Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau những tháng ngày vật lộn với kì thi tốt nghiệp, với sự giúp đỡ hết sức của Taeyeon, Tiffany đậu kỳ thi tốt nghiệp một cách dễ dàng.

Tiffany cứ nghĩ là sau khi tốt nghiệp sẽ xin vào một công ty nào đó làm với mức lương hợp lý. Hằng ngày cùng Taeyeon sáng đi làm chiều về lại quấn quýt bên nhau.

NHƯNG.....

Khi vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu thì ông Hwang bắt nàng phải đi du học không phải 1, 2 năm mà là tận 5 năm.

Tiffany nghĩ đến phải xa Taeyeon 5 năm thật không bằng lòng cương quyết không chịu đi. Xa 5 năm ai mà chịu nổi chứ nhưng Taeyeon không muốn Tiffany vì mình mà mất tương lai, nên đành phải cắn răng khuyên nhủ Tiffany đi du học cho bằng được.

"Em đã nói là không đi mà!" - Tiffany bực bội ngồi trên giường.

"Thế bây giờ em muốn làm sao mới chịu đi đây hả ?" - Taeyeon cũng không kém.

"Em không muốn xa Tae. Em không đi !" - Tiffany rưng rưng nước mắt.

Taeyeon thấy Tiffany khóc cô đau lắm. Cố gắng đè nén bực bội xuống đi đến bên Tiffany ôm nàng vào lòng.

"Tae biết em không muốn xa Tae. Tae cũng như em, nhưng Tae không muốn em vì Tae mà bỏ đi cơ hội tốt để đi du học. Chỉ 5 năm thôi mà Fany, Tae sẽ luôn ở đây chờ em mà" - Taeyeon thì thầm.

"Em không muốn xa Tae, một khắc cũng không muốn!" - Tiffany giẫy giụa.

"Em nhất quyết không chịu đi du học ?" - Taeyeon không thể kìm chế được nữa.

"EM KHÔNG ĐI !" - Tiffany hét lên.

"Tae hỏi lần cuối em có chịu đi không ?"

"KHÔNG!"

"Được. Em không đi Tae chết cho em xem!" - nói rồi Taeyeon cầm lấy con dao gọt trái cây ở gần đó.

"Tae à.... Xin Tae mà đừng...ép em " - Tiffany khóc dữ dội hơn.

"Fany à ~ ... Tae chỉ muốn tốt cho em. Em chọn đi. Một là chấp nhận sắp xếp của appa em đi du học. Hai là Tae chết tại đây cho em xem " - vừa nói Taeyeon vừa lấy dao tự cắt vào tay mình.

"Tae ...à...dừng lại...đi mà. Hức... Hức....bỏ dao xuống đi mà Tae"

"Em chọn đi, em chưa chọn Tae sẽ không bỏ dao xuống" - Taeyeon cắt sâu thêm nữa.

Tiffany thấy thế hoảng hồn la lên - "EM ĐI .... Em sẽ đi du học...hức....hức....bỏ dao xuống đi mà Tae ".

"Em hứa đi"

"Em hứa...mà...hức"

Ngay khi Taeyeon vừa bỏ con dao rơi xuống sàn Tiffany lập tức chạy lại đá phăng nó đi. Cầm tay Taeyeon mà xem xét, mặt còn lấm lem nước mắt.

"Lần sau đừng có lấy tính mạng mình ra làm như thế nữa nghe chưa "- nói rồi Tiffany chạy đi lấy hộp cứu thương băng bó lại cho Taeyeon.

Taeyeon nhìn Tiffany chăm chú băng bó cho mình miệng còn lẩm bẩm cái gì khiến môi khẽ nở một nụ cười. Trong lúc băng bó không ai nói với ai câu nào chỉ có mình Tiffany lẩm bẩm Taeyeon cũng nghe không rõ. Sau khi băng bó xong Taeyeon ôm Tiffany vào lòng và nói.

"Fany ~ Tae thật sự cũng vì muốn tốt cho em. Xa em Tae nhớ em lắm chứ , nhìn em khóc Tae cũng đau lắm. Nhưng Tae muốn em có tương lại tốt đẹp hơn. 5 năm sẽ qua nhanh mà em " - Taeyeon cưng chiều vừa vuốt tóc Tiffany vừa nói.

"Em sẽ nhớ Tae lắm" - Tiffany vòng tay ôm lấy eo Taeyeon mặt úp vào ngực Taeyeon mà thút thít.

"Qua đó nếu nhớ Tae em có thể facetime với Tae bất cứ lúc nào mà ".

"Em nhớ hơi ấm của Tae. Không có Tae ôm em, em không ngủ được "

" Tae cũng vậy. Qua đó nhớ phải chăm sóc bản thân, mùa đông trời lạnh phải nhớ mặt ấm một chút, ăn uống phải đúng giờ giấc không được bỏ bửa, nhở em bệnh không có ai chăm sóc,.... " - Taeyeon luyên thuyên một hồi thì thấy người trong lòng mình không có động tỉnh gì. Nhìn xuống thì thấy nàng ấy ngủ từ khi nào rồi. Nằm xuống chỉnh tư thế nàng lại cho thoải mái. Không quên một nụ hôn chút ngủ ngon.




Sau ngày hôm ấy, một tuần sau cũng là ngày Tiffany phải sang Pháp du học. Hôm ấy Jessica, Yuri cùng Taeyeon đưa Tiffany ra sân bay. Hai mẹ con ôm nhau khóc sướt mướt, mới trùng phùng chưa được bao lâu lại phải xa nhau.Sau khi hai mẹ con buông nhau ra, Tiffany ôm Taeyeon cứng ngắc, nước mắt rơi lả chả.

"Tae nhất định phải đợi em về !" - Tiffany nói trong nước mắt.

"Tae hứa mà, nhất định chờ Fany trở về".



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip