17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đã ra ngoài.

Seungcheol đã muốn ngăn tôi lại, nhưng tôi vẫn làm vậy.

Anh ấy nhắc tôi đem theo áo khoác vì thời tiết bên ngoài rất lạnh, và tôi chỉ gật đầu trong khi chẳng nghe theo, rời khỏi kí túc xá chỉ với chiếc áo phông cùng quần jean.

Tôi đi dọc theo con sông Hàn, thu hết mọi hình ảnh xung quanh vào tầm mắt trong khi thả lỏng đầu óc của mình.

Vì rất khó để che giấu cảm xúc trước mặt mọi người, nên tôi chọn cách rời đi.

Một ngọn gió lạnh thổi qua từng thớ thịt khiến tôi rùng mình trong đống quần áo mỏng, chợt cảm thấy hối hận vì đã không nghe theo lời anh Seungcheol.

Tôi đưa tay lên che miệng và ho vài tiếng, đầu óc bắt đầu trở nên nặng nhọc.

Từng bước chân tôi như thể đang đeo theo hai quả chì phía sau.

Tôi đút hai tay sâu vào túi để đi nhanh hơn, cố gắng quên đi cơn đau nhức nơi trí óc.

Vì Chúa.

Nó thật sự rất lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip