Q4 ☆ Chương 17 +18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: QR - diendanlequydon

Ba năm sau.

“Tiểu thư Lâm Bối Nhi, xin hỏi một chút, linh cảm của cô cho thiết kế mới nhất trong series『 u ám và hy vọng 』là gì?” Một vị phóng viên cầm bút ghi âm phỏng vấn, camera đối diện với Bối Nhi, cô đã thay đổi rất nhiều.

Vốn dĩ Bối Nhi luôn có dáng vẻ sợ hãi rụt rè hơn nữa do bị giam cầm một thời gian quá lâu, khí chất luôn có sự u buồn nhưng hiện tại giống như đã thay đổi thành một người khác, toàn thân phát ra sự tự tin chói mắt, ăn mặc cũng càng tinh tế hơn so với quá khứ, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra phong vị người phụ nữ thành thục, một cái nhíu mi, một nụ cười cũng vũ mị động lòng người, ngay cả nữ phóng viên cũng bị mê đảo đến choáng váng.

“『 U ám 』 kỳ thật là một đoạn ký ức tôi đã trải qua, cũng giống như tên chính là sự u ám, nghĩ lại mà kinh sợ. 『 Hy vọng 』 là sự may mắn lớn nhất của cuộc đời tôi. Sau khi trải qua đoạn thời gian kia, tôi may mắn gặp được một người, anh ấy không chê tôi, cho tôi ấm áp và hy vọng, đưa tôi thoát khỏi bóng tối, tôi có thể có thành tựu ngày hôm nay cũng là nhờ có sự giúp đỡ của anh ấy.” Trên mặt Bối Nhi có thương cảm khi nghĩ về quá khứ nhưng càng có sự hạnh phúc.

“Vậy cô có thể nói một chút tình huống cụ thể hay không?” Tuy rằng hỏi vấn đề liên quan đến đời tư nhưng cô thật sự rất muốn bát quái một chút chuyện xưa của nữ thần nha.

“Chuyện này là chuyện cá nhân, có thể đổi một câu hỏi khác được không?” Bối Nhi hơi nhíu mày, không nhanh không chậm tránh đi vấn đề này, thần thái tự nhiên, hào phóng lại khéo léo.[QR][diendanlequydon]

“Vậy hiện tại tiểu thư Lâm Bối Nhi vẫn độc thân hay là...?” Phóng viên cũng hối hận khi làm nữ thần nhớ lại chuyện cũ, cặp chân mày nhíu chặt quả thực làm người ta thương tiếc đến tan nát cõi lòng, nếu không phải cô có giới tính bình thường cũng muốn nhào lên.

“Chuyện này thì tôi có thể trả lời, hiện tại tôi đã có vị hôn phu.” Vừa nói vừa vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón giữa tay trái, kiểu dáng của nhẫn tuy đơn giản nhưng những phóng viên kiến thức rộng rãi chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra đây là tác phẩm của đại sư, hơn nữa nghe nói một thẻ căn cước của một người đàn ông chỉ có thể mua một cái, nằm trong series ‘vĩnh ái’.

“Vậy tôi muốn chúc cô hạnh phúc!” Có lẽ đoạn phỏng vấn này tung ra sẽ có rất nhiều nam nhân thất hồn lạc phách đi.

Bối Nhi là ngôi sao mới trong giới thiết kế châu báu, quật khởi gần nửa năm qua, tuy rằng ngay từ đầu không thoát khỏi sự trợ giúp của Lâm thị nhưng ngay sau đó Bối Nhi dùng chính tác phẩm của mình đứng vững gót chân, hơn nữa đối xử với mọi người khiêm tốn có lễ, nhận được rất nhiều lời khen ngợi của các lão tiền bối trong giới thiết kế châu báu.

Lần phỏng vấn này là một tạp chí thời trang nổi danh tiến hành phỏng vấn riêng cô, có thể nói ý nghĩa chân chính chính là thừa nhận năng lực của cô cho nên đối với Bối Nhi mà nói rất quan trọng.

Nhưng cô đã không phải là cô của ba năm trước đây, bóng tối và đau đớn không thể phá hủy cô ngược lại khiến cô niết bàn trùng sinh.

Phỏng vấn kết thúc, Bối Nhi đối với màn ảnh dịu dàng cười.

Ha ha, cô rất chờ mong phản ứng của người nào đó khi thấy đoạn phỏng vấn này nha.

Còn vì cái gì cô dám khẳng định như vậy, chính là bởi vì gần đây tập đoàn Diệp thị đang muốn mở rộng vào giới châu báu, người phụ trách lại là Diệp Thần, hắn nhất định sẽ chú ý những người mới trong giới châu báu giống như cô vậy, bởi vì những người thiết kế có thâm niên đều đã ký hợp đồng với những công ty có nhãn hiệu lâu đời, người mới có thể dễ dàng kêu gọi hơn một chút, hơn nữa lĩnh vực rộng lớn cũng chỉ có người trẻ tuổi mới dám có những ý tưởng sáng tạo lớn mật.

Bối Nhi đang nghĩ đến những băn khoăn trong lòng, không nghĩ đến lại nhìn thấy người không nên xuất hiện ở đây, không phải nói đang đi công tác sao? Như thế nào lại quay về nhanh nhứ vậy, tuy rằng có vài phần oán giận nhưng lại nhiều hơn sự cảm động và hạnh phúc.

Thế là trong lúc vô tình nhiếp ảnh gia đã chụp được hình ảnh Bối Nhi và một người đàn ông cao lớn, bóng lưng thẳng táp dắt tay nhau cùng đi bộ, cuối cùng một đoạn hình ảnh này bị truyền ra một cách điên cuồng, mọi người sôi nổi nghĩ xem người đàn ông may mắn này là ai lại có phúc khí bắt được nữ thần như vậy!

“Có lạnh hay không?” Lâm Thư xuống máy bay lập tức chạy tới, đúng lúc bên ngoài đang nổi gió, cho dù hiện tại là mùa hè cũng cảm thấy lạnh buốt, cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Bối Nhi.

“Không phải anh nói ngày mai mới trở về sao?” Bối Nhi chu cái miệng nhỏ, giọng nói làm bộ oán giận nhưng sự vui vẻ trong mắt vẫn bán đứng cô.

“Đây không phải là vì anh nhớ em sao?” Lâm Thư biết tính tình bạn gái nhà mình, mỗi lần đều oán giận nhưng có lần nào thật sự không vui vẻ đâu.

Ba năm, anh nhìn Bối Nhi từng bước từng bước trưởng thành, từng chút từng chút trở nên càng thêm mê người, Bối Nhi chính là một cái bảo tàng đào mãi không xong, tùy lúc đều sẽ có niềm vui bất ngờ, cũng bởi vậy tình cảm của anh đối với cô từ thưởng thức, chiếm hữu lúc bắt đầu, sau đó lại mê muội, yêu say đắm.

Ba năm nay Bối Nhi cũng dần dần mở rộng lòng với anh, cuối cùng hai tháng trước đã đáp ứng lời cầu hôn của anh, đeo chiếc nhẫn giống như đã đóng con dấu của anh vậy.

Nói không thèm để ý đến quá khứ của Bối Nhi là giả nhưng còn nhiều hơn là đau lòng và buồn chán, đau lòng vì Bối Nhi phải chịu khổ, buồn chán vì sao bản thân không xuất hiện sớm cứu Bối Nhi ra.

“Miệng lưỡi trơn tru!” Vỗ rớt bàn tay to của người đàn ông đang làm loạn trên eo cô, đây vẫn đang ở trên đường, làm sao có thể xằng bậy như vậy chứ.

“Chẳng lẽ em không thích miệng và đầu lưỡi của anh sao, hửm?” Tràn ngập sắc tình ý vị trêu đùa, thành công làm người phụ nữ mặt đỏ tai hồng. Anh nhanh chóng xin lỗi trước khi cô thật sự thẹn quá thành giận, anh không muốn đêm nay phải ngủ phòng khách đâu.

“Đúng rồi, có lẽ sắp tới em phải đi công tác một chuyến.” Sau khi vui đùa ầm ĩ, cuối cùng hai người nói đến chính sự.

“Đi đâu? Bảo bối muốn bỏ anh lại sao?” Làm bộ như bị vứt bỏ, ôm lấy Bối Nhi, trên thực tế chính là lén lút trộm hương.

“Đừng náo loạn, em chỉ đi thành phố S mấy ngày, Chị Trần mời em đi tham gia một một cuộc thi thiết kế.” Trần Nguyên là tiền bối của Bối Nhi cũng là một trong những người phụ trách, cuộc thi thiết kế kia chỉ có một số người mới tham gia, những người thiết kế lâu năm làm giám khảo, rất thích hợp để Bối Nhi tham gia.

Đương nhiên, còn có một mục đích khác, đó chính là Diệp Thần.

“Không thể không đi sao?” Nghe thấy tổ chức ở thành phố S, Lâm Thư theo bản năng lập tức liếc mắt nhìn Bối Nhi một cái, thấy cô không có biểu tình gì nhưng trong lòng vẫn thấy bất an, vòng tới vòng lui tất cả đều là chuyện cũ của Bối Nhi, hơn nữa anh có một chút sợ hãi, sợ hãi Bối Nhi sẽ trở lại bên cạnh tên cặn bã kia, không phải người ta thường nói phụ nữ hay có cảm tình đặc biệt đối với người đàn ông đầu tiên của mình sao?

“Anh đi cùng em được không? Đúng lúc công việc của anh đã xong rồi, có thời gian thì đi cùng em nha.” Nâng mặt của anh lên, chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt anh, làm sao Bối Nhi lại không nhìn ra anh đang sầu lo, nói đến cùng chỉ người thật sự có cảm tình mới có thể để ý đến mình.[QR][diendanlequydon]

“Được, anh có thể đi cùng em.” Thuận tiện cách ly tra nam!

Mỗi lần gặp gỡ Bối Nhi, đầu óc của Lâm Thư như bị chập mạch, hoàn toàn nhìn không ra một chút bộ dáng của tổng giám đốc Lâm thị. Hai người dựa vào phía sau, lại là một trận cười đùa, Bối Nhi lải nhải nói về trận thi đấu mình sắp tham gia.

“Mục tiêu của em là nằm trong top 3, nghe nói trận thi đấu này rất nhiều đối thủ khó giải quyết, Lâm Thư  anh cảm thấy thế nào?” Quay đầu nhìn sang, Bối Nhi không khỏi nhếch môi cười, rõ ràng đã rất mệt còn liều mình gấp rút trở về, hà tất phải vậy chứ.
Điều chỉnh một chút tư thế ngủ của anh để anh có thể thoải mái gối lên đùi của cô, động tác lớn như vậy cũng không làm Lâm Thư tỉnh giấc, có thể thấy được anh mệt thành bộ dáng gì.

Phân phó tài xế lái chậm một chút, cố gắng kéo thời gian dài làm anh ngủ một giấc thật tốt, đợi lát nữa đi công ty cũng không đến nỗi quá mệt mỏi.

Nghĩ đến nỗi sầu lo của anh, cô không nhịn được cười cười, cô sẽ không trở lại bên cạnh người đàn ông đó, nghĩ đến việc khi hoàn thành nhiệm vụ mình phải lập tức rời đi, trong lòng bỗng nhiên có chút không đành lòng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.

“Đồ ngốc.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip