End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Con đi đâu vậy Soyeon?"-bà Park gọi với theo.

-"Con qua nhà của chị Qri~"-bà Park còn chưa kịp nói thêm gì thì đã thấy Soyeon mất dạng.

Ngày nào cũng vậy, cứ như một thói quen, hễ cứ rảnh rỗi là tôi lại qua nhà Qri unnie. Nhà tôi và nhà chị ấy ở kế bên nhau. Từ nhỏ hai chúng tôi đã rất thân thiết, chị ấy luôn yêu thương và bao bọc tôi như em gái chị ấy. Nhưng mà tôi không hề thích cái cảm giác làm em gái một chút nào cả. Từ năm trung học, tôi đã phát hiện ra tình cảm mà tôi dành cho Qri unnie không đơn giản chỉ là tình cảm chị em. Chị hơn tôi 1 tuổi. Chính vì khoảng cách 1 năm đó mà chị lúc nào cũng coi tôi là một đứa trẻ con. Chị luôn luôn lớn và trưởng thành hơn tôi. Dù tôi có cố gắng cách mấy thì trong mắt chị, tôi mãi mãi cũng chỉ là một đứa em gái. Đôi lúc hạnh phúc nó rất đơn giản. Chỉ cần được thấy nhau, được ở cạnh nhau, chỉ cần đó là chị thì mọi thứ tôi đều cảm thấy thật hạnh phúc.

-"Em đến rồi à ~ Ăn thử bánh của chị mới làm đi ~"-Qri unnie thật sự rất vụng về. Bánh của chị ấy làm rất là khó ăn nhưng không hiểu sao lần nào tôi cũng có thể ăn hết ngon lành như thế.

-"Có ngon không?"-Chị mỉm cười phủi vụn bánh trên miệng của tôi.

-"Chẳng ngon một chút nào cả"-Soyeon bĩu môi cười hì hì.

-"Không ngon mà ăn nhiều như thế á. Thôi. Không cho em ăn nữa~"

-"Chính vì không ngon nên em mới phải ăn hết. Nếu không để người khác ăn được thì tội nghiệp lắm"

-"Em lúc nào cũng chỉ trêu chọc chị. Cô nhóc à ~~ Em phải ăn mau cho chóng lớn để bớt cái tính trẻ con như thế này nhé ~"-Qri xoa đầu Soyeon.

-"Chị đừng gọi em là nhóc nữa ~ Em lớn rồi mà. Em đã trưởng thành. Em không còn là trẻ con nữa ~"-Soyeon thật tức giận.

-"Thì em nhỏ hơn chị mà. Em coi em thấp hơn chị này"-Qri so chiều cao với Soyeon.

-"Em giận chị rồi. Không nói chuyện với chị nữa ~~"-Soyeon bỏ đi nhưng bị Qri kéo lại.

-"Chị chỉ đùa thôi ~ Đừng giận chị ~Chị sẽ không trêu em nữa đâu ~"-Lần nào cũng thế tôi chẳng thể nào giận chị quá 5 phút. Vì chị là Lee Qri. Chị là người mà tôi yêu. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể giận chị lâu được.

Năm chị 17 tuổi, tôi 16. Chị giờ đã là cô thiếu nữ xinh đẹp có nhiều người theo đuổi. Còn tôi thì vẫn đơn phương yêu chị. Tôi cố gắng thi vào trường cấp 3 nơi chị đang học. Khi nhận được giấy trúng tuyển tôi vui mừng chạy ngay đi khoe với chị. Chị cũng rất vui khi tôi và chị có thể học chung trường.

-"Soyeon ~ Đây là anh Taejun. Là bạn trai của chị"-Qri unnie giới thiệu bạn trai cô ấy cho tôi.

Tôi cố nén nước mắt để nở một nụ cười hết sức gượng gạo. Thật sự nhìn họ rất xứng đôi. Từ ngày hôm đó tôi đã cố gắng tránh né chị. Thật sự tôi rất sợ cái cảm giác khi thấy chị cùng anh ta ở bên nhau. Tôi cứ như một kẻ ngốc cứ đi phía sau lén nhìn chị. Thật sự tôi không có cách nào có thể quên được chị. Tôi thật rất nhớ chị. Rất yêu chị. Nhưng chị vẫn không bao giờ thử cảm nhận lấy tình cảm của tôi dù chỉ là một chút.

"Chị ơi ~ Đợi em lớn rồi mình yêu nhau nha!!!"-Đó là câu hỏi ngây ngô lúc nhỏ mà tôi thường hay hỏi chị. Lúc đó chị chỉ cười và xoa đầu tôi. Mặc dù khi đó chỉ là lời nói vu vơ của trẻ con nhưng lại có một chút thật tâm trong đó.

Ơ. Sao hôm nay chị lại đi có một mình? Chị...chị đang khóc sao? Tôi không suy nghĩ nhiều nữa mà chạy ngay lại chỗ của chị.

-"Qri unnie ~~ Chị..."-Vừa nhìn thấy tôi thì chị đã ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở. Tôi vỗ lưng an ủi chị. Trong sân trường hiện giờ chỉ còn tôi và chị. Chỉ còn tiếng chị khóc. Những giọt nước mắt của chị cứ như những nhát dao đâm vào tim tôi. Nhìn người con gái mình yêu nhất đau lòng như vậy trong thâm tâm tôi chẳng dễ chịu một chút nào. Taejun dám ở sau lưng Qri unnie làm chuyện có lỗi với chị ấy. Tôi nhất định sẽ không tha cho anh ta.

-"Đừng khóc vì hạng người đó nữa chị. Dựa vào vai em, em sẽ là điểm tựa của chị"

-"Soyeon à ~ Chỉ có em là đối xử tốt với chị nhất"

-"Qri unnie ~~ Em y.."-Soyeon ấp úng.

-"Hả? Em định nói gì?"

-"À không có gì. Về thôi chị"

Tôi chở chị về trên chiếc xe đạp của tôi. Tim tôi như muốn ngừng đập khi chị ôm lấy eo của tôi từ phía sau.

-"Hình như em cao hơn chị rồi này. Em đã lớn như vậy từ lúc nào vậy?"-Chị so chiều cao với tôi.

-"Em đã lớn từ lâu rồi. Chẳng qua là chị không nhìn thấy thôi"-Từ khi chị quen với Taejun thì tôi và chị ít khi gặp nhau nên chị không nhận ra cũng phải.

Tôi đi tìm tên khốn kia. Rồi đánh nhau với hắn một trận. Nhưng sức tôi lại không thể thắng được hắn ta.Tôi trở về nhà với đầy những vết thương. Vừa về nhà, tôi đã thấy chị đứng ở trước cổng đợi tôi.

-"Em đi đánh nhau với anh Taejun à. Em coi em đó. Tự dưng lại đi đánh nhau coi kìa bị thương cả rồi. Vào nhà chị bôi thuốc cho"-Chị kéo tôi vào nhà.

-"A !!! Đau!!!"

-"Đáng đời em"-Chị le lưỡi. Bộ dạng vẫn dễ thương như vậy "Mà sao em lại đi đánh nhau với hắn ta làm gì?"

-"Vì em yêu chị"-Tôi cố hít một hơi thật sâu, can đảm nói ra bốn chữ đó.

-"Em đừng đùa nữa"

-"Em không có đùa. Em là thật lòng yêu chị"

-"Sao lại như thế được. Em là em gái của chị mà"-Qri mỉm cười.

-"Em không phải. Em không còn nhỏ nữa em đã trưởng thành rồi. Em yêu chị. Em nói là em yêu chị"

-"Nhưng em vẫn nhỏ hơn chị mà"

-"Em cũng chỉ nhỏ hơn chị có 1 tuổi. À không chính xác là em chỉ nhỏ hơn chị có 298 ngày mà thôi. Chị đừng lấy tuổi tác ra làm lý do được hay không?"-Tôi quyết định sẽ không né tránh nữa. Hôm nay tôi sẽ dùng hết can đảm của mình mà tỏ tình với chị.

-"Nhưng..."

-"Qri unnie ~~ em chỉ mong chị có thể cảm nhận thấy tình cảm của em dành cho chị dù chỉ là một chút thôi. Chị hãy cho em một cơ hội để được theo đuổi chị được không?"-Tôi nắm lấy tay chị.

-"Soyeon...."

-"Chị đừng trả lời vội. Em chờ được mà ~"-Tôi nói xong rồi chạy về nhà. Tôi sợ chị sẽ từ chối tôi. Tôi thà sẽ không nghe thấy câu trả lời còn hơn là nghe tiếng từ chối từ miệng chị ấy thốt ra.

.
.
.
.
.
.

-"Con đến chơi à ~Qri? Soyeon ở trên phòng á. Con lên với nó đi. Chả hiểu sao mấy bữa nay nó cứ tự nhốt mình trong phòng như thế "-Bà Park lắc đầu thở dài.

***Cốc***Cốc***Cốc***

-"Còn ngủ sao?"-Qri mở cửa bước vào nhìn con sâu béo đang cuộn mình trong chăn. Ngồi nhìn Soyeon ngủ say, Qri bất giác nở một nụ cười.

-"A!!! Sao chị lại ở đây?"-Soyeon hốt hoảng.

-"Đến để bắt con sâu lười nhà em này. Sao hôm qua chưa nghe chị trả lời lại bỏ đi?"

-"Em sợ ... chị sẽ từ chối em"-Soyeon cúi gầm mặt.

-"Từ lúc nào mà em lại không có tự tin như thế hả? Soyeon bá đạo trước kia của chị đâu rồi?"-Qri xoa đầu chỉnh lại tóc cho Soyeon.

-"Thì từ lúc yêu chị em đã chẳng còn cái gọi là tự tin ấy nữa rồi ~~"

-"Em coi em bây giờ đó. Đầu tóc thì rối mù. Đồ đạc thì không gọn gàng. Em còn không tự chăm sóc cho mình được nữa thì làm sao sau này chăm sóc cho chị được"-Qri thản nhiên nhìn Soyeon.

-"Thì cũng tại....mà chị nói sao? Em chăm sóc cho chị sau này?"-Soyeon không tin vào tai mình.

-"Chứ em nghĩ còn ai khác???"

-"Chị như thế là đã đồng ý làm bạn gái của em rồi sao?"-Soyeon không dám tin đây là sự thật.

-"Em mà còn hỏi nữa là chị đi về đó"

-"Ơ đừng về mà ~~ Chị ơi ~~ Nếu đây là một giấc mơ thì em hy vọng cả đời này em sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa"-Soyeon vòng tay qua ôm lấy Qri.

-"Vậy em mơ tiếp đi. Chị đi về"

-"Ơ. Em chỉ đùa thôi mà. Chị ở đây rồi thì em mơ làm chi nữa"-Soyeon càng ôm chặt lấy Qri nhìn như một con gấu vậy.

-"Mà chị ơi ~~"

"Hả?"

-"Em có thể hôn chị không?"

-"Không"

-"Ơ. Chẳng phải chị đồng ý yêu em rồi sao?"

-"Em đó. Vẫn trẻ con như vậy. Hôn thì hôn đi. Hỏi làm gì"-Qri đỏ mặt thẹn thùng.

Soyeon thật sự rất hạnh phúc. Cúi xuống hôn Qri. Nụ hôn có chút vụng về nhưng đầy sự ngọt ngào ở trong đó.
Trong tình yêu chỉ cần họ yêu nhau thì mọi khoảng cách có gì là quan trọng. Yêu chỉ đơn giản là yêu thôi. Có những người dùng cả thanh xuân theo đuổi tình yêu. Có thể bạn sẽ cảm thấy là rất ngốc. Nhưng tình yêu làm gì có đúng sai. Yêu chỉ cần yêu là đủ.

-"Chị ơi ~~ Em yêu chị ~~"

-"Chị cũng yêu em ~~ Soyeon ngốc của chị~~"

--------------------------Hoàn-------------------------

Viết xong fic này nữa thôi. Đi lấp mấy cái hố kia đây. 😂😂😂

~~L.I.K~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip