Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trận đấu tiếp tục diễn ra, Momoshiro có vẻ đang khá đuối sức vì những đợt tấn công ngược về của Namiko sau mỗi lần cậu sử dụng Dunk Smash.

...

- 40-15 ! 6-2 ! Echizen Namiko thắng !

Trọng tài dõng dạc hô to.

- Mada mada dane. - Namiko cười cười rồi đi ra sân.

...

Momoshiro mệt mỏi lấy chai nước hớp một ngụm dài.

Trận này quả thật còn khó hơn khi đấu với Ryoma nữa !

- Anh không sao chứ ? - Cô ân cần hỏi

- Không sao. Chúc mừng em chiến thắng. - Momoshiro cười gượng

- Vâng. Hôm nay em đã có một trận đấu rất tuyệt với anh ! - Namiko cười rạng rỡ làm Momoshiro hơi đỏ mặt.

- Không ngờ Namiko lại có thể phá được chiêu Dunk Smash của Momoshiro a... - Fuji hiếm mắt - Chà, vậy là tớ càng lúc càng có nhiều đồng minh rồi.

- Ha ha..., Fuji, đồng minh của cậu.....thật không hợp nghĩa lúc này nga.... - Oishi cười trừ.

- Trận đấu hôm nay hai em đã thể hiện rất tốt ! Đội tuyển sẽ sớm cần hai em thôi. - Vỗ vai Momoshiro, Kawamura an ủi đàn em.

- Xác xuất Namiko sẽ vào chính tuyển Seigaku : 100 % ! - Inui đẩy gọng kính nói.

- Đúng đúng, chúng ta sẽ không cần quá lo lắng cho Seigaku nữa. Chắc chắn các em sẽ thay thế chúng ta tốt thôi ! - Kikumaru phấn khích.

- Chuyện này là tất nhiên rồi !! - Kaidoh và Momoshiro đồng thanh, sau đó cảm thấy có gì đó không đúng, cả hai quay sang lườm nhau.

- Ai cho mi nhại lời ta !??! [Xìii] - Kaidoh lườm Momoshiro.

- Ngươi mới là đứa nhại lời ta !! - Momoshiro cũng không phải dạng vừa, lườm lại Kaidoh.

- Là mi nhại lời ta !

- Là ngươi thì có !

- Là mi đấy !!

- Ngươi đấy !!

.......One-thousand hours later.......

- Đủ rồi ! - Tezuka lạnh lùng lên tiếng. Ngắn gọn súc tích nhưng đủ làm cho hai tên đang lao vào nhau kia dừng lại, im bặt.

- Đã là đội trưởng, đội phó của đội rồi mà sai vẫn không thay đổi tính cách thế !? Nếu cứ thế này thì làm sao các thành viên khác noi theo được ? .................( Và còn rất nhiều câu nói khác đã được lược bỏ bớt vì quá nhiều và dài dòng ) - Oishi xổ một tràng.

Kaidoh và Momoshiro chỉ biết lẳng lặng nghe, đến thở mạnh cũng không dám. Lần nay chơi ngu rồi !

Bên đây là thế, chứ bên kia, đám Kikumaru che miệng cười khanh khách, cả cô và Ryoma cũng không kiềm chế được, nhịn cười đến độ run cả người.

- Oishi ! - Tezuka nhắc nhở

- Vâng ! -  Lúc này Oishi mới tha cho Kaidoh và Momoshiro.

Namiko bật cười ra tiếng, kết quả liền bị hai thanh niên kia lườm cho cháy mặt. Chỉ biết lén cười.

- Được rồi. Hôm nay các cậu đã hoàn thành kì thi lên hạng rất tốt. Tôi sẽ bao các cậu một bữa ăn ! - Kawamura hào phóng.

Không biết từ đâu, Ryoma lôi ra cây vợt tennis, đưa cho Kawamura cầm. Namiko nhìn anh trai mình làm thế chẳng hiểu gì, nhưng hai giây sau lập tức đơ mặt, hiểu ra mọi chuyện.

- Nào, đi thôi nào !!!!!! Burning !!!!!!!! - Thanh niên nào đó hò hét, kéo cả đám chạy đi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip