, SeungRi cũng không thể nán lại lâu, đã gần 9h tối rồi. Sau khi rời khỏi hơi ấm của Bae và bước ra ngoài hành lang lạnh giá vắng vẻ, nước mắt cậu cứ thi nhau rơi, ướt đẫm khuôn mặt, rớt xuống mũi giày sờn cũ của ta. Cậu ráng kềm lại tiếng khóc, sợ trong phòng hắn có thể nghe thấy.

Bỗng 1 chiếc khăn trắng đưa gần đến SeungRi, đưa khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, cậu giật mình khi thấy chiếc khăn là từ bác sĩ Choi. Trông từ mọi phía, y thật cao lớn...và băng lãnh, đôi mắt y sắc lẻm nhìn xuống cậu. Run rẩy cầm chiếc khăn y đưa, cậu đứng lên cúi đầu vội cáo từ, không dám ở lâu 1 mình với y giữa hành lanh vắng. Chỉ thấy bác sĩ ấy né qua 1 bên, không làm khó dễ cậu như cậu lo sợ.

Đi về nhà tắm rửa, ăn 1 chút đồ thừa còn lại, SeungRi mệt nhoài đổ người lên giường, lại bắt đầu suy nghĩ. Cậu đã nghĩ về rất nhiều chuyện. Về anh chủ tiệm và sự mất bình tĩnh đó, về số tiền khổng lồ giằng co với sức khoẻ của Bae, và yêu cầu quái đản của bác sĩ Choi..., 1 vị bác sĩ có khuôn mặt trông như đã băng lãnh đi vì khắc khổ.

Y tên Seung Hyun cũng hợp, như 1 cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng, cao quý, nhưng thật lạnh lùng. Nhìn từ phía nào, trông bác sĩ này đều lạnh lẽo, từ cách đi, tấm lưng trông cũng lạnh, cách ngồi, cách nói. Đặc biệt là giọng nói, hàn lãnh như cơn gió heo hút thổi vậy, nghĩ lại cậu vẫn còn rợn cả da gà lên. Nhưng mà đôi mắt, lúc y nhìn cậu thật đáng sợ, như cháy bỏng khao khát đốt cháy áo quần cậu. Rùng mình, cậu run rẩy tự hỏi y vẫn luôn nhìn cậu như vậy từ bao lâu rồi...? SeungRi sợ hãi, vùi mặt vào gối.

Đồng hồ bé bé đặt cạnh giường ngủ đánh lên 12 tiếng trong trẻo. Cũng quá trễ rồi, cậu cảm thấy cũng không nên gượng ép bản thân quá, mai còn phải đi làm nữa, nếu không sớm nghỉ ngơi chắc cơ thể sẽ sức cùng lực kiệt mất. Nghĩ rồi cậu chìm vào giấc ngủ 1 cách nặng nhọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip