Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...
Buổi chiều ở Nhật thật sự rất đẹp. Đã lâu rồi Namiko chưa có dịp nhìn lại hoàng hôn. Cô quyết định đi dọc theo con đường lên một con dốc cao để dễ dàng thấy Mặt Trời lặn hơn...

Trên đường đi, Namiko dừng lại trước một máy bán hàng tự động. Suy nghĩ một hồi, cô lấy trong túi ra một đồng xu và bỏ vào máy. Namiko chọn lon Ponta, nó khá là ngon a...

Namiko bỗng đưa mắt qua nhìn bên phải, cách đó không xa, cô thấy một thân ảnh lớn đang dựa người vào tường, trông có vẻ không ổn. Namiko lập tức chạy lại.

- Này, anh không sao chứ !? - Cô đỡ người kia ngồi trên băng ghế gần đó

- Phiền em, cô bé....em...có thể gọi vào số này... giúp...tôi...không...?.- Người kia khó khăn nói, đưa điện thoại đã ấn số cho cô,mặt nhăn lại vì đau.

Namiko ban đầu có hơi nghi ngờ, nhưng thấy tình hình có hơi không khả quan mấy nên quyết định nhấn nút gọi. Rất nhanh sau đó đã có tiếng trả lời.

- "Có chuyện gì, Seiichi ?" - Chất giọng trầm băng lãnh vang lên đầu dây khiến Namiko có chút rùng mình.

- Ừm,...xin hỏi anh có phải là người quen của chủ nhân điện thoại này không ạ ? - Namiko nhẹ giọng

- " Cô là ai ? Sao lại giữ điện thoại của Seiichi !? " - Bên kia có phần hoảng khi nghe giọng cô

- Xin lỗi, nhưng có lẽ bạn anh đang không ổn, anh ấy bảo tôi gọi cho anh.

- " Cái gì ! Cô.... Cô đang ở đâu ?! "

- Là [....]

Namiko vừa nói địa chỉ cho người kia xong, bên tai chỉ còn nghe mấy tiếng tút tút

Cô nhìn qua thanh niên kia. Ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt có phần nhợt nhạt vì đau nhưng vẫn không làm mất vẻ điển trai thư sinh.

.

Một lúc sau, một nam sinh thân hình cao lớn, đội mũ đen chạy tới chỗ hai người .

- Seiichi !!

- Vậy ra anh là bạn của anh ấy. Tốt nhất anh nên đưa anh ấy đến bệnh viện, tôi thấy tình hình của anh ấy không khả quan cho lắm. - Namiko đứng dậy nói.

- Được, cảm ơn vì đã gọi cho tôi. Tôi là Sanada Genichiro. Nếu có duyên gặp lại, tôi nhất định sẽ trả ơn. - Sanada gật đầu rồi đưa bạn mình đến bệnh viện gần đó..

Namiko không nói gì, nhìn lại đồng hồ thấy đã sắp đến giờ Mặt Trời xuống núi, cô nhanh chân chạy đi.

...

- Oa, thật đẹp !!

Namiko ngỡ ngàng nhìn khung cảnh.

Bầu trời nhuộm hai màu cam đỏ so le nhau, ánh mặt trời vẫn còn vương vấn trên vài mái nhà, thật lãng mạn a...

Namiko say mê nhìn, không quên lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đẹp này.

Ông anh Ryoma kia đi chơi với  Momoshiro tiền bối rồi nên không thấy được cảnh này, về nhà phải cho anh ấy xem cho ghen mới được !!
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip