Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...

- 'One-on-one' là gì thế ? [Xìii] - Kaidoh khẽ hỏi.

- Là hình thức đấu một người với một người trong bóng rổ. - Inui đẩy gọng kính, đáp.

Cả bọn ồ lên, rồi quay sang tập trung nhìn hai người trong sân thi đấu.

.
- Ai năm điểm trước thì thắng nhé. Thua là hôm sau gặp lại phải bao người kia đi ăn đấy ! - Momoi nói lớn.

- À, vậy cậu chuẩn bị lần sau cháy túi đi nhé, Ahomine. - Namiko cười cười.

- Nằm mơ ! - Aomine bĩu môi.

Tóc xanh Daiki có bóng trước, cậu ta lách qua một bên Namiko, nhưng cô đã phát hiện mà đuổi theo. Tranh thủ thời cơ lúc Aomine chẳng chú ý đến mình mà chỉ chuẩn bị để lên rổ, Namiko liền cướp bóng, nhanh như cắt chạy sang phần sân của tên ngốc kia, lên rổ hoàn hảo.

Aomine còn ngơ ngác sau khi bóng trên tay bị cướp bất thình lình, lúc hoàn hồn lại thì đã nghe bên tai tiếng bóng vào rổ.

- Nhanh...nhanh quá ! - Kikumaru há hốc mồm nhìn một màn trên.

- Tốc độ lúc nãy của Namiko...không hề nhỏ... - Inui nói, nghe thoáng qua sụ khâm phục trong câu nói ấy.

- 1-0. - Hướng Ahomine nói câu xong, Namiko đi tới nhặt bóng lên.

- Hừ ! Tiếp tục ! - Aomine hừ một cái, quay đầu đi lại.

- Tôi chiều cậu tiếp. - Namiko đối với tên nhóc ham chiến thắng này, chỉ có thể dùng chiến thắng đánh bại cậu ta.

Cả hai lại tiếp tục thi đấu,mà mấy khán giả đứng ngoài kia, thật ra chỉ có Momoi và đám Seigaku,  đều tròn xoe mắt nhìn một loạt hoạt động chơi bóng đẳng cấp của hai người này.

Cái gì gọi là chơi bóng rổ ?

Chính là cái kiểu như thế này...

Lên rổ, ném bóng từ mọi góc, ném ba điểm, chuyền bóng qua người trên không trung rồi úp rổ, ....vân vân...và...mây mây.... Mấy cái này gộp lại mới được người thường gọi là bóng rổ, chứ cái lúc nãy bọn họ chơi....

... Chỉ gọi là ném bóng thôi ...

Không nhớ qua bao lâu, trận đấu cũng kết thúc, nhưng chắc chắn là thời gian trận đấu còn chưa quá mười lăm phút đã xong rồi.

- 5-4. Tôi thắng nhé ! - Namiko cười cười, cầm trái bóng cam đi tới chỗ tên ngốc kia đang nằm - Dưới đó bẩn lắm đấy, đứng dậy đi, Ahomine.

- Hừ ! Tôi gần thắng cậu rồi ! Lần sau chắc chắn tôi sẽ thắng !! - Aomine gào lên, cuối cùng do mệt quá lại vật vưởng nằm xuống, phải đợi đến khi Momoi tới kêu la thì cậu ta mới đứng dậy

Namiko đi về hướng các đồng đội mình. Tezuka đã chuẩn bị sẵn khăn và nước cho cô...

Nhận lấy, Namiko dùng khăn lau bớt mồ hôi trên mặt, sau đó uống thêm mấy ngụm nước, hoàn toàn không để ý chuyện gì ở phía sau của đám Seigaku.

- Này, đội trưởng, anh là mới làm cái gì đấy ? - Momoshiro cùng Horio may mắn vượt qua đại nạn, đã tỉnh dậy từ lúc Namiko thắng Aomine 1-0, giờ thì đang trong quá trình thẩm tra cựu đội trưởng của mình...

-Làm gì là làm gì ? - Tezuka âm trầm trả lời.

- ... - Seigaku câm nín vì sự "ngây thơ" của anh.

- Thôi bỏ đi. - Fuji cười cười đầy ẩn ý.

Tezuka dường như nhận ra điều gì đó bất thường trong nụ cười của bạn thân...

...
- Chơi nhiêu đó đủ rồi, bọn tôi phải về thôi. - Một lúc lâu sau, Aomine mới lên tiếng, nói.

- Đã phải về rồi à. Mà lần sau nhớ khao tôi một bữa thịnh soạn nhé, Ahomine - Namiko cười.

- Hừ !

Momoi vẫy vẫy tay tạm biệt với nhóm Seigaku. Sau đó, Seigaku cũng tản về nhanh chóng, trời cũng bắt đầu nắng gắt của buổi trưa rồi a...
...
———————————

Mấy hôm nay trên trường kiểm tra nhiều quá, căn bản là không có thời gian để viết, nhưng cũng cố gắng hoàn thành nốt chương này. Tôi cần động lực a...

Tiện thể, 20/10, tôi chúc các bạn nữ, các dì, các cô, các bà, có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Tôi cũng tự chúc cho mình đây :33

# Marlyn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip