Fanfic Baeri Topri Gri Cuoc Doi Lam Tai Uong Chap 11 Tam Su Cua Bac Si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Au re-còm-men các reader đọc lại chap 2,4,5,6 trước khi đọc chap này nga~~ bởi vì nội dung sẽ liên kết với nhau. Do SeungHyun cùng SeungRi trong truyện cách nhau 12 tuổi lận nên au cho ảnh gọi Ri là cậu, nó, nhóc, đứa nhỏ...nga =))

Gần hết đêm về sáng hôm ấy, Choi SeungHyun bởi vì hơi lạnh mà rùng mình tỉnh dậy, chập chờn thấy vài tia sáng mỏng xuyên vào phòng. Chưa bao giờ y được ngủ ngon như vậy, không mộng mị, không máu, không giết chóc. Y ngồi dậy, vuốt vuốt tóc mái hơi loà xoà trước mắt, cảm thấy thập phần sảng khoái. Khoé môi kéo kéo lên 1 nửa (cười nửa miệng cực ngầu~~), y vẫn nhớ là ai mà y có thể thống khoái được như thế. Y đưa mắt nhìn chung quanh, khoé miệng lại kéo xuống (hết cừi =)

...nhóc đâu rồi?

Không thấy bóng hình ai đó, SeungHyun tỉnh hẳn ngủ. Nhìn kỹ hơn chung quanh, y liền thấy vết máu loang lổ lẫn với vệt trắng đã khô nổi bật trên ra giường ngay bên cạnh y.
Vị bác sĩ nhíu mày. Nhiều máu thế này...đừng nói đây là lần đầu tiên của nhóc nhé? Không phải là...còn có tên YoungBae gì kia sao..? Y chợt cảm thấy tim mình tràn ngập niềm vui khó tả, nhưng rồi y đưa mắt nhìn qua, tâm liền chùn xuống.Từ bên giường này đến giường bên kia, dưới đất lấm tấm từng giọt máu kéo dài, trên ra giường cùng tấm chăn mỏng đều lem luốc vết máu vụn.

Vị bác sĩ đau lòng, thực sự là quá nhiều máu, chắc cậu phải đau lắm... Y cười khan, tay miết miết hai bên mắt, cậu hẳn phải sợ y lắm, đau đến vậy mà vẫn nhất thiết đi qua giường kia cho bằng được. Cũng phải thôi, chưa kể cậu từ trước đã rất sợ y vậy mà lần đầu tiên của cậu, y liền cứ như vậy mà hung hăng dục tiến trong cậu cả một buổi chiều về đêm, không chuẩn bị cũng không tẩy rửa giúp.

Cậu nhỏ như vậy, lại chưa bao giờ trải qua tình dục...không rõ có biết tự chăm sóc mình không... Song SeungHyun lại lắc đầu, nhóc này thật khờ khạo, chưa có bản kí kết, chưa có bất cứ thứ gì đảm bảo, đã đem thân ra giao đi. Thật may là nhóc gặp trúng y, chứ ngốc như nhóc lỡ gặp phải kẻ lương tâm thối nát, thượng được nhóc rồi lại phủi tay phủ nhận thì... Nghĩ đến đây, y liền nhíu mày, thở dài giận dữ, nghĩ lần sau có gặp sẽ hảo dạy dỗ lại cậu (au: anh vô duyên, tự dưng giận, lại còn đòi dạy ngừi ta =.=) song nghĩ lại vẻ mặt ngây thơ trong sạch không nhiễm chút bụi trần nào của cậu, y lại mềm lòng.

SeungHyun chợt giật mình. Y xưa nay đều được mệnh danh là Băng sơn đại ma đầu, gặp chuyện gì cũng lười để ý...sao nay tâm tình lại xoắn xuýt lên chỉ vì 1 người mới quen? Y trầm xuống, lấy lại khuôn mặt lãnh đạm. Nhặt nhạnh quần áo vương vãi dưới đất mặc lại, liếc nhìn chấm máu trên sàn, y lấy điện thoại lên bấm gọi trung tâm bệnh viện.

"Chuyển bệnh nhân Dong YoungBae vào phòng mổ, chuẩn bị phẫu thuật, cử 2 trưởng y tá vào với tôi. Còn nữa, cho ai đó lên dọn phòng tôi đi"

"Vâng, phòng mổ 2 lầu 2 toà Beaven còn trống, chúng tôi sẽ cho chuẩn bị ngay ạ. Chỉ cần bác sĩ rời phòng sẽ lập tức có người quét dọn."

Cúp máy, y lục tìm và nhìn sơ qua giấy tờ của YoungBae. Ở khung địa chỉ, người làm thủ tục và cách liên lạc, chỉ có duy nhất 1 số điện thoại của SeungRi, dưới danh nghĩa là anh em với bệnh nhân. SeungHyun nhìn số điện thoại, bỗng nhiên rất muốn gọi cho nó. Y muốn biết cậu có làm sao không, tại sao đau như vậy lại cố ra khỏi bệnh viện, có biết cách tự tẩy rửa thân mình hay không, còn có.... y có chút nhớ cậu.

SeungHyun cười khổ, ngồi phịch xuống ghế, đưa tay xoa xoa trán. Y hiểu rõ tính mình hơn ai hết. Y yêu nó. Vừa gặp lần đầu đã yêu. Đó là lúc cậu vội vã chạy vào nhìn người kia nhập viện, cả người gầy nhỏ lấm lét đi theo sau bọn họ. Đôi mắt chảy dài buồn bã chỉ chăm chăm nhìn YoungBae kia, chăm chăm quan tâm hắn, một cái liếc mắt cũng không tặng cho ai, kể cả khi các y tá khác tản đi hết, y nán lại chờ nhóc hỏi chuyện mình, nhưng mãi mà cậu vẫn chỉ nhìn người trên giường.

Là một bác sĩ nổi danh, là Ông Trùm Lạnh Lùng Lão đại gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ trong thế giới ngầm, y chưa từng bị ai cho ăn bơ lâu như vậy. Trước đến nay, mọi người ai ai cũng phải cúi đầu lạy lục, cầu xin y đủ chuyện, thế nhưng nhóc này lại chẳng thèm đoái hoài gì đến y. Từ đó y thấy cậu càng đặc biệt hơn.

Bản thân y nhớ rất rõ ngày đầu đông đó (hôm đầu YoungBae nhập viện - nếu quên xin đọc lại chap 2 nha~~~), sau khi nhóc khẩn trương hỏi y hắn bị cái gì, nhưng không hề dời mắt khỏi hắn. Bản thân y không rõ làm sao lúc đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu, không dời mắt đi được. Cứ như y đang cố lôi kéo sự chú ý của nhóc vậy. Lúc đó, thực sự y đang nói thầm trong đầu "quay nhìn ta đi, nhìn ta một lần đi". Y cũng không hiểu tại sao mình lại khuẩn khoản như vậy, thật nực cười! Chờ mong ánh mắt của một đứa con trai ngây ngốc mới gặp lần đầu sao??

Y nói cho cậu biết bệnh tình của hắn, thực ra đối với y, này chỉ là căn bệnh tầm thường như hạt bụi, người bệnh cũng chỉ mệt mỏi, ho ra máu thế thôi, lấy khối u ra là khỏi. Vậy nhưng mà SeungRi sao lại nhìn thương tâm như thế. Cậu loạng choạng bước đến gần giường bệnh, dáng người nhỏ bé đi xiêu vẹo làm cho y đột nhiên muốn qua đỡ lấy. Cậu run rẩy nhẹ nhàng ôm lấy YoungBae kia như sợ làm hắn đau, rồi nói những lời nói ngây ngô nồng đậm yêu thương. Nghe những lời chân tình nọ, làm y thật khó chịu.

Sau đó thì người kia đưa tay vỗ về an ủi nó, nó thì quay lên cười đến là rạng ngời, những giọt lệ nhỏ lăn gần khoé môi càng làm nó đẹp hơn trong mắt y, tim y đột nhiên đập nhanh hơn. Chúng nhanh chóng chìm vào thế giới riêng chỉ của hai người, rồi nhóc hôn lên má YoungBae kia đầy yêu thương chân thật. Y thực sự không thể chịu đựng thêm cảm giác giày vò trong tim ngày một tăng này, liền lập tức bỏ đi. Quả nhiên chua cay làm sao, khi y bỏ đi nó cũng không thèm nhìn y lấy 1 lần.

Càng về sau, y để ý thấy cậu cứ sau 5 giờ chiều sẽ gấp rút chạy vào thăm người kia. Không quan tâm bất cứ ai, chỉ lo lắng cho mỗi người kia. Y không rõ tại sao mình cứ sau 5 giờ lại chờ mong nhìn thấy đôi mắt trong veo buồn buồn, cùng mái tóc thất tao bát loạn do chạy vội kia. Có mấy lần y mắc cười thấy bộ dáng cậu hớt ha hớt hải chạy chạy chạy, bị bà y tá trưởng khó tính nhất bệnh viện chặn lại mắng rất lâu. Không chỉ có y, lâu dần bệnh viện này từ các y tá, đến các bệnh nhân hàng xóm lầu đó, cứ đến hơn 5 giờ, là lại chờ nghe tiếng chân vội vã từ cầu thang lên và tiếng la mắng của bà y tá trưởng ngoài hành lang, cứ như một thói vui hằng ngày. Tuy nhiên do cậu không để tâm ai, nên mới không nhận ra.

Có một ngày, SeungHyun vào phòng bệnh người nọ, đã thấy nhóc ngồi thơ thẩn ở đó, vò đầu bứt tai suy nghĩ cái gì rất nhập thần, nắm chặt tay Youngbae, rồi lại hoảng hốt đứng lên ngồi xuống, dường như đang gặp phải chuyện gì rất khó khăn. Những biểu cảm tưởng chừng như ngớ ngẩn kia lại vô cùng khả ái trong mắt y. Thế nhưng mà nhóc cũng không có nhận ra y hiện diện ở đây. Cho đến khi y đi chỉnh các thiết bị trên đầu giường YoungBae, nhóc mới giật mình nhìn y, rồi đỏ mặt xấu hổ, thực càng khả ái hơn.

Trong lòng thì thích đứa nhỏ đó như vậy, nhưng mà y không làm sao cho giọng mình thân thiện hơn được. Y nhận ra rằng giọng nói băng lãnh của mình doạ sợ nó. Thậm chí ngẩng đầu nhìn y cũng không dám nhìn. Cho tận đến khi y biết được đứa nhỏ không có đủ tiền chữa trị. Trông nó thập phần quẫn bách, sợ sệt, thương tâm. SeungHyun đột nhiên cảm thấy ghen tị, ma xui quỷ khiến y đưa tay lên chạm vào nó, rồi nói muốn ngủ với nó. Đôi mắt to tròn của nó trợn thẳng, kinh diễm nhìn y. Rồi nó run rẩy mạnh bạo, không nói một câu liền hất tay y, chạy ra khỏi phòng... Y ngơ ngác nhìn bàn tay bị đánh, vẫn còn lưu lại cảm giác non mịn cùng ấm áp trên da thịt cậu. Cảm thấy có chút uỷ khuất.

Kể thật lạ, cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa ai dám từ chối bản thân mình cái gì. Đàn bà thì ước y ôm một cái còn không được, "con mồi" của y muốn sống cũng không được, bệnh nhân y không thích muốn được cứu cũng không được...thế mà nhóc này được tất cả mà lại không biết. Sau đó y đi ra phòng họ, thì thấy nhóc khuỵ khóc khổ sở. Y nhìn thấy thực đau lòng, cũng chỉ có thể mặt lạnh không đổi, đưa khăn cho cậu rồi để cậu thất thiểu đi về.

Mấy ngày liền sau, cậu nhóc đó không đến thăm YoungBae. Y có một lần đi ngang qua, thấy có 1 y tá có vẻ đang làm gì hắn, vuốt mặt hắn rất ám muội. YoungBae nhìn có vẻ cực kì ngạc nhiên, hắn né tránh một hồi, y tá kia cười cười rồi bỏ đi. SeungHyun thấy vậy im lặng, nhíu mày. Bệnh của YoungBae chuyển xấu, y điện cho trung tâm bệnh viện bảo họ gọi cho SeungRi đến. Đừng hỏi tại sao vị bác sĩ này lại quan tâm đến vậy, bởi cứ là chuyện của đứa nhỏ kia thì y không cầm lòng được mà để ý. Cậu chắc phải ngạc nhiên lắm, khi cậu ở ngoài cửa mà y biết rõ mới kêu cậu vào. Cả bệnh viện này được y nắm trong tay, có cả trăm chục cái camera cùng bẫy và súng ngầm cài đặt dày đặc, biết được cậu đang ở ngoài cửa có gì khó chứ...

"Bíp bíp bíp....bíp bíp bíp..." - đang miên man suy nghĩ, điện thoại trong tay y rung lên. "Ân?" - "Thưa bác sĩ, bệnh nhân Dong YoungBae đã được chuyển đi, mọi chuẩn bị đã xong rồi ạ" - "Ừ" - Cúp máy, SeungHyun vứt điện thoại lên bàn, đứng lên đi qua toà Beaven, đeo găng tay, khẩu trang, rồi đi phẫu thuật cho kẻ kia. *au: aiyoo, điện thoại của anh là Vertu trăm triệu bạc đó Thị Tốp~~~ anh đừng có hở tí là zục zục vậy được không nga~~~ - Tốp: ý kiến không? - hơ....không ạ - chạy~*

Vâng~~~như tựa, đây là đoạn tâm sự thầm kín của Trần Thị Tốp mặt lạnh bác sĩ ah~~~~ xin lỗi chap nào au cũng ngâm nhừ thế này >.~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip