Quyển 2 - Chương 21->25( end + ngoại truyện 123)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thân phận giữa nàng và Tư Đồ Chiến vẫn luôn là một trở ngại, cũng bởi vì cái thân phận này nên dù Tư Đồ Chiến có phát sinh quan hệ với nàng nhưng cũng sẽ không xem nàng như người trong lòng.

Dư Bối Nhi bày tỏ nếu chuyện đã như vậy thì ta vẫn sẽ sống tốt sinh hài tử, nhưng ngươi không yêu ta thì cũng không nên trêu chọc ta. Nàng đang chờ Tư Đồ Chiến nhìn rõ tâm tư của mình, rốt cuộc chỉ là vài đêm tình hay là muốn lấy được nàng.

Phía Bắc Tần quốc, mùa đông rét lạnh hơn Trần quốc rất nhiều. Cơ thể băng cơ ngọc cốt của Dư Bối Nhi lại càng sợ lạnh, trong thân thể không còn một chút khí ẩm, đầu mùa đông Tư Đồ Kiệt nhất định phải hàng đêm ôm ấp thì nàng mới ngủ được.

Nhưng tối nay nàng không ngủ được rồi, Tư Đồ Kiệt nhận công vụ gì đó nên đã ra ngoài.

Thường xuyên tắm rửa không tốt cho thai nhi, hơn nữa bây giờ mà tắm lại càng có hại. Nàng chỉ có thể ngâm chân sưởi ấm cơ thể rồi ngủ một mình, nhưng cái này cũng đã nhiều lần thay nước cơ thể của nàng vẫn man mát lành lạnh, da cũng lạnh băng.

Dư Bối Nhi quyết định không ngâm nữa, tính toán cứ như vậy đi ngủ, nhưng dù đã bọc chăn bông thật dày nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh.

Trong mơ mơ màng màng cảm nhận được một luồng khí nóng, Dư Bối Nhi từ từ dựa vào, chặt chẽ ôm lấy luồng khí nóng này.

Ưm, cuối cùng cũng không lạnh, thật ấm áp!

Ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau có thể vẫn ấm áp, Dư Bối Nhi thoải mái cọ chăn, đột nhiên giật mình nghĩ đến cái gì, cả người cười giống như con mèo ăn vụng.

Tối nay nàng đi ngủ rất sớm, ôm bụng nằm trên giường, chôn cả đầu và người ở trong chăn.

Đợi đến lúc người kia đến, vén chăn lên thì nhìn thấy một đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm mình giống như là chờ bắt kẻ trộm.

Chẳng phải đang chờ ăn trộm sao? Nàng đang cho một tên trộm ngọc thâu hương.

" Tối hôm qua là ngài phải không?" Khí lạnh kéo tới, ôm mình chặt một chút. Nàng phải nhịn còn chưa có diễn xong không thể nhào tới, nàng cảm thấy trên người hắn không ngừng tỏa ra hơi ấm!

".........................." Tư Đồ Chiến thật sự không biết nói gì, thấy dáng vẻ uất ức muốn khóc lại cố kiềm nén của Dư Bối Nhi thì trong lòng liền mềm nhũn, đưa tay ôm Dư Bối Nhi vào trong ngực, đắp chăn.

"Thân phận chúng ta khác biệt, tại sao ngài còn phải như vậy?" Mặc dù không có nước mắt nhưng trong giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào, một chút uất ức, một chút khó hiểu khiến người nghe tan nát cõi lòng, muốn rơi lệ theo.

"Ta....ta không yên tâm..."

"Cần gì phải như vậy?" Không nhìn thấy nét mặt Dư Bối Nhi, nhưng cự tuyệt trong giọng nói rất rõ ràng.

Trái tim của Tư Đồ Chiến bị đâm một châm.

" Ta là con dâu của ngài, ngài chỉ là giúp Tư Đồ Kiệt thôi không phải sao?"

Lại thêm một châm.

"Chuyện đã như thế thì đến đây kết thúc đi, chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, ngài chính là công công của ta ta........Um....."

Tư Đồ Chiến chặn cái miệng nhỏ nhắn đang lảm nhảm, hắn không thể dễ dàng tha thứ nữa, nữ nhân này mang hài tử của hắn lại còn muốn xem như không có chuyện gì xảy ra!

Ngậm đầu lưỡi dùng sức mút, hương vị ngọt ngào khiến cho hắn muốn dừng mà không được, cái miệng nhỏ nhắn này thật là làm cho hắn vừa yêu vừa hận, tại sao có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy!

Vừa hôn xong mặt Dư Bối Nhi ửng hồng, mắt cũng đỏ, " Cái người này làm sao......." Lời còn chưa nói hết lại bị hôn, Tư Đồ Chiến cực sợ nữ nhân này lại nói những lời tuyệt tình.

"Đừng nói nữa, ta chính là không bỏ được nàng, cũng không muốn buông tha nàng......"

.........................................
" Thật ra ngài chỉ thích thân thể này thôi có đúng hay không?"

Ngẩn đầu lên nhìn Tư Đồ Chiến, hoàn toàn không biết khoé mắt mình hồng hồng, bộ dáng kia thật chọc người yêu thương.

"Lúc trước là vậy, nhưng sau này ta mới phát hiện càng ngày càng không bỏ được nàng. Ta muốn cùng với nàng, mặc kệ nàng có phải thê tử Kiệt nhi hay không"

Trước đó trong lòng Tư Đồ Chiến không biết đã trải qua bao nhiêu giãy giụa, nhưng vừa nghe mật thám báo cáo nói nàng sợ lạnh khó chịu, thân thể liền phản ứng nhanh hơn não bộ lập tức chạy tới phòng nàng ôm nàng.

"Thật sự? Trong lòng của ngài thật sự có ta sao?"

Trong lời nói có chút không xác định, còn không đợi nam nhân trả lời, nàng tiếp tục nói.

"Biết mình mang thai con của ngài, ta cũng có chút để ý ngài.....Nhưng ta là thê tử của Tư Đồ Kiệt.....ta và ngài, chúng ta....."

Tư Đồ Kiệt rất vui mừng, hắn cho rằng Dư Bối Nhi không có chút cảm giác nào với hắn, không ngờ nàng vẫn có chút để ý tới hắn.

"Không sao, tất cả đều giao cho ta, nàng không nên cự tuyệt ta có được hay không? Cho ta một cơ hội có được hay không? Có được hay không?"

Mấy chữ cuối cùng gần như là cầu xin, trái tim Dư Bối Nhi run lên, gật đầu một cái.

Tình cảm của Tư Đồ Chiến và Dư Bối Nhi nhanh chóng tăng lên, mỗi buổi tối hai người đều ôm nhau ngủ.

Tư Đồ Kiệt trở về, không biết Tư Đồ Chiến đã nói những gì với hắn, Tư Đồ Kiệt cũng không nói gì thêm, dù sao quan hệ giữa ba người bọn họ cũng rối loạn đến cắt cũng không xong.

Đợi đến gần ngày sinh của Dư Bối Nhi công chúa Trường An của Trần Quốc đi tới Tần Quốc.

Tư Đồ Kiệt phụ trách tiếp đãi sứ thần Trần quốc thì nhận ra công chúa Trường An này trước kia chính là cô nương mà chủ nhân cách Tư Đồ Kiệt từng thích.

Sau một hồi ăn nói khép nép, lay lấy lòng của hai người nam nhân này, Dư Bối Nhi mới rõ thì ra công chúa Trường An này gả tới là bởi vì Trần Quốc và Hàn Quốc thua thảm hại, muốn dùng công chúa Trường An và mỹ nhân trân bảo để lấy lòng Tần quốc.

Dư Bối Nhi gả tới là hôn nhân chính trị, công chúa Trường An cũng vậy, nói dễ nghe là kết thân, khó nghe một chút chính là qùa tặng.

Nhưng dù sao công chúa Trường An cũng là công chúa của một nước, thân phận người lấy công chúa cũng không thể quá thấp. Tư Đồ Chiến chính là một trong những người được đề cử đó, hiện tại cũng không thể xác định cuối cùng là rơi vào nhà nào.

Dư Bối Nhi biết rõ.........

Dư Bối Nhi biết có lê mỗi lần mình chuyển kiếp thân phận mình đều là nữ phụ, nhiệm vụ chính là đoạt nam nhân với nữ chủ, còn phải xxoo với nam nhân.

Nhưng bản thân mình vừa tính toán, vừa hiến thân, vừa diễn trò mới khiến cho lòng của các nam nhân này lung lây, vậy mà chỉ một chỉ ý của ngươi là có thể trực tiếp gả tới rồi. Nàng cũng không hề quên nữ chính là tình đầu của Tư Đồ Kiệt, hơn nữa có thể se sẽ lập tức trở thành bà bà (*) của nàng rồi! Nàng cũng không muốn nữ chính một khi gả tới lại bắt được lòng của hai người nam nhân này, khiến cho nàng liền trở thành vật hi sinh.

(*): Mẹ chồng.

Ôi chao ôi, đây đúng là tre già măng mọc.

Có thể nói đây đúng là tính cách của Dư Bối Nhi, cũng có thể nói là Dư Bối Nhi ích kỷ. Nàng chính là có lòng tham, muốn Tư Đồ Chiến và Tư Đồ Kiệt một lòng đều đặt ở trên người nàng. Ai mà không thích được hai nam nhân ưu tú như vậy một lòng thích đây? Mặc dù một người trong đó cũng không thể coi là nam nhân chân chính.

Người được đề cử vẫn có rất nhiều, nghe nói Tần vương cũng rất xem trọng công chúa quốc sắc thiên hương này.

Dư Bối Nhi chỉ có thể yên lặng suy tính trong lòng, người ta là nữ chủ đấy, làm sao có thể gã cho Tần vương đã hơn năm mươi tuổi được.

Thôi, đi một bước tính một bước đi! Dù thật sự gả đến đây, nàng cũng không tin nàng không tranh lại nữ chủ!

Người làm trong phủ báo lại, nói rằng công chúa Trường An và Nhị vương tử tới, muốn đến viếng thăm Phượng Dương quận chúa.

Công chúa Trường An mỹ danh lan xa, vừa nhìn thật danh bất hư truyền, là một mỹ nhân tuyệt sắc.

Dư Bối Nhi tán gẫu với công chúa Trường An hồi lâu mới biết rõ mục đích của nàng ta là muốn gặp Tư Đồ Kiệt cùng Tư Đồ Chiến, muốn xem tình cũ và nam nhân có thể trở thanh phu quân của nàng ta.

Quang minh chính đại muốn xem nam nhân như vậy thật sự tốt sao? Bên cạnh ngươi còn có người ái mộ đấy!

Dư Bối Nhi không thể làm gì khác hơn là để cho người mời hai nam nhân này tới đây.

Tác phong của Tư Đồ Kiệt vẫn nhanh nhẹn như vậy, đầu tiên là cười dịu dàng, ngồi ở bên cạnh Dư Bối Nhi, một ánh mắt cũng không cho công chúa Trường An. Còn Tư Đồ Chiến thì hài hước hơn nhiều, không biết đi nơi nào, lấy một bộ râu lớn, dáng vẻ giống như lần đầu Dư Bối Nhi nhìn thấy, đúng là lưng hùm vai gấu thật sự.

Ngoài buồn cười ra trong lòng Dư Bối Nhi cũng tràn đầy cảm động, nàng biết phụ tử ( cha con) Tư Đồ làm như vậy cũng là vì muốn nàng an lòng. Gần đây các nam nhân thấy nàng lo lắng nhưng cũng không hứa hẹn gì thêm, bây giờ đang dùng hành động để bày tỏ tâm ý của mình.

Công chúa Trường An hiển nhiên là bị Tư Đồ Chiến dọa sợ, suy nghĩ một chút một nữ tử như hoa như ngọc gả cho một người nam nhân đã làm phụ thân thật sự rất uất ức, chưa nói đến dung nhan thật sự không thể chịu nổi của người nam nhân này đập vào mắt. Nàng ta lập tức nhịn không nổi nữa, tìm một lý do để ra về.

"Sao chàng lại hồ đồ như vậy! Người ta đặc biệt đến thăm chàng, chàng xem đã dọa người ta chạy về rồi, sau này xem còn có ai muốn gả cho chàng nữa!" Sau khi người đi rồi Dư Bối Nhi cất tiếng cười to, giận trách Tư Đồ Chiến.

"Ta cũng chưa từng nói ta muốn cưới nàng ta, có nàng không phải đủ rồi sao?" Tư Đồ Chiến nhân cơ hội thổ lộ tâm ý của mình.

"Ta cũng vậy, ta cũng không có liếc nhìn nàng ta một cái!" Tư Đồ Kiệt sợ mình chậm một bước, vội vàng thổ lộ.

Dư Bối Nhi hé miệng cười cười đang muốn nói gì đó, nhưng bụng đau xót cảm giác giống như mình muốn sinh.

"Nhanh,...ta......ta...sắp sinh!"

Phụ tử Tư Đồ vội vàng ôm Dư Bối Nhi vào phòng sinh, bị cả đám bà mụ đuổi ra khỏi phòng sinh.

Dư Bối Nhi sinh con đau đớn ba ngày ba đêm, mười mấy bà mụ thay phiên nhau coi chừng nàng. Có đến vài lần thiếu chút nữa thì hỏi muốn bảo vệ lớn hay là bảo vệ nhỏ, thậm chí kinh động Tần Vương, phái ra thái y và y nữ kinh nghiệm phong phú nhất đến.

Thái y thông qua y nữ miêu tả cho ra kết luận là Dư Bối Nhi mạnh mẽ dùng thuốc mang thai, hơn nữa thân thể Dư Bối Nhi không được tốt lắm, có thể bình yên vô sự mang thai đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Bọn họ có thể giữ được người lớn và đứa trẻ, nhưng sợ rằng về sau Dư Bối Nhi không còn sinh được nữa.

Trong lòng Tư Đồ Chiến cùng Tư Đồ Kiệt vô cùng hối hận, nhưng chuyện quan trọng trước mắt vẫn là bảo vệ mẫu tử nàng, còn về sau Dư Bối Nhi có thể sinh con hay không cũng không phải là trọng điểm.

Dư Bối Nhi rất đau, hơn nữa đau đớn còn rất lâu, nàng hoảng hoảng hốt hốt nhìn thấy rất nhiều chuyện trong quá khứ. Thấy đôi nam nữ cặn bã kia đắc ý nhìn bia mộ của nàng, cũng thấy Điền Đại Tráng nở nụ cười chất phác....

Nàng thật sự muốn cứ như vậy ngủ say, nhưng dường như nàng có chuyện gì đó chưa làm xong..........Thật giống như có người nào đó đang gọi nàng, nàng muốn tỉnh lại......

"Cô có muốn sống thật tốt ở cái thế giới này nữa không?"

"Tôi...muốn!"

"Được vậy thì tôi cho phép cô tiếp tục sống thật tốt ở cái thế giới này......"

Mở mắt ra một mảnh ánh sáng chói mắt.

"Bối nhi cuối cùng nàng cũng tỉnh!"

"Hài....hài tử...."

"Ở đây, thái y nói đứa bé phải điều dưỡng thật tốt, là một nam hài, nàng nhìn thử xem....."

Tiểu công tử của phủ tướng quân tên là Tư Đồ Sâm, chữ Sâm ý là trân bảo, thể hiện Tư Đồ Sâm là trân bảo trong lòng Dư Bối Nhi và bọn họ.

Năm nay Tư Đồ Sâm đã được hai tuổi rồi, gần đây nó rất không vui, bởi vì nó không thể ngủ chung với mẫu thân thơm ngát của mình nữa! Hai đại ác ma này đuổi nó khỏi mẫu thân rồi! Còn giao nó vào tay sư phụ ác ma dạy võ công, đứng tấn chỉ là chuyện nhỏ, sợ nhất chính là cây roi! Nếu không phải mẫu thân nói luyện võ có thể cường thân kiện thể, không cần uống nước thuốc đen kịt đắng chát này nữa nó mới cố luyện võ! Hừ, nó còn có một tâm nguyện nho nhỏ, chính là học giỏi võ công sau này đánh bại hai đại ác ma đó cứu mẫu thân ra!

Mặc dù tuổi nó nhỏ, nhưng có rất nhiều mưu kế, nó tính toán lén lén lút lút đi xem mẫu thân của mình, xem xem mẫu thân có bị đại ác ma khi dễ hay không!

Sau khi Dư Bối Nhi sinh đứa bé thì cơ thể thường hay ngã bệnh, nhất là chịu không nổi khí lạnh. Sau đó phủ tướng quân bỏ số tiền lớn mời một đồ đệ của danh y đã ẩn cư nhiều năm đến điều trị thân thể cho Dư Bối Nhi, còn cải tạo lại gian phòng của nàng, thân thể của nàng mới tốt hơn một chút.

Gian phòng hiện tại nàng ở đổi tên là Noãn các, còn khu vườn thì mời thợ tới đào cái ống dưới mặt đất, thoáng lạnh cũng bảo người ta ngày đêm không ngừng nấu nước rót vào trong khu vực quản lý. Cả khu vườn thật sự phải nói là bốn mùa như mùa xuân, các loại hoa trong sân mỗi ngày mỗi khác. Chỗ có thể đi lại trong phòng và trên giường thì lót thảm thật dầy, phòng ngừa Dư Bối Nhi ngã xuống đất bị nhiễm lạnh. Cái giường ban đầu cũng bị đổi, giường mới lớn như có thể dung nạp năm đại hán ngủ cùng, trên cột giường cũng khắc hoa văn tuyệt đẹp. Cái màn giường kia càng thêm khoa trương, mời một trăm lão tú nương gia đình mỹ mãn con cháu đầy đàn tới thêu một trăm chữ Phúc và một trăm Thọ, ước chừng thêu tới mười cái, nói là có thể đổi lại dùng.

Danh tiếng của Dư Bối Nhi cũng vì vậy mà vang xa, ai mà không biết phủ Đại tướng quân của Tần quốc có vị thiếu phu nhân là Phượng Dương Quận chúa của Trần quốc, bây giờ được phu quân hết mực cưng chìu, cũng sắp bị toàn bộ tiểu thư Tần Đô đố kỵ chết rồi, nếu nàng không gả tới đây thì những sủng ái này sẽ thuộc về các nàng.

Tư Đồ Sâm vui vẻ chạy đến bên giường lớn, tiểu nha hoàn bên cạnh len lén cười, mỗi ngày công tử đều tới đây một lần như tiểu tặc, mỗi lần không tới nửa canh giờ đã bị lão gia và thiếu gia đuổi đi.

"Mẫu thân, mẫu thân!" Hai đại ác ma nói mẫu thân bởi vì sinh nó mà tổn thương thân thể, cho nên mỗi ngày uống thuốc xong phải ngủ một hồi, nói chuyện thì nói nhỏ thôi để không kinh hãi đến mẫu thân, nếu không thì mẫu thân phải uống thuốc còn đắng hơn thuốc của nó.

"Ưm...... Sâm nhi?" Một cánh tay như ngọc kéo bức màn tinh mỹ phồn hoa ra, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn càng nuôi càng mỹ lệ hơn, nhìn thấy người tới cười khẽ một tiếng, như trăm hoa đua nở.

"Mẫu thân, con rất nhớ người." Thân thể bé nhỏ bò lên giường lớn dưới sự giúp đỡ của mẫu thân và tiểu nha hoàn, ủy khuất chui vào trong ngực mẫu thân mình, hít thật sâu mùi thơm trên người Dư Bối Nhi.

"Mẫu thân cũng nhớ Sâm nhi." Các nam nhân càng lớn tuổi thì tham muốn giữ lấy nàng càng mãnh liệt. Nếu không phải nàng phản đối mãnh liệt, theo ý của các nam nhân đó chính là Sâm nhi sinh ra nên theo bà vú, nơi nào còn có thể giữ ở bên người hai năm.

"Mẫu thân chúng ta ngủ chung đi, uống thuốc rồi ngủ mới tốt cho cơ thể." Tư Đồ Sâm nháy nháy mắt, thích nhất cùng mẫu thân mình ngủ.

"Được, Sâm nhi nằm đây."

Khi hai người nam nhân này hết bận mới đến Noãn các thì nhìn thấy Dư Bối Nhi ôm Tư Đồ Sâm, một tay của tiểu tử thúi kia còn nắm cánh tay ngọc của Dư Bối Nhi, tay kia nắm bộ ngực sữa của nàng..... Nhìn nhau một cái, ăn ý che miệng bế Tư Đồ Sâm ra, không kinh động Dư Bối Nhi đã ngủ say, cùng nhau trừng trị thích đáng tiểu tử cứng đầu cứng cổ này.

Phải biết bọn họ đã hai năm không có chạm qua Dư Bối Nhi rồi, tiểu tử này lại thường gần gũi nàng, sao có thể không khiến cho bọn họ hận nghiến răng nghiến lợi đây?

Dư Bối Nhi dưỡng thân thể hai năm, các nam nhân cũng nhịn hai năm.

Đều bởi vì một câu nói của thần y trẻ tuổi, nếu muốn Dư Bối Nhi chân chính tốt thì trong một năm rưỡi không được hành phòng, trong năm năm không được mang thai!

Không sai, nếu dưỡng thân thể tốt Dư Bối Nhi vẫn có thể sinh con, nhưng có thể không sinh thì không nên sinh, sinh đoán chừng lại phải nghỉ ngơi một năm, hai năm nữa mới tốt.

Các nam nhân cũng không muốn Dư Bối Nhi chịu khổ, dù là thần y lên tiếng nói rằng đã có thể hành phòng, nhưng họ vẫn cứng rắn nhịn thêm nửa năm nữa.

Nhưng gần đây cơ thể Dư Bối Nhi tốt hơn nhiều, nói cách khác là đã có thể......

Dư Bối Nhi không biết ý định của các nam nhân, nàng vui mừng cuối cùng cũng có thể bước ra cửa phòng rồi, hoàn toàn không biết các nam nhân tính toán phải ăn nàng như thế nào.

Bọn nha hoàn theo nàng đi đến bờ ao nhỏ, nàng muốn cho cá ăn, kết quả bọn nha hoàn nhanh tay lẹ mắt buộc từng tầng từng tầng rèm vải quanh tiểu đình, lại đốt ba lò sưởi bên trong, mọi phương diện đều không để một chút gió lọt vào.

Nàng vẫn muốn tiếp tục cho cá ăn sao?

Tiểu bảo bối Sâm nhi của nàng vẫn còn chưa tan học, bọn nha hoàn cũng không để cho nàng ra gió, nàng chỉ đành tựa vào đệm êm dày xem sách, kết quả xem hồi lâu đến lúc ngủ gật, nhắm mắt ngủ một lát.

Giữa lúc mơ mơ màng màng nàng cảm giác có vật gì đó đang quấy nhiễu nàng, nàng mở mắt nhìn thấy hai người nam nhân này vây quanh nàng, bốn bàn tay vẫn còn chạy loạn trên người của nàng: "Ưm! Hai người đang làm gì thế?" Trên mặt nổi lên vệt đỏ, rõ ràng đã là mẫu thân, nhưng thần thái vẫn còn là thiếu nữ trẻ trung mê người, bộ dáng thẹn thùng e lệ này kích thích các nam nhân dã thú đã lâu không được buông thả càng tăng thêm sức lực trên tay muốn nghe cái miệng nhỏ mê người này phát ra tiếng rên rỉ.

Dư Bối Nhi được hai người nam nhân nhẹ nhàng ôm lấy đặt lên trên bàn của tiểu đình, Tư Đồ Kiệt còn tỉ mỉ lót một lớp thảm lên. Y phục bị cởi lộ ra làn da trắng hồng, vì đã lâu không có ra cửa sưởi nắng nên làn da này trắng đến gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, xúc cảm trơn mịn làm cho người ta yêu thích không buông tay.

Lúc này vừa vặn nổi gió, lay động rèm, qua kẽ hở giữa những bức rèm đang lay động Dư Bối Nhi rõ ràng có thể nhìn thấy hầu gái đang canh chừng bên ngoài, cùng với những người làm khác thỉnh thoảng vội vội vàng vàng đi ngang qua. Dư Bối Nhi bối rối, ở hai thế giới nàng đều chưa có trải nghiệm nhiều đã mang thai, dù là làm ở ngoài trời cũng đã là đêm hôm khuya khoắt, có bao giờ làm giữa ban ngày ban mặt nơi nhiều người qua lại, hơn nữa còn làm cùng trượng phu và công công của mình......

Nàng dùng sức giãy giụa, muốn cầu xin nam nhân trở về phòng làm tiếp, nhưng nam nhân tinh trùng lên óc làm sao nghe nàng, "Ngoan ngoãn làm ở chỗ này với ta, nếu không ta sẽ để cho nàng khóc cầu xin ta, khiến những hạ nhân kia cũng biết thiếu phu nhân của bọn họ léng phéng với công công của mình!" Tư Đồ Chiến hung tợn uy hiếp Dư Bối Nhi, miệng không ngừng thở hổn hển, trong tay còn nắm ngực của nàng bởi vì sinh con mà nở ra một vòng, dùng sức bóp một cái, Dư Bối Nhi không nhịn được há mồm muốn phát ra một tiếng kêu đau, nhưng lại bị Tư Đồ Kiệt tay mắt lanh lẹ chặn lại.

Hắn dùng miệng chặn lại, hoàn toàn không thô lỗ vội vàng như Tư Đồ Chiến mà dịu dàng khẽ liếm cánh môi như hoa anh đào, dụ nàng không nhịn được mở miệng tiếp nhận lưỡi hắn, cực kỳ triền miên cuốn lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho, hấp thu nước miếng ngọt ngào trong miệng nàng, để cho nàng uống vào nước miếng của mình.

"Đừng có kêu, ngộ nhỡ nàng lớn tiếng những hạ nhân kia nghe thấy thì làm thế nào?" Nụ hôn dịu dàng kết thúc, lại nói ra những lời khiến Dư Bối Nhi cảm thấy xấu hổ như vậy. Nàng chỉ đành cắn cánh môi của bản thân, đỏ mắt, mặc cho nam nhân thi triển.

Hai tay của nàng bị Tư Đồ Kiệt cầm nâng ở đỉnh đầu, như vậy thân thể dụ người của nàng liền không tự chủ được mở rộng, ngực cũng càng thêm lộ ra vẻ ngạo nghễ ưỡn lên, nụ hoa vươn lên rất muốn nam nhân thương yêu. Thân thể không giãy dụa được, nam nhân dễ dàng mở ra bắp đùi thon dài, gấp hai chân lại đè lên bộ ngực sữa, đè ép bầu vú đến biến hình, tiểu huyệt phấn hồng lộ ra, khe nhỏ hé mở, một chút xíu mật dịch trong suốt chảy ra.

Hình ảnh xinh đẹp và dâm mỹ như vậy kích thích hai người nam nhân này càng thêm điên cuồng, Tư Đồ Chiến trực tiếp há miệng ngậm lấy tiểu huyệt, từng ngụm từng ngụm nuốt mật dịch, còn ghét bỏ mật dịch không đủ nhiều, liên tục đánh vào cái mông vểnh lên làm nó phiếm hồng: "Chảy nhiều một chút, ít như vậy làm sao đủ cho công công nàng uống....uố...ng!"

Dư Bối Nhi bị điều này kích thích, tiểu huyệt co rụt lại chảy ra càng nhiều nước hơn. Hình như là vì hành động dâm đãng này của mình mà cảm thấy xấu hổ, nàng bắt đầu nhỏ giọng nức nở nghẹn ngào một cách uất ức.

Tư Đồ Kiệt cũng không buông tha nàng, phụ thân hắn đang liếm tiểu huyệt của Dư Bối Nhi, hắn liền duỗi ngón tay ra quấy đôi môi bị nàng cắn trắng bệch, ngón tay ở trong miệng ra ra vào vào giống như nam nữ giao hoan, "Xem nàng kìa, hai cái miệng trên dưới đều đang chảy nước!" Tư Đồ Kiệt nhẹ giọng nỉ non bên tai Dư Bối Nhi, đầu lưỡi như có như không đụng vào vành tai nhạy cảm.

"Không...... Đừng bảo là...... A...... Không cần liếm nơi đó...... Ưm......" Cố gắng khép bắp đùi lại nhưng cuối cùng vẫn kẹp lấy đầu của Tư Đồ Chiến, càng làm cho nam nhân dùng sức liếm láp, đầu lưỡi dùng sức đưa vào sâu trong tiểu huyệt.

"Tại sao không nói? Chẳng phải nàng rất thích sao? Nàng xem nước của nàng càng chảy càng nhiều rồi......"

Lời nói của nam nhân càng ngày càng thô tục, dưới hai sự kích thích, tiểu huyệt của Dư Bối Nhi phun ra lượng lớn mật dịch, nhả ngón tay Tư Đồ Kiệt ra, từng ngụm từng ngụm hít thở, chỉ cảm thấy quá mệt.

Ngón tay Tư Đồ Chiến quét qua tiểu huyệt, tất cả đều là mật dịch trong suốt, đưa đến trong miệng nàng để cho nàng liếm sạch sẽ, "Ăn ngon không? Dịch nhờn của mình ăn ngon không?" Cho đến khi nhìn thấy Dư Bối Nhi ủy khuất gật đầu mới đưa ngón tay ra khỏi cái miệng nhỏ nhắn.

Tư Đồ Chiến lật người nàng một cái, đổi vị trí với Tư Đồ Kiệt, giải phóng côn thịt đã sớm đứng thẳng ra ngoài, ma sát môi của Dư Bối Nhi, "Bảo bối ngoan, liếm cho ta, nếu không ta sợ chút nữa làm nàng bị thương......"

Lời nói của nam nhân lúc ân ái đều không đáng tin, rõ ràng chính là muốn cho nàng giúp hắn bú liếm còn viện cớ sợ làm nàng bị thương......

Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn mở lớn cái miệng nhỏ nhắn nuốt côn thịt, nếu không ngoan ngoãn sợ rằng nam nhân còn sử dụng thủ đoạn gì đó để ép buộc nàng.

Tư Đồ Kiệt thay thế được công việc trước đó của Tư Đồ Chiến, liếm láp tiểu huyệt của nàng, ngón tay cũng cắm vào mở rộng tiểu huyệt chật hẹp, thậm chí còn hôn cúc huyệt của nàng, hôn đến Dư Bối Nhi thoải mái lắc lắc cái mông nhỏ, sung sướng đến ngậm không nổi côn thịt của Tư Đồ Chiến.

Cảm giác côn thịt được cái miệng nhỏ nhắn ấm nóng mút liếm rất thư thái, Tư Đồ Chiến đưa tay kéo mái tóc đen như lụa, khóa eo nhẹ nhàng đung đưa, côn thịt đụng vào trong cái miệng nhỏ nhắn, nhiều lần đụng vào cổ họng Dư Bối Nhi khiến Dư Bối Nhi muốn nôn, nước mắt cũng bị ép ra tới. Tư Đồ Chiến cũng không nhẫn tâm để Dư Bối Nhi khổ cực như vậy, dùng sức vài cái liền bắn ra, rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn tự mình dùng tay kéo dài khoái cảm xuất tinh.

Từng đợt tinh dịch nồng đậm bắn lên khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người của Dư Bối Nhi, nàng vẫn còn không tự biết lè lưỡi liếm tinh dịch bên mép vào trong miệng rồi nuốt xuống, nhìn một màn này côn thịt mới bắn mềm nhũn lại một lần nữa cứng rắn.

Tư Đồ Kiệt phối hợp ôm lấy Dư Bối Nhi, tay xuyên qua bắp đùi, tiểu huyệt hướng về phía Tư Đồ Chiến, giống như là ôm đứa bé đi tiểu. Tư Đồ Chiến từ từ đẩy mạnh côn thịt của mình vào tiểu huyệt, Dư Bối Nhi nghỉ ngơi đã lâu nên bây giờ tiểu huyệt khít khao như xử nữ, côn thịt chỉ có thể vào được một chút. Tư Đồ Kiệt vân vê bộ ngực sữa, ngậm lấy vành tai của nàng, từ từ để cho nàng tỉnh táo lại, Tư Đồ Chiến nhân cơ hội đâm mạnh một cái, Dư Bối Nhi hét lên một tiếng.

"Chủ tử, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tỳ nữ bên ngoài rèm nghe động tĩnh, tiến lên vài bước thăm hỏi một tiếng.

Tiểu huyệt của Dư Bối Nhi còn đang kẹp côn thịt của công công mình, nghe giọng nói này, sợ bị phát hiện loại chuyện xấu hổ này, khẩn trương co rúc lại tiểu huyệt kẹp chặt Tư Đồ Chiến khiến hắn suýt chút nữa liền bắn. Tư Đồ Kiệt chỉ có thể xem mà không thể ăn cũng có chút bực tức, hắn xấu xa nói ở bên tai Dư Bối Nhi, "Nàng bảo tỳ nữ đưa chút điểm tâm tới đây, thuận tiện pha một ấm trà."

"Không cần...... Chàng thật xấu xa......" Nhịn xuống kích thích muốn lớn tiếng gào thét đã rất không dễ dàng, còn bắt nàng phải nói chuyện, hắn thật là xấu xa.

"Nàng không nói ta liền bảo tỳ nữ đi vào nhìn thấy bộ dáng dâm đãng này của nàng!"

"Đừng...... Phu quân, đừng...... A...... ưm......"

"Ngươi vào đi!" Tư Đồ Kiệt trực tiếp cao giọng kêu tỳ nữ đi vào.

Dư Bối Nhi cả kinh, không để ý còn bị nam nhân đút vào vội hét, "Đừng vào!" Nhìn thấy vẻ mặt uy hiếp của Tư Đồ Kiệt nàng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói, "Ngươi đi bưng một chút...... Điểm tâm...... A...... Ngâm...... Trà tới đây......" Trong lúc nàng nói Tư Đồ Chiến còn nặng nề rút côn thịt ra dùng sức cắm xuống, đụng vào điểm mẫn cảm, cao trào lại đến lần nữa, lượng lớn dâm dịch phun lên quy đầu.

Tư Đồ Chiến dùng sức đâm vào gần mười cái, đột nhiên rút côn thịt ra bắn vài luồng tinh dịch lên thân thể trắng như tuyết của Dư Bối Nhi. Trên người nữ nhân tràn đầy tinh dịch của mình, hình ảnh này cực kỳ dâm đãng, hắn nhịn xuống dục vọng muốn thêm một lần nữa, cùng Tư Đồ Kiệt qua loa xử lý cơ thể Dư Bối Nhi, mặc quần áo vào cho nàng, vừa đỡ vừa ôm Dư Bối Nhi mang về trong phòng nghỉ ngơi.

Tỳ nữ bị sai đi lấy điểm tâm nhìn cái đình không có một bóng người, ngẩn người, chủ tử đâu?

Tư Đồ Kiệt vẫn không chịu cho Dư Bối Nhi nhìn thân thể của hắn, nàng biết Tư Đồ Kiệt vẫn còn chút khúc mắc, sợ nàng nhìn thấy thân thể hắn rồi ghét bỏ, nhưng Dư Bối Nhi cũng không nguyện ý nhìn Tư Đồ Kiệt để khúc mắc này ở trong lòng mà sống hết đời như vậy.

Thế là nàng nói với Tư Đồ Chiến một tiếng, định tìm một thời gian để hoá giải khúc mắc của Tư Đồ Kiệt. Tư Đồ Chiến ra một chủ ý, đến Ôn Tuyền trong thôn trang ngâm suối nước nóng, dĩ nhiên Tư Đồ Sâm sẽ bị vứt cho các tiên sinh rồi.

Lúc đến Ôn Tuyền trong thôn trang, Tư Đồ Chiến liền lấy cớ rời khỏi, mặc dù hắn rất là không bỏ được.

Buổi tối, Dư Bối Nhi ra lệnh cho hạ nhân đốt nến bên suối, rải hoa trong suối nước nóng, để màn cách xa một chút miễn cho bị lửa bén lên.

Ánh nến nhu hòa dưới màn đêm làm tăng thêm từng tia mập mờ, cánh hoa màu sắc tươi đẹp phiêu đãng ở trong nước, Dư Bối Nhi chỉ mặc một bộ sa y, bơi qua bơi lại trong nước giống như là Mỹ Nhân Ngư.

Cổ họng Tư Đồ Kiệt giật giật, mặc dù hắn không phải nam nhân hoàn chỉnh, cũng không dễ dàng động dục giống như phần lớn nam nhân nhưng người trước mắt từng phút đồng hồ đều có thể khơi lên dục vọng của hắn, hắn cũng rất muốn như một người nam nhân bình thường ôm lấy nữ nhân mình yêu mến vào trong ngực.

Nhưng hắn không dám, hắn sợ.

Dư Bối Nhi cười lại gần Tư Đồ Kiệt, đôi môi thơm nhẹ nhàng hé mở, "Phu quân tới đây, cùng nhau ngâm suối nước nóng có được hay không vậy ~~~" Cơ thể ướt nhẹp dán lên Tư Đồ Kiệt, cố ý làm ướt y phục của hắn, "Phu quân, y phục của chàng cũng ướt rồi, không bằng liền cởi ra ngâm suối nước nóng đi!"

"Thì ra là hai người......" Đến lúc này Tư Đồ Kiệt còn không biết bọn họ có ý đồ gì thì hắn không phải là đệ nhất công tử Tần Đô nữa. "Tin tưởng ta, nàng sẽ không muốn nhìn, bản thân ta cũng không muốn nhìn thấy thân thể của mình......" Thân thể hắn xấu xí như vậy hắn không muốn làm bẩn ánh mắt của người thương, có thể ở bên cạnh chăm sóc nàng hắn cũng đã rất thỏa mãn.

"Ta muốn nhìn, phu quân, chẳng lẽ chàng không tin tưởng ta sao?" Dư Bối Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức đẩy mạnh Tư Đồ Kiệt vào trong suối nước nóng, bản thân cũng nhảy vào bắt đầu động thủ cởi bỏ y phục của Tư Đồ Kiệt.

"Bối Nhi...... Nàng thật sự muốn nhìn sao? Ta......" Nói được nửa câu bị một ngón tay chặn lại, nhìn ánh mắt kiên định của Dư Bối Nhi, trong lòng hắn do dự hồi lâu mới chậm rãi giơ tay lên tự mình cởi y phục.

Thân thể Tư Đồ Kiệt không quá khác nam nhân bình thường, có thể là bởi vì có hai bộ phận sinh dục nên thân thể của hắn có một nét đẹp trung tính, lông mọc trên thân thể ít hơn nam nhân bình thường, thậm chí làn da mềm mại nhẵn nhụi có thể so với nữ nhân, một cây côn thịt mềm mại sạch sẽ nơi hạ thân, nhỏ hơn của Tư Đồ Chiến một vòng.

Dư Bối Nhi đưa ngón tay dài nhọn ra sờ lên côn thịt kia, nàng còn chưa từng nhìn thấy côn thịt của nam nhân nào xinh đẹp như vậy, "Thật là xinh đẹp....." Không nhịn được phát ra lời khen, lần đầu tiên Dư Bối Nhi muốn chủ động đụng vào.

Tư Đồ Kiệt nhìn thấy Dư Bối Nhi không có ghét bỏ ngược lại còn ca ngợi, chủ động mở bắp đùi ra để cho nàng nhìn một bộ phận sinh dục khác của hắn.

Tiểu huyệt nhỏ hơn rất nhiều so với nữ tử giấu ở dưới côn thịt, một khe hở tinh tế lộ ra, có thể nhìn ra được thân thể của Tư Đồ Kiệt trổ mã nghiêng về phái nam, bộ phận sinh dục của phái nữ rõ ràng không trổ mã tốt, nhưng cũng mềm mại xinh đẹp như vậy.

"Phu quân, chàng rất đẹp!" Đôi mắt Dư Bối Nhi lóe sáng nhìn hắn, chân thành ca ngợi.

Tư Đồ Kiệt hôn Dư Bối Nhi, làm sao nữ nhân này lại khiến cho người ta không thể bỏ được, hợp tâm ý như vậy chứ?

Dịu dàng hôn khiến cho nàng ý loạn tình mê, nàng muốn làm cho nam nhân xinh đẹp này cảm thấy thoải mái, thế là đè lên Tư Đồ Kiệt, chủ động nắm lấy côn thịt xinh đẹp kia, dùng miệng hôn lên, một tay kia vuốt ve hai hòn bi tròn ở dưới côn thịt.

Tròng mắt nam nhân hồng hồng, ai có thể nghĩ tới một ngày kia hắn có thể giống như một người nam nhân bình thường cùng nữ nhân yêu mến nước sữa hòa nhau như vậy đây? Không nhịn được mở miệng thở dốc, đỏ mặt, nhìn thế nào cũng thấy mê người, Dư Bối Nhi muốn người nam nhân này càng thêm thoải mái nên càng thêm ra sức phục vụ hắn, nam nhân là lần đầu tiên được bú liếm, rất nhanh liền bắn.

Nam nhân thoải mái khiến tiểu huyệt ở dưới cũng lúc mở lúc đóng, Dư Bối Nhi tò mò dùng ngón tay trêu đùa, thậm chí còn đưa một đốt ngón tay vào. Nam nhân bị đâm kích thích eo run lên một cái, nhanh chóng lật người lại giữ chặt nữ nhân nghịch ngợm, cứ như vậy cũng không biết là ai thượng ai rồi!

Cố kỵ thân thể Dư Bối Nhi, động tác của Tư Đồ Kiệt rất là dịu dàng, cho dù như thế vẫn lưu lại không ít ấn ký màu hồng. Dư Bối Nhi được vuốt ve rất thoải mái, tiểu huyệt kịch liệt co rúc lại, lượng lớn mật dịch chảy vào trong suối nước nóng.

Thấy nữ nhân đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, Tư Đồ Kiệt liền trực tiếp vọt vào, tiểu huyệt ấm áp của nữ nhân bao lấy côn thịt thật chặt, giống như là không muốn côn thịt rời khỏi. Trong nháy mắt thân thể hai người cùng nhau phát ra một tiếng rên nhẹ, Tư Đồ Kiệt bắt đầu dịu dàng đâm vào, "Bối Nhi, gọi ta!"

"A...... Gọi, gọi cái gì...... Ưm...... A......" Rõ ràng không phải là giao hợp rất dùng sức, rất kịch liệt nhưng chính sự dịu dàng như vậy càng làm cho Dư Bối Nhi động tình, chủ động phối hợp với chuyển động của Tư Đồ Kiệt. Không biết qua bao lâu, hai người cùng đạt cao trào.

Ánh nến nhu hoà, cánh hoa lơ lửng, một đôi uyên ương triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip