Ngoại truyện: Kỉ niệm, thì chỉ ở quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm ảnh ấy từ lúc nào đã xuất hiện một ngọn lửa.

Ngọn lửa của sự mất mát.

Chấm dứt quá khứ,

Và là khởi nguồn của thù hận.

***

Đôi chân cô rảo bước trên con đường về làng, từng cơn gió hạ lướt qua, đem theo hương cỏ lau tươi mát khiến cô vô thức cảm thấy quen thuộc. Khẽ nhắm mắt lại, trên môi tựa hồ nở một nụ cười nhàn nhạt, trong cô như đang có một thứ gì đó dâng lên, rồi lại vụt tắt, tan biến.

Và chẳng còn gì sót lại.

***

- Tiểu Ngư, em chạy đi đâu nữa rồi?

- Ngư, cậu đâu rồi.

- Song Ngư cậu ở đâu...

Vào một ngày mùa hạ của mười năm về trước, người ta nhìn thấy một đám nhóc cứ chạy khắp nơi quanh cánh đồng lau tìm để ai đó. Chúng cứ thế tìm mãi, đến tối muộn vẫn không thể tìm thấy thì biết cậu không muốn về mà đi mất. Sau khi mọi người đi mất, thì một thân ảnh nhỏ bé nằm lọt thỏm dưới cánh đồng lau vốn đang nhắm nghiền mắt lại có chút cau mày.

- Pis, cậu không định về nhà à?

Cô nghe vậy liền mở mắt, có chút nhàm chán mà lên tiếng:

- Hôm nay cậu đã hỏi câu này tổng cộng hai mươi ba lần.

- Cậu cũng biết là tớ đã hỏi hai mươi ba lần kia à.

- Đùa không vui chút nào, Davin.

Nhìn sắc mặt có chút cau có của cô bạn, Davina có chút vui vẻ mà bật cười vài tiếng. Cô tháo giày ra, lót bên dưới mà ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Thấy Pis không nói gì thêm, cô cũng im lặng, dõi theo ánh mắt chăm chú của cậu ấy, trong mắt có chút bất ngờ.

Pis đang nhìn mặt trăng, cậu ấy đang nhìn thứ mình ghét nhất.

- Davin...

- Hả? - Cô có chút không rõ cậu ấy đang nghĩ gì.

- Tớ không muốn chơi piano nữa.

- !!!

Cô quay phắt sang nhìn cậu ấy, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. Thế nhưng Pis lại không có chút bất ngờ gì với phản ứng của cô, có chút chua chát mà cất lời:

- Cậu biết rồi đấy, tớ không thể chơi piano được nữa...

- Tay tớ, nó không còn có thể...

- Nhưng...

- Davin, tớ đã quyết rồi, cậu đừng thuyết phục tớ nữa.

Không để cô nói hết câu, cậu ấy đã cắt ngang rồi đứng dậy định rời đi. Thế nhưng Song Ngư chưa đi được bao nhiêu thì đã có một bàn tay siết lấy cổ tay cô, ngăn cô rời đi.

- Davina.

- Cậu đã hứa với tớ sẽ không bao giờ trốn tránh nữa.

Cơ thể Song Ngư vì lời này của cô mà đình trệ, đôi tay đang vùng vẫy để thoát khỏi cái siết tay lại phản chủ mà run rẩy. Trong đêm tối, cô kéo Pis vào lòng, ôm lấy, khẽ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu ấy.

- Davin, bỏ tớ ra.

- Pis, cậu đừng có mà như vậy nữa có được không hả?

Cậu ấy cuối cùng cũng không phản kháng, nhưng cũng không hoàn toàn chấp nhận việc cô cứ ôm chặt cậu ấy như thế. Thế nhưng khi nghe câu nói tiếp theo, cơ thể cậu ấy mềm nhũn, vô lực mà tựa vào.

- Pis, cậu không được từ bỏ.

Cảm nhận thứ chất lỏng nóng hổi thấm ướt vai mình, cô càng thêm siết lấy cậu ấy trong lòng:

- Piano, nó không phải là sở thích nhất thời của cậu.

- Piano là ước mơ cả đời của cậu, là niềm hy vọng của cậu, và hơn hết nó là mạng sống của cậu, vì thế.

Hứa với tớ, đừng bao giờ chối bỏ chính mình, được chứ?

***

Cốc, cốc, cốc.

Cô khẽ lùi ra sau vài bước. Đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, lẩm nhẩm được vài từ thì đột ngột cánh cửa trước mắt mở tung ra. Ngửi mùi bánh mì nướng đầu mũi, khiến cô chỉ biết lắc đầu.

- Pis, cậu muộn năm phút.

- Aish, nay Vir đi học sớm nên chẳng ai thèm gọi cả bọn dậy.

Song Ngư vừa giữ lát bánh mì trên miệng, vừa vội mang đôi giày của mình, chưa kịp than thở thêm thì bị cơn đau ở trán khiến mặt mày nhăn nhó. Vừa định kêu đau, nhìn thấy cái nhăn mày của cô bạn khiến cô tự động khóa miệng lại.

- Lại nữa rồi.

Song Ngư đưa mắt theo ánh nhìn cau có của cô bạn, nhận ra vì vội mà cô lại mang ngược giày. Tưởng chừng mình sẽ lại phải nghe một tràng mắng mỏ, nhưng cơ thể đột ngột bị ép ngồi xuống, một bàn tay vươn tới cần mẫn thay giày cho cô. Nhoẻn miệng cười tít mắt, Davin thật đáng yêu quá đi mất.

- Pis thật sướng quá rồi. Davin a tớ cũng muốn được có người thay giày cho nha.

Đang chăm chú nhìn Davin thay giày cho mình, cô lại nghe một giọng nói cợt nhả vang lên, gương mặt có chút ngượng mà ửng hồng, không kiềm được mà la toáng lên với con người đang đi tới chỗ họ.

- Vir, cậu chỉ biết chọc tớ thôi.

Khác với dáng vẻ chột dạ của cô, Davin chỉ cười tủm tỉm, nhìn người đang đứng phía sau Xử Nữ, cũng cất giọng cợt nhả.

- Không cần tớ chăm đâu, nếu Vir muốn chẳng phải luôn có ai đó sẵn lòng sao.

Chẳng mấy chốc Xử Nữ và Song Ngư đổi chỗ cho nhau, tiếng cười khúc khích vang lên và Xử Nữ thì chỉ biết đỏ mặt, mái tóc thì bị người kế bên xoa rối.

- Được rồi, đừng chọc Vir nữa, mấy đứa kia đợi ở ngoài xe cả rồi, mau đi nào.

Xà Phu giúp cho cả Song Ngư và Xử Nữ thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này, nắm lấy tay cô bạn mình mà đi đằng trước. Song Ngư không vội vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn hai người bạn của mình mà mỉm cười vui vẻ.

Mùa xuân, đã đến rồi.

Sau tất cả, Xử Nữ đã có được mùa xuân của mình.

- Pis, mình đi nào.

Nhìn bàn tay được nắm lấy kia của mình, nụ cười lại một lần nữa nở rộ. Mùa xuân của cô, vẫn chưa tới, nhưng cảm giác ấm áp này, hẳn vẫn đủ thỏa mãn cô.

Tình bạn, với cô giờ đã là đủ.

Nhưng rốt cuộc tình bạn này, lại chẳng thể níu giữ được thêm bao lâu.

***

Cô vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp anh, cô đã cảm thấy như thể nào. Cô đã thấy một thứ, thứ ánh sáng mà cô vẫn hằng mơ ước, thứ hào quang mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ. Rực rỡ và chói chang, ấm áp nhưng cũng nóng bỏng. Đủ để sưởi ấm cô, nhưng cũng khiến cô không dám đến gần vì sợ bị bỏng, sợ vì cố chấp mà tự làm mình tổn thương.

Cô vẫn còn nhớ Song Ngư từng hỏi mình cô thích gì ở cậu ấy?

Nhưng cô tuyệt nhiên không nhớ được mình đã trả lời như nào.

Đến khi nhìn lại tấm ảnh cô chụp cùng anh trên bờ biển trắng xóa ấy, nước mắt chảy dài, nhưng tuyệt vọng không biết làm gì hơn.

Anh đã thích người khác, một người không phải cô.

Người anh thích là bạn thân cô, người cô thân nhất, người cô đem tất thảy những trân quý cho cô ấy. Nhưng rốt cuộc vì yêu, cô vẫn chấp nhận hủy hoại bạn mình.

Là sai, tất có sai.

Là đúng, với cô, cô không hối hận.

Nhưng đau, phải, rất đau.

Nỗi đau này không chỉ một chữ "đau" có thể diễn tả được, nhưng cũng không còn từ nào có thể diễn tả đúng hơn.

Nhưng đau thì có sao? Bởi hối hận đã không kịp nữa, bởi làm lại đã không còn cơ hội.

Đã chọn bước đi như nào, đã không còn cơ hội thay đổi được nữa. Cuối cùng, làm đau nhau, lại là lẽ tất nhiên.

Nhưng ngày trẻ, chúng ta đã nào thể chấp nhận được.

Người mình coi trọng, lại phản bội mình.

Người mình thân thiết, chỉ một khắc, lại trở thành xa lạ.


Thực tại tàn nhẫn, ta lại chấp nhận tuân theo thực tại.

***

Đã không có được, thì chăng hủy diệt, để không ai có được anh.

Trước mắt cô, là bầu trời nhuốm rực sắc đỏ của chiều tà, là ngọn lửa bén lên rực cháy cả căn nhà của họ. Nhưng cô không cảm nhận được gì cả, đau đớn không, tiếc nuối không, và cả niềm thỏa mãn mà cô từng nghĩ đến rất sung sướng, cũng không.

Chỉ còn là hai hàng nước mắt giàn trên gương mặt tuyệt diễm của cậu ấy, là nét tuyệt vọng, là sự thất vọng cùng cực đối với cô.

Hai bàn tay tuyệt vọng siết lấy cổ áo cô, cơ thể vô lực khuỵu xuống, từng tiếng thổn thức vang lên trong cái tĩnh mịch lại khiến cô nao lòng. Không phải vì đã hối hận, mà vì cô đã thất hứa.

Cơn run rẩy từ cậu ấy như truyền sang cô, từng ngón tay vô thức mà run lên, răng cắn chặt môi đến bật máu. Gương mặt cậu ấy cúi gằm xuống, lại chẳng thể giấu nước mặt đang rơi lên áo cô. Từng ngón tay cậu cũng dần ửng đỏ vì lạnh, vì nóng, vì cơn tức giận đang cuộn trào trong cơ thể, vì không thể làm gì, chỉ biết siết lấy, lấy nó làm điểm tựa, để không gục ngã.

Cô đã mất nơi mình thuộc về.

- Vì sao mày làm vậy.

Cậu ấy đã không trả lời.

- Tại sao?

Vẫn là cái im lặng đến đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn, lại chính là vết nứt trong mối quan hệ bọn họ. Phải, đã mất rồi, đã chẳng còn thứ gì nữa rồi.

- Davin, trả lời tao.

- Pis, xin lỗi.

Hai tay cô buông xuống, xoay người chạy vào đám lửa kia.

Đã đến lúc rồi,

Buông tha cho họ, và cũng chính là từ bỏ tình bạn đã chết này.

Davina Walson, mày sẽ luôn là bạn tốt nhất của tao, được chứ?

...Xin lỗi, là tao thất hứa.

***

Đem bức ảnh trên tay quăng vào đám lửa trên đất, đưa tay nhận lấy ly rượu vang từ một ai đó. Nụ cười trên môi từ lúc nào đã tắt, thay vào đó là nét tiều tụy đã in hằn nơi khóe mắt cô.

Ha.

Đã hơn tám năm kể từ khi Kim Ngưu mất trí nhớ.

Sáu năm kể từ khi chị Hi chết và cô không gặp lại họ.

Bốn năm kể từ khi cô nhận được tin nhắn từ gã Mest.

Hai năm kể từ khi kế hoạch của cô được bắt đầu.

Năm tháng kể từ lần đầu sau nhiều năm cô gặp lại anh.

Một tuần kể từ ngày Nhân Mã nhận ra chân tướng mọi việc.

Và chỉ còn một ngày để kết thúc mọi chuyện còn lại từ quá khứ.

Song Ngư, đã đến lúc chúng ta gặp lại nhau rồi.

Chỉ tiếc, sẽ chẳng còn cuộc hội ngộ nào nữa giữa hai ta.

Ha, đến cuối cùng, tớ vẫn là người hèn nhát, đúng chứ?

Nhân Mã, tớ lại thua cậu rồi.

***

Chương này thật chất có hơi khó hiểu, phần vì tớ muốn khai thác hết thì thật sự rất dài. Nên là bạn nào không hiểu chỗ nào có thể bình luận hỏi nhé. Chương chủ yếu để úp mở là chính nên cũng không khai thác quá nhiều.

Một thời gian dài không ra chương, vì tớ bận ôn rồi lại bận thi cử xong bận bịu đi chơi với gai đình giờ mới rảnh ra chương mới. Hẳn là không còn ổn mấy vì lâu rồi chẳng rồi mò mẫm viết nên là mấy bạn không quen cũng chỉ đành chịu thôi.

Hai chương cuối nữa thôi và biết đâu sẽ thêm một ngoại truyện nếu như tớ muốn khai thác thêm chút về tương lai sau này. Nhưng là sắp chia tay nhau rồi.

Dù gì, vẫn chúc mọi người tối an lành, có một giấc ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip