Full Disasterology Jelsa Chapter 11 Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thì thầm * Điều này có thể được tính là một phần kết? Tôi biết, tôi đã để lại nhiều kết thúc lỏng lẻo ở đây trong fan fic này - nhưng tôi không chắc, có lẽ tôi sẽ viết lại toàn bộ điều này một ngày nào đó - nhưng không phải khi tôi đang cố gắng viết tất cả những câu chuyện khác này. Đây có thể không phải là một kết thúc lý tưởng, nhưng tôi đã đấu tranh với việc kết thúc nó rất nhiều, vì vậy ở đây, có một kết thúc khá tồi tệ đối với một fanfic. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người ủng hộ nó, theo dõi nó, xem xét nó đặc biệt bởi vì các bạn là lý do tôi tiếp tục viết. Tôi tiếp tục cố gắng cải thiện bài viết của mình, làm việc nhiều hơn để cải thiện bản thân với tư cách là một nhà văn, và đó là lý do tại sao tôi yêu thích tác phẩm này, bởi vì nó thực sự thách thức tôi. Ai biết được, có lẽ tôi sẽ viết thêm một số fanfic Jelsa trong tương lai.

________________________________

Ngoài trời lạnh khủng khiếp, mà Jack Frost đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi rồi.

Anh bước ra ngoài, không khí đêm lạnh lẽo thấm qua những lớp quần áo anh ta mặc, (và anh ta rất hợp với tuyết - lần này anh ta thực sự đi giày), đôi mắt lóe sáng trước ngôi nhà sáng rực phía sau anh ta.

Anh ấy lo lắng. Lo lắng. Không phải vì mình, mà vì vợ. Vì anh có thể. Đã ba năm rồi.

Elsa sẽ gặp lại em gái mình.

Phải mất một thời gian, và rất nhiều hối lộ, quái quỷ, Jack thậm chí đã cố gắng hack vào cơ sở dữ liệu của chính phủ, nhưng họ thấy Anna và Kristoff vẫn sống tốt. Elsa khăng khăng rằng bây giờ không có gì khác biệt khi cô kết hôn, làm việc và có con, nhưng Jack biết rằng cô ngủ ngon hơn vào ban đêm, những cơn ác mộng đến ít thường xuyên hơn.

Anh biết Elsa tự trách mình vì đã lôi Anna vào lối sống săn zombie, điều mà Jack luôn nói với cô không phải là lỗi của cô, nhưng đó là điều cô không bao giờ tin.

Thời gian chỉ làm tốt hơn cuộc sống mà họ đã sống, trên thực tế, mọi thứ vẫn bình thường như trước khi zombie bùng phát.

Rất nhiều thay đổi kể từ khi họ là một đội săn zombie.

Rapunzel và Flynn vẫn có nhà ở vùng quê, và từ những gì Jack học được, Rapunzel đã mong đợi và Flynn đang làm việc trong lực lượng cảnh sát; họ nói về việc kết hôn khá sớm.

Astrid và Hiccup đã khôi phục nhà để xe cũ đó trở lại hoàn toàn, và Hiccup bắt đầu rèn vũ khí như một sở thích với sự giúp đỡ của Astrid, và từ đó, một doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ.

"Oh, anh bạn sẽ đứng đọ cả ngày ư, Frost?"

Anh nhận ra giọng nói đó và anh quay lại, ngay lập tức, với một nụ cười. Merida đang băng qua tuyết, nụ cười nhăn nhó trên khuôn mặt đầy tàn nhang, đôi má nhợt nhạt đỏ ửng, một chiếc mũ len màu xanh lơ lửng trong gió nơi nó bị xô đẩy trong những lọn tóc đỏ.

Và nó thật khác biệt.

Bởi vì cô ấy đang cười, và gần năm năm trước, trong một tình huống tương tự, cô ấy đã cau có.

"Đã nói với cậu đủ lâu rồi," anh mượn lời nói của chính mình, nhưng anh không bận tâm khi Merida ôm anh trong lòng vì sự ôm ấp của anh dường như tuyệt vọng. Không chỉ cho cô ấy, mà còn cho chính mình.

Cả hai đều cần nó, thật sự.

"Elsa thế nào?" Merida hỏi, tách ra khỏi cái ôm, đôi mắt xanh của cô sáng lên vì lo lắng.

"Cô ấy nói cô ấy ổn. Tôi không chắc là cô ấy", Jack thừa nhận. "Chà, cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho Jamie ngay bây giờ, sau đó tất cả chúng ta sẽ đến chỗ của Anna."

"Tôi đang nói chuyện với Punzie. Cô ấy cũng chuẩn bị rời đi," Merida nói, lại mỉm cười. "Giống như- Toothless!"

Toothless đến đứng sau Merida, hơi khó khăn khi một đứa trẻ đang ôm lấy chân anh, một đứa trẻ khác rúc vào vòng tay anh.

"Có thể giúp đỡ không," Toothless cằn nhằn, hất những sợi tóc đen ra khỏi mặt anh, nơi gió quấn lấy nó.

"Ah, anh đã đưa chún tới", Merida vẫy tay.

"Mẹ ơi!" Cậu bé với lấy chân của Merida.

"John, John, để chân của Mommy một mình," Toothless thở dài.

"Hãy đến đây nào kẻ bất lương nhỏ bé", Merida cúi xuống đón đứa con của mình, mỉm cười khi nó vòng tay ôm lấy cổ cô.

"Elinor vẫn đang ngủ", Toothless âu yếm cô con gái nhỏ của họ, mái tóc đen của cô bé đi lạc trên ngực cha cô, đôi mắt xanh mở ra để ngáp trước khi cô vùi đầu vào vòng tay của Toothless.

"Cái gì, không chào chú ư, nhóc?" Jack mở rộng vòng tay.

"Chú Jack!" John vội vàng ôm chầm lấy Jack.

"Được rồi, được rồi -" Jack cười và nhấc John lên không trung, với tiếng hét thích thú của đứa trẻ.

"Đừng làm phiền chú Jack," Toothless khiển trách.

"Con có thể làm phiền Frost nếu nó muốn," Merida bắn cho chồng mình một cái lườm.

"Chúng ta phải đi thôi," Jack vỗ vai John, để đứa con của bạn mình nắm lấy tóc anh.

"Yeah, yeah- vợ cụa anh đâu?" Merida khoanh tay.

"Cô ấy chuẩn bị - cô ấy đây rồi."

Và rồi anh mỉm cười, thực sự, khi Elsa nắm tay Jamie và đi tới chỗ năm người họ.

Cô ấy thật đẹp và đôi khi làm anh ấy ngạc nhiên rằng cô ấy là của anh ấy.

Jamie bị nhét vào vài chiếc áo khoác mùa đông - không nghi ngờ gì về vợ, cô ấy ám ảnh về việc giữ an toàn cho con trai - mặc dù trang phục mùa đông của Elsa đơn giản hơn.

Và anh nhớ tất cả những gì cô đã nói trước đây, cái lạnh không bao giờ làm phiền cô (the cold never bother her), và rồi cô mỉm cười với anh.

"Chúng tôi đã sẵn sàng", Elsa hôn vào khóe miệng của Jack, trong khi Jamie than vãn về việc muốn ở nhà, và cô đưa tay ôm John trong khi Jack cúi xuống để an ủi con trai mình.

"Thôi nào, mực, nó sẽ rất vui. Con không nhớ tất cả mội người ư?" Jack vui vẻ vuốt mái tóc nâu của Jamie, sửa chiếc mũ beanie đen Elsa đã đeo cho cậu.

"Được rồi ạ," Jamie lầm bầm, chắc chắn rằng bố mẹ anh sẽ phạt cậu nếu cậu nói bất cứ điều gì khác, và để Merida cho cậu một cú đánh lộn xộn mái tóc. Jack nắm lấy tay con trai mình, nháy mắt với Merida và Toothless rằng họ phải rời đi. Suốt thời gian mà Toothless phải vật lộn với cả hai đứa con của mình thì Merida nói chuyện với Elsa.

Thật thoải mái, cùng với sự quen thuộc của tất cả, Anna xuất hiện trong nhà cô ấy. Đó là một ngôi nhà khá đẹp, cổ kính, một ngôi nhà khiến Merida gật đầu tán thưởng nhưng khiến hơi thở của Elsa trở nên gấp gáp.

Jack gửi Jamie đi trước với Toothless (để lại cho anh ta ba đứa con của rắc rối), nhìn vợ lo lắng.

"Em ổn chứ?" anh hỏi, lặng lẽ.

Cô lắc đầu, chỉ vừa đủ. "Em không biết, chỉ là - em đã không gặp cô ấy trong nhiều năm."

"Này," Jack nắm chặt vai cô và nhìn vào mắt cô. "Em cần phải vượt qua nó, được chứ? Cô ấy là em gái của em. Cô ấy yêu em."

"Em không biết liệu em đã sẵn sàng tha thứ cho cô ấy chưa," Elsa buột miệng, đôi mắt mở to, màu xanh trông nheo lại trên khuôn mặt hờ hững. Trong một tích tắc, Jack thấy cô gái trẻ đáng sợ mà anh cố để ghét, và những cảm xúc cũ của anh lại ùa về, sự lo lắng, tổn thương và tức giận cùng một lúc. "Cô ấy đã rời bỏ ta, Jack, cô ấy đã rời bỏ ta khi em cần cô ấy - khi tất cả chúng ta cần nhau -"

Jack hôn cô, nhẽ nhàng, và phải mất một lúc, nhưng Elsa ngập ngừng hôn anh, đứng trên mũi chân, đẩy vào tuyết dưới chân.

"Em sẽ ổn thôi," anh thì thầm, để cô có thể nghe thấy, một ngón tay dịu dàng nâng cằm cô lên để cô sẽ bắt gặp ánh mắt của anh.

Khuôn mặt cô dịu lại và cô gật đầu, chỉ vừa đủ, và anh đặt một cánh tay quanh cô để giúp cô xây dựng sự tự tin cần thiết để đối đầu với em gái mình một lần nữa.

Jack mở toang cánh cửa để cho tiếng la hét và tiếng cười của lũ trẻ cũng theo đó vọng vào. Và anh có thể nhìn thấy những con người anh nhớ, yêu thương và trân trọng.

Rapunzel với cánh tay của Flynn quàng qua vai cô, trong khi Merida vỗ vào bụng tròn của Rapunzel, không nghi ngờ gì về việc cô sắp có em bé.

Astrid đang ngồi trên đùi của Hiccup, mặc dù mặt anh ta đỏ ửng, có lẽ phàn nàn về cân nặng của cô ấy hoặc một cái gì đó, và cô ấy rất hạnh phúc khi đẩy khuỷu tay của mình vào xương sườn của bạn trai.

John, Jamie và một Elinor mới thức dậy đang chạy quanh tấm thảm sáng màu, đuổi theo và chơi với một cô bé xa lạ chỉ có thể thuộc về hai người nọ, bởi mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh.

Anna đang đứng cạnh cửa, Kristoff đi sau cô vài bước, và khuôn mặt cô ấy đang xin lỗi, đôi mắt đẫm lệ, khi cô ấy nhìn chằm chằm vào những người mới đến.

"Em thậm chí còn không biết chị đã có con," cô nói, giọng cô đặc quánh cảm xúc, và tất cả những điều muốn nói với chị gái sau rất nhiều thời gian, đó là điều đó. Tay cô ôm lấy miệng, nước mắt rơi tự do và Jack nghĩ về việc Anna trông phong hóa như thế nào, già hơn trước đây, giống như lo lắng đã làm cô già đi.

"Chị-chị cũng không," Elsa lầm bầm, nhẹ nhàng, nhìn xuống sàn nhà. "Em đã có con rồi." Tay cô di chuyển siết chặt Jack, và anh gật đầu với cô để cho cô biết rằng cô không ở đó một mình.

"Tên cô bé là Mary," Anna nói với giọng thấp, gần như hơi sợ hãi. "Em- em đã có con bé vào khoảng hai năm trước. Em biết em nên nói với chị, hay gì đó -" Mắt cô nhìn Jamie, và cô ngước lên nhìn Jack và Elsa, nở một nụ cười. "Cậu bé lớn quá."

"Mới bước sang tuổi thứ tư," Elsa nhìn em gái mình trong nướcmắt, nụ cười căng thẳng của cô hiện trên môi. "Bọn chị- ah- đã tìm thấy cậu nhóc vào một ngày. Trong một cuộc đột kích. Khi đó, nó còn là một đứa bé, nó bây giờ đã trưởng thành."

"Em là một người dì," Anna thì thầm, một nửa với chính mình, nghiên cứu cách chơi của Jamie.

"Không có huyết thống, chị hiểu-"

"Không, Elsa," Anna ngắt lời cô, và điều đó làm cả hai chị em bàng hoàng, họ nhìn nhau, chỉ tên cô mang điều này. "Cậu bé vẫn sẽ là cháu của em."

Elsa mỉm cười, một nụ cười thực sự lần này. "Nó là con trai của chị, bây giờ và mãi mãi, ngay cả khi chị chưa bao giờ sinh ra nó."

Nó vội vã, và xảy ra ngay lập tức, nhưng Anna và Elsa ôm nhau. Đầu của Anna vùi vào cổ của Elsa và cằm của Elsa nằm trên đỉnh đầu của Anna, nhưng nó thật ngọt ngào.

Anna khóc nức nở, Elsa nghẹn nước mắt.

"Em xin lỗi," Anna khóc, "Em không nên rời đi, em nên nói với chị."

"Không," Đôi mắt của Elsa ngày càng đỏ. "Không, đó là lỗi của chị, Anna. Em không bao giờ thuộc về nơi đó, đó luôn là lỗi của chị."

"Tại em...Không phải lỗi của chị...!"

Trước mắt mọi người bây giờ chỉ thấm đẫm nước mắt và trôi nổi những lời xin lỗi, và Jack mỉm cười với nó, vì họ tha thứ cho nhau.

Thế là đủ để gắn kết mọi người lại với nhau.

Và nó làm như thế. Astrid đấm vào tay Jack, Flynn đập vào lưng Jack, Kristoff vuốt tóc anh như một người anh trai bảo bảo vệ, Rapunzel hôn vào tai anh và Hiccup quàng vào vai Jack.

"Các cậu," Jack cười, nhưng anh ta nhéo Hiccup vào giữa hai bả vai và hai người lại cười đùa với nhau.

Thật là thoải mái với khung cảnh này. Merida cau có khi Flynn tinh nghịch đặt tay lên eo cô, Rapunzel nắm lấy Kristoff và muốn nghe từng chi tiết cuối cùng của mọi thứ họ đã làm, Astrid bện tóc của Toothless lại mặc dù anh ta cười và nói rằng cô ấy đừng làm thế, Jack quăng chân vào lòng Hiccup.

"Vẫn là cái mông mà tôi biết," Hiccup mỉm cười nhưng không di chuyển để đẩy Jack ra xa.

"Luôn luôn là vậy, Hic."

Anna đang cho Elsa xem ngôi nhà nhỏ của mình và họ nắm tay nhau như thời thơ ấu họ đã từng, thế là quá đủ với Elsa.

Cô ấy cười rất nhiều, trông hạnh phúc hơn trước đây và Jack cười vì cô ấy làm thế, đó là tất cả những gì anh cần.

Mọi người đều hạnh phúc.

Anh ấy kết hôn với một người phụ nữ tuyệt vời, với một cậu con trai tuyệt vời.

Anh ấy có những người bạn tuyệt vời - không, một gia đình tuyệt vời.

Khi anh nhìn vào tất cả, không còn tiếng la hét hay nỗi kinh hoàng mà anh nghe thấy và nhìn thấy trên khuôn mặt trẻ hơn của họ.

Không còn là người lãnh đạo nhóm khó tính, đó chỉ là Elsa.

Không còn chỉ huy thứ hai lạnh lùng, đó chỉ là Jack.

Không có nguy hiểm. Không có mối đe dọa. Chỉ có họ.

Đó thực sự là tất cả mọi thứ anh nghĩ anh không bao giờ có nhưng anh đã hiện đang sở hữu.

Elsa ngồi cạnh Jack trên chiếc ghế dài, Anna nằm nghiêng sang bên kia, cười vào điều gì đó mà em gái cô đã nói và không sao cả.

Anh nắm tay Elsa.

Cô mỉm cười với Jack.

Tất cả những gì họ đã trải qua chỉ là quá khứ. Mọi thứ bây giờ là tất cả những gì họ cần

Thật hoàn hảo.

Chỉ mất ba năm.

Jack đang nhìn Elsa và cô ấy không phải là cô gái hay tự nhốt mình trong phòng, cô ấy là vợ anh ta.

Ngón tay cái của anh xoa xoa vòng tròn trên làn da mềm mại của bàn tay cô và Elsa hôn nhanh anh, chỉ một lần, mỉm cười với anh.

Anh ấy có một gia đình. Anh ta có Elsa và Jamie.

Giống như anh ấy chưa bao giờ rời khỏi nơi đó, vài năm trước, khi cả đội đang kỉ niệm vào dịp Giáng sinh.

Và khi anh ngồi giữa họ, nắm tay Elsa, cuối cùng anh cũng về nhà.


Link bản gốc : https://www.fanfiction.net/s/10130929/11/Disasterology

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip