Fanfic Baeri Topri Gri Cuoc Doi Lam Tai Uong Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xoạch. Tay y lột một phát, quần của SeungRi liền tuột tới đầu gối, lộ ra hai cặp đùi trắng muốt, điểm điểm dấu hôn, dấu cắn vẫn chưa tan hết. Cậu chưa kịp phản ứng, xoạch lần hai, quần nhỏ cũng bị y kéo ra, tiểu bảo nhỏ nhỏ gặp gió run run trông yêu đến tội. SeungHyun cũng không dám chần chừ lâu, y dùng chân mình đỡ dưới lưng cậu, nâng mông cậu lên một chút. Lỗ nhỏ nhờ được y chữa qua đã khép lại mặc dù vẫn hơi sưng. Đã đỡ nhiều rồi. Nhọc mấy y cũng phải xức dược cho nó, chứ không thì tiểu đại tiện gì cũng sẽ rất đau.

SeungRi mặt tái mét, 2 chân 2 tay giãy dụa, cậu ngây thơ nào biết càng giãy, nơi tư mật của hai người vô tình cọ vào nhau, càng khơi gợi thú tính của người phía trên. Rõ ràng y chỉ thuần túy muốn bôi thuốc thôi, thế nhưng đứa nhỏ cứ cọ qua cọ lại ai mà không có phản ứng?
"Yên nào." - SeungHyun nghiến răng.
"Không. Đừng. Không...không phải tôi đã..." - SeungRi lắc đầu như trống bỏi, người vẫn không ngừng giãy.
"Ta không làm đau em. Ngoan."

Y lấy một ít thuốc mỡ ra từ cái lọ nhỏ, rồi nhẹ nhàng bôi lên quanh tiểu huyệt đáng thương. Cậu bị xót, bật lên tiếng rên nhỏ, người căng cứng. "Không sao. Thuốc ngấm rồi sẽ hết đau." - vị bác sĩ nhẹ giọng an ủi, buông 2 cổ tay cậu, rồi vô thức vuốt vuốt mái tóc đen bóng chỗ dài chỗ ngắn lộn xộn, tay kia kéo quần mặc lại cho cậu. SeungRi có chút giật mình, người này bị gì vậy, bình thường lạnh lẽo thô bạo, bây giờ sao lại... thế nhưng khi cậu nhìn cổ tay mình bị nắm phát đỏ, nhắc nhở rằng kẻ này hung ác sẵn trong máu. Bôi thuốc cho cậu như vầy chắc gì đã có ý tốt. Bực tức đánh đau một con chó rồi vuốt ve dỗ nó, cậu thấy chẳng có gì khác biệt cả.

Giao dịch giữa hai người cũng đã xong, không nên dây dưa lâu với y, người này quá đáng sợ. SeungRi lấy tay mình nhẹ hất bàn tay đang vuốt đầu cậu ra. "Tôi...phải đi." SeungHyun vẫn không nhúc nhích. "Còn đi đâu chứ? Nằm nghỉ ở đây một chút." SeungHyun làm đại boss, bao năm qua chỉ biết sai bảo, chưa bao giờ nói qua lời năn nỉ. Giọng điệu y lúc nào cũng như ra lệnh, nói trắng ra là làm người nghe rất mất cảm tình.

SeungRi cau mày, rồi thò chân xuống đất, từ từ luồn người ra khỏi giường.
"Không...YoungBae hyung đang đợi, làm ơn cho tôi qua"
YoungBae, thằng nhãi đó. Y trầm lại, tất nhiên rồi, hẳn là hắn đang chờ nhóc đấy. Cứ nhắc tới cái tên này là y sôi cả máu. Cũng nhờ bệnh viện y camera khắp mọi nơi nên y cũng bắt được một số cảnh thú vị, đặc biệt là ở phòng tên họ Dong đó. SeungHyun dúi vào tay đứa nhỏ lọ thuốc, rồi giữ lấy tay nó.
"Em nghĩ sự hi sinh của mình xứng đáng với YoungBae hyung đó sao?"
SeungRi đơ ra. "Đó...có ý gì chứ?"
"Em nghĩ hắn thương em thật lòng sao?" - giọng y lạnh lùng.

Nè nè nè. Giờ thì cậu tức giận rồi

SeungRi cau có. "Bác sĩ, anh quá phận rồi. Đó là chuyện riêng của chúng tôi, anh có quyền gì mà nói hyung ấy như vậy?" - cậu giựt tay mình ra rồi ném trả lại lọ thuốc lên giường. "Tôi...tôi không cần thứ gì từ bác sĩ cả. Giao dịch giữa chúng ta đã hoàn tất, cái gì cần nói cũng đã nói. Tôi không muốn dính líu gì tới anh nữa...xin phép." Xong xuôi cậu liền mở cửa chạy biến. SeungHyun với tay muốn bắt lấy cậu, thế nhưng cuối cùng chỉ giương tay về phía cánh cửa trống không.

Y vò đầu, hằng học ngồi xuống ghế, mở ra đoạn thu hình đêm trước trên máy tính. Đây là 2 hôm sau khi họ Dong được phẫu thuật, tình tự được một y tá đút cơm cho ăn, có vẻ là cơm ả tự làm. Sau đó ả chồm tới ôm cứng lấy hắn, hắn ôm trả lại. Hai người còn hôn nhau rất tình cảm, lí nhí thủ thỉ với nhau 1 hồi, sau đó ả dọn dẹp rồi bỏ đi, hắn thì cười cười rồi lăn ra ngủ. Vị bác sĩ nghiến răng, tay y cầm con chuột máy tính run run tưởng bóp nát nó.

Chó má.

Trong khi tên nhãi này ở đây được chăm bón, SeungRi thì chấp nhận cho người khác thượng để cứu lấy hắn, còn ốm lăn lóc trong cái ổ chuột kia. Đã vậy đứa nhỏ ngu ngốc kia mới ốm dậy đã lập tức chạy một mạch tới đây thăm hắn, dốc hết tim gan cho hắn. Lúc nãy y rất muốn lôi SeungRi lại ép cậu coi băng hình này nhưng nghĩ lại không nỡ vì cậu đang yếu quá. SeungHyun ước gì bản thân có thể mổ sống hắn, cắt ruột hắn làm dồi. Tiếc là nếu thế thì không biết SeungRi của y sẽ hận y tới đâu, nên trước mắt y cứ để xem sao đã. Bỗng...
*ring~ring~ring~*

-------***Nhà SeungRi***-------

'Okie, trông đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn mọi người nhé.' - JiYong thở hắt một hơi chào các thợ điện ra về, rồi vào nhìn ngó chung quanh phòng cậu.
Cửa chính được thay hoàn toàn mới, cái đèn chụp tù mù giữa phòng cũng được thay thành đèn mới cộng quạt trần, đèn trong gian ngủ cũng được thay bóng, la va bô cũ nứt mẻ trong nhà tắm cũng được thay mới. JiYong chỉ dám thay sửa những thứ tất yếu thôi vì cũng không thể sửa cả căn hộ được, chứ thực lòng anh muốn SeungRi sống ở nơi khác tốt hơn ấy. Khổ nỗi, đứa nhỏ rất kiên định lại thật thà, da mặt mỏng không dám nhận cũng không lợi dụng ý tốt của người khác. Sau khi thấy qua nơi này, lại còn nhiều thứ tiền phí cậu phải chịu, anh rất muốn giúp cậu một phần tài chính nhưng biết là SeungRi sẽ kiên trì lắc đầu.Thế nhưng nhớ lại bóng dáng gầy tong ốm đau đó, JiYong thật không nỡ. Đã bao lâu rồi anh chưa thấy nó thật sự cười qua. Anh rất nhớ nụ cười thật lòng nhẹ nhàng làm tim anh nhẹ rung.

Bỗng nhiên nảy ra ý định, viện phí cho anh họ cậu, YoungBae gì đó chắc nặng lắm, mà bạn thân của mình lại là bác sĩ...hay là...
JiYong liền lôi điện thoại ra bấm bấm
*ring~ring~ring~*
'...?'
'A lô, Choi SeungHyun, vị bác sĩ thiên tài, người đứng đầu thế giới ngầm, bạn thân đẹp trai sáng láng của tôi bla bla...'
'Này, cậu pha lộn rượu rồi uống nhầm hay sao thế.' - Giọng nói trầm bên đầu dây kia chậm rãi trả lời.
'Thực cám ơn cậu nhiều, SeungRi sáng nay trông khá lắm, nhờ cậu cả. Mà, cậu thấy rồi đó. Đứa nhỏ này gầy gò ốm yếu quá, tớ có kể cậu là nó phải lao lực đi làm để chạy tiền viện phí cho anh họ nó rồi đó...ừ, tớ muốn giúp nó...nhưng mà, ờ, SeungRi này thật thà không chịu nhận mới đau. Tớ không biết...nếu tớ thuyết phục được nó chuyển anh họ nó tới bệnh viện cậu...cậu có thể nể mặt tớ giúp chữa cho hắn được không? Nếu không, tớ sợ nó lại cứ lao lực rồi bệnh mãi.'
'....'
'Tabi?'
'Cậu thích thằng nhóc này tới vậy sao? Một đứa con trai 17 nghèo đói rớt mùng tơi?'
'Oài, đừng đánh giá vẻ bên ngoài chớ. Ốm thì nuôi mập được mà, còn nghèo thì có làm sao, ít ra tớ đâu có nghèo. Có lẽ người lạnh lùng vô cảm như cậu không hiểu được đâu, vừa nhìn thấy bộ dáng nhỏ nhỏ đó lướt qua đường khổ sở đi kiếm việc đó, rồi khi đôi mắt đen với đuôi mắt sâu, kéo dài đó nhìn lại tớ, là tim tớ ngã bịch bịch rồi ấy.'

SeungHyun ở đầu dây bên kia đưa tay che mắt một cách mệt mỏi, miệng cười khẩy. Nói chi đâu xa, chính y còn không hiểu được mình mà. Vừa nhìn thấy vóc dáng đấy, con mắt đấy là tim y đã đau nhứt rồi chứ đừng nói là ngã. Bây giờ...y phải làm sao với thằng bạn y đây chứ? Hơi ấm của đứa nhỏ trên giường y còn chưa tan nữa.

'Anyway; cậu...giúp tớ vụ này nữa được không vậy chứ?' - JiYong không kiên nhẫn được, rón rén quay lại chủ đề cũ.
'Cậu biết tên anh họ nó không?'
'Ah...YoungBae.' - JiYong nheo mắt ráng nhớ
'Lee YoungBae à?' - SeungHyun giả vờ hỏi
'Không, hắn không có cùng họ, là gì ấy nhỉ, Dong thì phải. Sao thế?' - Anh nghe tiếng bàn phím lạch cạch ở đầu dây bên kia
'Hm, cậu không cần thuyết phục cậu Lee chuyển anh họ cậu ta đi đâu cho xa, Dong YoungBae đó ở ngay bệnh viện tớ này.'
'Ôh, thật sao. Trùng hợp thế! Vậy YoungBae đó sao rồi, hắn ta bị cái gì mà ở viện lâu thế?'

SeungHyun cắn môi - 'Hắn... cũng không gì, chỉ cũng là lao lực, phổi có chút vấn đề. Nhưng có lẽ do hắn nghỉ làm, SeungRi này phải gánh hết phí sinh hoạt của cả hai nên mới cực như vậy. Nó làm ở chỗ cậu sao?' - y thầm cảm thấy may mắn khi SeungRi không nói gì với JiYong về YoungBae. Cậu thực sự là quá hiền lành đi, không muốn phàn nàn, làm phiền tới ai.
'Ừ, nó làm nhiều lắm. Tướng nhỏ nhỏ mà làm siêng cực. Tớ muốn trả nó nhiều tiền hơn nhưng nó da mặt mỏng không chịu nhận ấy. Vậy YoungBae này...'
'Cậu yên tâm...tiền viện phí của hắn tới khi ra viện, nó sẽ không phải trả gì nữa. Happy?' - Chúa mới biết, con người máu lạnh y giết người như nghóe còn không nhắm mắt, lại đang cắn chặt răng vì cảm thấy tội lỗi gặm nhấm vào tim y thế nào. Sao y có thể nói với JiYong rằng không phải vì y vì tình bạn của họ mà miễn viện phí cho tên kia, mà là vì y cũng yêu đứa nó kia, đã làm tình với cậu thô bạo tới mức khiến cậu bệnh tới ba ngày được kia chứ.

JiYong nào biết được gì, chỉ cảm thấy sao lần này bạn y dễ dãi thế. Mọi lần muốn nhờ vả y cái gì khó khăn lắm, anh phải gọi đi gọi lại kì kèo năn nỉ ghê gớm lắm. Chắc có lẽ y cũng muốn giúp đường tình duyên hẩm hiu của anh? Anyhow, JiYong mừng như vớ được vàng, rối rít cám ơn bạn thân mình, hứa hẹn đủ thứ. SeungHyun chỉ im lặng không nói gì mấy. Cuối cùng 2 người cúp máy.

Anh chủ tiệm rượu nhìn xung quanh căn phòng của SeungRi mà mình đã giúp tu sửa. Anh ngây ngô tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu khi cậu nhìn thấy đèn mới này, cửa mới này sẽ vui vẻ ra sao, rồi tự cười một mình. Sau đó lại JiYong lại thấy mình thật ngờ nghệch, chậc, tình yêu làm con người ta thật kì quặc, anh tắc lưỡi.

Hờ hờ...au đã đội mồ sống lại đây, thực sự là lâu quá rồi nga...cám ơn mọi người vẫn tìm đọc và ủng hộ fic của mình *chấm nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip