Chap 4: If I let you in, you'll just want out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author Note: Thêm một chap nữa cho những độc giả yêu quý của tôi. Haha, tôi đang từ từ phát điên và chap này sẽ không có nghĩa lí gì cả. Nhưng này, đoán xem, có một người đặc biệt sẽ xuất hiện ở đây. Tôi không biết cậu ta sẽ đóng vai trò gì trong này nữa. Hans là tên cậu ta, bạn biết đấy, từ Frozen. Có ai biết cậu ta là ai không? Tôi hi vọng là sẽ có người biết. Có thể cậu ta là nhân vật phản diện, có thể không, ai mà biết. Nhưng cậu ta sẽ không thành đôi với Anna kể cả khi cậu ta chính là cái chap này đi nữa. Thêm nữa, tôi dành tặng chap này cho những con người tuyệt vời dưới đây:

Guest

Guest

tumblethorne

Merlin's neon spotty left sock

bs 13

adylaidklug

PriscilaOrglene

AliceInNeverland

DeniseAgron

sunnyjoeman

First Movemen

Tất cả mọi người đều thích nụ hôn của họ ;). Nhắc đến nó khiến khá nhiều người tưởng tượng ra một số cảnh đúng không. Xin lỗi mọi người nhưng tôi không viết được cảnh đó. Chủ yếu là vì tôi không thích, trừ khi nó dính vào cốt truyện. Và tôi cũng không đọc fic 16+ nữa, nếu đọc thì tôi cũng bỏ qua những đoạn có cảnh ướt át. Tôi có thể để mọi người để trí tưởng tượng bay xa xD, dù thế, ai biết, họ có thể làm gì đó. Hờ, tôi đã giành quá nhiều thời gian trên Tumblr.

Bài hát của chap này:

"How the hell did you ever pick me? Honestly, I could sing you a song. But I don't think words can express your beauty. It's singing to me. How the hell did we end up like this? You bring out the beast in me. I fell in love from the moment we kissed, since then we've been history"- If I'm James Dean, you're Audrey Hepburn, Sleeping with Sirens.

______________________________________

Ngày 2 tháng 8

"Hôm nay là ngày giặt giũ", Rapunzel nói với Jack khi cậu bước vào phòng khách. Ngôi nhà mới có một cái sofa rách tả tơi, và Jack ngồi lên nó. Rapunzel đặt cả chậu đầy nước lên cái bàn ngay cạnh.

Trong khi chà quần áo bằng một bánh xà phòng, Rapunzel nhận thấy cái biểu cảm lúc suy nghĩ của Jack

"Tất cả những người khác đều không ở đây", Rapunzel nói. "Astrid và Hiccup đi dạo cùng nhau, thật ngọt ngào nhỉ? Flynn đang ngủ. Anna, Kristoff và Elsa đi rà soát từ sáng nay".


"Họ làm sao cơ?", Jack đứng ngay dậy sau khi nghe được những từ đó. "Chỉ có ba người? Đây là nhiệm vụ hay sao?"

Jack trườn xuống ghế. Tên của Elsa hiện lên cùng với kí ức không mấy thoải mái. Ý nghĩ về việc cô đánh lạc hướng lũ zombie, và cơn giận của cậu khi đó, cơn giận đó là điều cậu không thể hiểu nổi, tại sao cậu lại quá giận dữ ngày hôm đó? Elsa đánh cược với tử thần để cứu Merida, Rapunzel và Kristoff, và cậu thậm chí còn không ưa nổi cô ta. Đáng ra cậu không nên bận tâm về việc cô ta sống hay chết.

Nhưng cậu có quan tâm.

"Vì mọi người đã đi hết rồi, cậu có thể nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra không?", Rapunzel nói, tay cô vẫn đang loay hoay với mớ quần áo nhưng mắt thì hướng về Jack. Jack chỉ cười, vì tính tò mò của Rapunzel, và cậu đứng dậy đi tới chỗ cô.


"Cậu sẽ không phải giặt quần áo một mình", Jack nói, cùng lúc bỏ một cái áo xuống nước. Rapunzel mỉm cười biết ơn.

"Điều này không hiệu quả đâu", Rapunzel nói. "Thay đổi chủ đề và tỏ ra tốt bụng. Cậu đang buồn, và cậu đã như thế này vài ngày rồi. Nói với tớ đi".

"Không có chuyện gì cả", Jack nói dối. "Tớ nói thật đấy".

"Là một cô gái phải không?", đôi mắt xanh của Rapunzel mở to, đầy lo lắng. "Có phải là gia đình cậu không? Jack, cậu có thể nói cho tớ mà".

"Rapunzel", Jack thở dài, rồi quay sang mỉm cười với cô bạn. "Thay vào đó, sao cậu không nói với tớ về Flynn?'.

Má Rapunzel ửng hồng, cô cúi đầu xuống, lặng lẽ cười. "Tớ- tớ nghĩ cậu ta thích tớ", cô thừa nhận, nhìn vào mắt Jack. "Nhưng tớ không biết nên làm gì".

Xem nào, nếu nói chuyện với Rapunzel về các mối quan hệ cũng đậm tính giáo huấn như khi nói với Hiccup, Jack nghĩ tới câu nói quen thuộc "Cứ tiến tới đi", nhưng vì đây là Rapunzel, cậu cần cân nhắc kĩ lưỡng. Rồi cậu ngắt dòng suy nghĩ của mình.

"Hôn cậu ta đi", Jack đề nghị cùng với một nụ cười, và Rapunzel đánh vào cổ tay cậu khiến nước xà phòng tràn vào da cậu.

"Tớ chưa có người yêu bao giờ", Rapunzel kể. "Tớ cũng chưa bao giờ hôn ai cả. Tớ nên làm gì?"

"Cậu có thể bảo với cậu ta rằng cậu thích hắn", Jack đề nghị lần hai, "Và nói với cậu ta rằng nếu cậu ta dám giở mấy cái trò tán tỉnh vớ vẩn thì tớ sẽ đích thân đá đít cậu ta".

"Jaack", Rapunzel cảnh báo, nhưng cô cười.

"Cậu nói đúng. Hắn ta có thể đá đít tớ trước nếu hắn muốn", Jack thở dài. Rapunzel tiếp tục cười

Jack giặt quần áo và tiếp tục suy nghĩ của mình. Rapunzel thì đang vui vẻ với tình trạng "có thể ở trong một mối quan hệ". Những điều này quá khó với Jack, để thừa nhận rằng cậu cảm thấy gì đó về Elsa? Suy nghĩ đầu tiên của cậu về cô ta là cô ta không hơn

không kém một đứa trẻ con sướt mướt, ủy mị,xứng đáng với tất cả những gì tồi tệ, nhưng cậu biết điều đó không đúng. Thực tế, cô chỉ như mọi đứa con gái khác.

Không, cậu không cảm thấy gì về cô ta. Jack cố thuyết phục mình như thế, nhưng cô ta đã ám ảnh cậu mất rồi. Là đôi mắt, đôi mắt xanh biếc sáng lấp lánh như sao trời. Đôi mắt có thể chứa đầy tức giận cũng như có thể mỉm cười.

Rapunzel để ý rằng sự giận dữ của cậu truyền cả vào cách giặt đồ. Cô chỉ mỉm cười và đưa cho cậu thêm xà phòng.

________________________

Ngày 3 tháng 8

Jack giả vờ ngủ trong khi Elsa, Anna và Kristoff trở về. Cậu có thể nghe thấy tiếng cửa đóng lại, nghe thấy tiếng Anna phấn khích trò chuyện, tiếng Kristoff trả lời và tiếng Elsa nói họ nhỏ nhẹ hơn để không đánh thức mọi người.

Cậu có thể thấy Anna lập tức im bặt, Kristoff cũng làm theo, và rồi nghe tiếng tiếng bước chân của họ. Có vẻ như chỉ mình Elsa ở lại căn phòng, vì Jack không thể nghe thấy tiếng bước chân của cô.

Và khi cậu nghe thấy, chúng nhẹ nhàng, mỏng manh, và chúng tiến gần tới cậu.

Elsa đóng cửa phòng cậu, và ngồi lên cái ghế đối diện cái chiếu của Jack.

"Cậu giả vờ ngủ", Elsa nói. "Và cậu có thể vờ như cậu không biết tôi đang nói về điều gì. Nhưng nụ hôn đáng ra không nên có, Jack. Cậu nói rằng cậu ghét tôi. Và tôi cũng đang cố gắng để ghét cậu".

Từ từ, làm sao mà Elsa biết được là cậu ghét cô ta? Chắc chắn là Hiccup. Trừ khi cậu đã nói và cậu quên rằng mình đã làm thế. Và cái gì xảy ra với việc cô ta đang cố gắng tìm cách ghét cậu.

"Nhưng tôi không thể ghét cậu", Elsa tiếp tục. 

"Chính vì cậu làm tôi nhớ đến bản thân mình. Cậu đẩy mọi người ra xa để không làm tổn thương họ. Nhưng tôi-", nụ cười của cô đầy giả tạo, và Jack chắc rằng cô đã lắc đầu hay làm gì đó tương tự, nhưng cậu sẽ không mở mắt chỉ để kiểm tra.

 Elsa vẫn tiếp tục nói. "Nhưng cậu muốn làm hại tôi, làm tôi tổn thương. Vấn đề duy nhất, cậu không thể. Cậu thực sự quan tâm về sự an toàn của tôi. Nó rất ngọt ngào, nhưng tôi không phải là người con gái dành cho cậu. Cậu xứng đáng với một cô gái xinh đẹp yêu thương cậu hết lòng, và người đó không phải là tôi. Tôi xin lỗi".

Kế đó là một khoảnh khắc im lặng, rồi tiếng Elsa gõ vào gì đó. Có thể là sàn, có thể là tường. Nhưng Jack im lặng vì cậu đang ngẫm về những lời Elsa vừa nói. Căn bản là cô nói rằng mình biết về việc tình cảm của Jack dành cho cô đang lớn dần, nếu tính cả việc cậu đã giận dữ hôn cô. Dù sao đi nữa, cô biết về việc cậu đang thức. Và cô đang đợi câu trả lời của cậu.

Jack từ chối chơi trò chơi này.

"Tôi có thể thích cậu, cậu biết đấy", Elsa cẩn trọng nói, chắc chỉ hòng kiếm được hành động nào đó của cậu. "Nhưng không phải tại cậu. Tại tôi. Tôi mới chính là vấn đề". 

Những từ cuối cùng không được nói trong buồn bã, mà được nói ra như thể nó là sự thật không thể chối từ. Cô đứng dậy, Jack có thể nghe thấy tiếng ghế.

Jack đã cân nhắc về việc để cô bỏ đi hoặc là trả lời rằng mình cũng thích cô. Elsa xoay nắm cửa, và Jack, trước khi có thể nghĩ thông suốt về các lựa chọn, ngồi dậy.

"Elsa!", Jack nói.

 Elsa quay lại để nhìn cậu, đứng im. Cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng đó, bắt chéo tay và đợi cậu nói tiếp. Jack quẳng cái chăn sang một bên và đứng dậy, ngượng nghịu đứng trước mặt cô.

"Tôi không-" cậu rụt lại như thể điều đó làm cậu đau. "Tôi không ghét cô. Và tôi cũng không muốn làm hại cô. Xin hãy tin tôi khi tôi nói những lời này".

Elsa chậm rãi gật đầu, đôi mắt cô ta như thể một cuốn sách chưa được khám phá vậy. 

"Tôi cũng không ghét cậu, Jack".

Chết tiệt. Chết đi, xuống địa ngục đi. Jack gầm gừ, khó khăn trong việc tìm ra câu trả lời cho câu nói đó, nhưng dường như cậu không thể tìm ra được.

Nên cậu hôn cô một lần nữa.

________________________________

Ngày 15 tháng 8

Hai người quyết định rằng mối quan hệ của họ không phải là một vấn đề đáng để bàn cãi. Elsa là trưởng nhóm, và cô không còn thiết tha với việc Jack đi cùng trong các nhiệm vụ nữa, vì cô cho rằng Jack đã bảo vệ mọi người quá mức cần thiết, và cậu luôn giữ cô, hay bất kì ai, ra khỏi vòng nguy hiểm. Vì thế, họ đã có một cuộc tranh luận gay gắt khi Elsa nói với Jack rằng cậu không được phép đi cùng.

Jack khăng khăng rằng cậu muốn đi vì quan tâm, và được Elsa hét thẳng vào mặt rằng cô không phải một cô gái mỏng manh, yếu đuối, không thể tự lo cho mình, và những người khác cũng vậy.

Kết cục là họ lại hôn nhau trong giận dữ, cả Jack lẫn Elsa đều vẽ nên vệt máu trên môi người kia.

Khi họ rời ra, Elsa vẫn nói rằng Jack sẽ không đi cùng trong nhiệm vụ sắp tới.

_________________

Ngày 18 tháng 8

Họ quay lại, như dự kiến, an toàn. Elsa bắn cho Jack một ánh nhìn thách thức, như thể cô tự hào về nó. Jack chỉ đáp trả lại bằng hành động trẻ-con-nhất-có-thể, cậu lè lưỡi ra, hệt như một đứa bé con đang giận dỗi. Nụ cười bừng lên trên khuôn mặt Elsa, và tiếng cười của cô đủ để Jack biết rằng công sức bỏ ra để tự làm xấu bản thân đã được đền đáp.

_________________________
Ngày 25 tháng 8

Có vẻ như Anna mất tích. Elsa trở về từ cuộc chạy bộ buổi sáng với đôi mắt mở to và hơi thở nặng nề, và đôi mắt cô chứa đầy nước mắt. Những điều Jack nghe được từ Merida là Elsa đã chạy lâu hơn bình thường, rồi Anna hoảng loạn, nói rằng đây không phải là lần đầu tiên Elsa bỏ chạy, sau đó là bỏ đi để tìm Elsa.

Sau khi Astrid kể chuyện này cho Elsa, Merida nói, cô đã đi tìm Anna nhưng có vẻ như không thể tìm được.

"Anna sẽ chết mất", Elsa thổn thức khi cô nhìn thấy Jack.

 "Kristoff nói rằng tất cả vũ khí của nó vẫn ở trong phòng, nó không mang theo thức ăn, không mang theo quần áo". Elsa gục đầu xuống, run run và tiếp tục khóc.

Jack không chắc là cô sẽ muốn nghe câu trả lời ra sao. Thường thì cậu sẽ nói rằng Anna sẽ trở về bình yên, rằng không ai sẽ nghỉ ngơi đến khi tìm ra cô ấy, nhưng thực tế, cơ hội sống sót của Anna rất nhỏ.

"Tôi sẽ giúp cô tìm Anna", Jack ngỏ ý giúp. Elsa ngẩng đầu lên, nhưng thay vì tỏ ra biết ơn, cô lại ngạc nhiên.

"Không, cậu không phải làm vậy", Elsa nói. "Kristoff và Flynn đã đi rồi. Cả Astrid và Merida nữa. Rapunzel và Hiccup ở lại để xem xem Anna có trở về không, cậu nên ở đây với họ".

"Không", cô nói. "Cậu không thể. Cậu khiến tôi rối hết cả lên rồi đó, Jack. Tôi là một đứa ương ngạnh, và cậu cũng là một người cứng đầu. Dù sao thì tôi cũng không muốn cậu đi. Tất cả là lỗi của tôi".

"Chết tiệt, Elsa. Tôi đang cố giúp, và nếu cô lại muốn chơi trò làm người hùng khốn nạn kia-", Jack nhăn mặt.

"Tôi không chơi trò người hùng người hiếc gì sất!", Elsa quát. "Anna đang gặp nguy hiểm, và tất cả là lỗi của tôi, và tôi cũng không muốn cậu bị thương".

"Nhưng cô để những người khác đi", Jack nhướn mày, Elsa lại lắc đầu.

"Tôi không làm thế. Họ bỏ đi mà không nói với tôi một lời nào. Có vẻ như Kristoff đã làm việc đó sau lưng tôi và để những người khác đi cùng", Elsa nói. "Và nó không có nghĩa là tôi để cậu đi!".

Elsa cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng rồi cô lại im lặng và ngồi xuống ghế. Jack nghe thấy tiếng cô khóc lần nữa. Jack lấy một cái ghế ngồi cạnh cô, một cách gượng gạo, và Elsa nắm lấy tay cậu

"Tôi xin lỗi", Jack nói. "Nhưng, cứ nghĩ đến điều tích cực đi. Cô ấy sẽ quay lại". Elsa cúi đầu xuống, và khi nói, cô tức giận vì lí do nào đó.

"Cậu đang lạc quan quá đáng đấy", cô nói. "Cậu là ai mà lại dám nói với tôi những điều này khi mà cậu không thể nói chuyện với tôi mà không nổi cáu?"

"Nghe này, nữ hoàng. Tôi đang cố tỏ ra tốt bụng và nói với cô rằng em gái cô sẽ không biến mất và tự kết liễu cuộc đời mình. Mặc dù thực tế là như vậy", Jack nạt lại. Cô nên mừng vì cậu đang chau chuốt từng từ một.

"Tôi biết cảm giác đó như thế nào", Elsa nói như thể một người vô hồn, như thể chưa nghe thấy câu Jack vừa nói. Cô quay mặt, nhìn Jack, và giữ chặt tay cậu. "Cảm giác mất người em của mình. Bây giờ thì tôi đã hiểu cảm giác đó".

 Chỉ như thế, Elsa khiến Jack trải qua mọi cung bậc cảm xúc chỉ trong một cuộc trò chuyện. Nỗi buồn của cô khiến cậu hối hận vì những gì mình vừa nói, vì thế cậu rướn người tới, hôn lên trán cô.

"Cô ấy sẽ ổn thôi", Jack thì thầm. Elsa gật đầu, và để Jack hôn cô một cách ngọt ngào, đây là lần đầu tiên nụ hôn của họ không chứa sự thù ghét, cáu giận dành cho nhau.

__________________

Ngày 26 tháng 8

Có vẻ như Elsa lại tiếp tục lo lắng. Kristoff, Merida, Astrid và Flynn vẫn chưa trở về, và vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Anna trở về. Rapunzel rửa bát, Hiccup nấu bữa tối, và Elsa thì ngồi bất động ở một chỗ.

Jack đi vào, giúp Rapunzel với đống bát đĩa, hoặc là Hiccup với đống đồ ăn, nhưng Rapunzel từ chối và hất đầu về phía Elsa.

Thế là Jack ngồi cạnh Elsa và chờ cô lên tiếng.

"Tất cả là lỗi của tôi", Elsa nói, chắc phải đến lần thứ 100 rồi, nếu tính từ hôm qua. "Phải không?"

"Đúng", Jack nói. "Hoàn toàn là lỗi của cô, cô đã tẩy não Anna và khiến cô ta bỏ đi".

Elsa mỉm cười một chút, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm. "Tôi chỉ lo lắng thôi".

"Cô có quyền làm thế".

Elsa quay sang, mắt cô rạng ngời hi vọng. "Cậu nghĩ em tôi sẽ ổn chứ?"

Nói thật à? Không.

"Tất nhiên", Jack nói dối.

Hai người ngồi im lặng, kể cả khi cửa mở báo rằng đội "truy tìm Anna" đã quay về.

___________________________

Ngày 27 tháng 8

Anna trở về ngôi nhà, và cô hoàn toàn ổn. Cô mặc một bộ quần áo khác, và mang về một cái túi chứa đầy đồ tiếp tế, và có vẻ như hầu hết là đồ lấy trộm được, và nở một nụ cười lớn. Cô cũng mang theo một người lạ mặt theo.

Rapunzel, Astrid và Jack ngồi trên ghế sofa, họ đứng dậy ngay lập tức khi nghe thấy Anna. Kristoff, Flynn và Merida thì đang mang nước về. Còn Elsa, ừm, cô vẫn tự trách mình, và hình như là còn nhiều hơn cả hôm trước. Jack thấy người lạ kia có vẻ ngoài khá ổn: cao ráo, mái tóc nâu đỏ, được cạo hai bên, mắt xanh lá và có tàn nhang.

"Đây là Hans", Anna phấn khích nói, níu lấy người đàn ông kia không rời và đưa cho cậu ta ánh mắt khiến Jack buồn nôn. "Elsa đâu?".

Đang lo lắng. Con nhỏ ích kỉ, ngu ngốc-

"Trong phòng cô ấy", Rapunzel nói, giọng đầy lo lắng. "Anna, chúng tớ đã rất lo cho cậu".


"Tớ sẽ giải thích tất cả, được chứ", Anna nói vội vã, và kéo người đàn ông kia đi với cô.

Rapunzel và Astrid trao đổi ánh mắt cho nhau, và Jack đã muốn lên quát cho Anna một trận, và khi cậu nhìn Astrid, cậu thấy rằng không chỉ mình là người nghĩ thế.

Khi hai người kia ra khỏi phòng khách, họ có thể nghe thấy tiếng nói.

"Elsa", vẫn là cái giọng phấn khởi của Anna, và cô nắm tay Hans, đứng trước cửa phòng Elsa. Jack có thể thấy được cái liếc của Elsa từ chỗ tay nắm cửa, dải tóc của cô đã lỏng, chỗ tóc thừa rủ xuống vai. Sự xuất hiện của cô thể hiện sự lo lắng vài ngày qua, nhưng khi biết tin Anna trở về, cô lại trở về cái vẻ điềm nhiên và lãnh đạm.

"Đây là Hans", Anna nói. "Và, ừm-".

"Chúng tôi đã tự hỏi-", Hans cất tiếng lần đầu, và Jack đã bắt đầu không ưa nổi hắn.

"Chị có thể-", Anna khúc khích.

"Chúc phúc cho hai đứa-", Hans nói thay Anna

"Trong đám cưới được không?", cả hai đồng thanh nói, Elsa phải nhìn đi nhìn lại để chắc chắn, điều mà Jack có thể thấy từ chỗ đứng của cậu.

"Đám cưới?", Elsa thốt lên.

"Đúng vậy!", Anna vui vẻ nói, bám lấy Hans

"Chị xin lỗi, cái gì cơ?", Elsa nói.

"Ừm, chúng em chưa có thời gian để lên kế hoạch chi tiết", Anna nói. "Tất nhiên là buổi lễ sẽ không long trọng được-"

"Anna", Elsa cắt ngang. "Chị có thể nói chuyện riêng với em được không?"

Có lẽ Anna đã đoán ra rằng Elsa sẽ không đời nào chấp nhận cô cùng với người đàn ông cô muốn cưới. Elsa rõ ràng đang mơ hồ về con người tên "Hans" này, cũng như Jack. Astrid đẩy Jack ra, ngắm nhìn phản ứng của cả Elsa lẫn Anna.

"Không", Anna lùi lại, vẫn bám lấy Hans. "Chị nói gì cũng được, nhưng chị phải nói trước mặt cả hai đứa".

"Tốt thôi", Elsa quả quyết. "Em không thể lấy người mà em vừa mới gặp được".


"Em có thể nếu khẳng định được nó là tình yêu đích thực", Anna đáp lại.

"Ý em là gì khi nói nó là tình yêu đích thực?", Elsa bắt đầu nổi giận.

"Nhiều hơn chị! Tất cả những gì chị biết là cách đẩy mọi người ra xa!", Anna nói.

Elsa lùi lại khi nghe câu nói đó, nhưng cô lấy lại được sự bình tĩnh của mình. "Em hỏi xin sự chúc phúc của chị, và câu trả lời là không. Bây giờ, xin phép cả hai". Elsa lướt qua Anna và Hans, Astrid và Jack chuồn ra khỏi cái hành lang trước khi Elsa biết được hai người nghe lén. Elsa dừng lại khi thấy Jack, người đang đẩy Astrid ra chỗ khác để trốn đi.

Cô vẫn tiếp tục bước đi.

____________________

Ngày 28 tháng 8

"Vậy, gã Hans này là người ra sao?", Jack hỏi Elsa khi chỉ có hai người trong phòng. Elsa nằm trên giường, và Jack ngồi trên cái bàn trang điểm. Elsa nhìn lên trần khi nói.

"Có vẻ như cậu ta cứu mạng em gái tôi khi nó gặp rắc rối", Elsa nâng tay lên, để lại vệt lõm tròn trên khăn trải giường. "Anna nghĩ cậu ta yêu nó, nên nó muốn cậu ta trở thành một thành viên trong nhóm".

"Và cô nói?"

"Tất nhiên là tôi đồng ý", Elsa chống tay dậy và cau mày. "Tôi yêu em gái tôi, nhưng tôi thực sự không thích Hans, cậu ta xuất hiện quá đột ngột, quá-".

"Ghen tị", Jack thông báo, liếc mắt sang Elsa.

"Tôi không ghen tị", Elsa nói, quay sang Jack, nở một nụ cười. "Và vì sao tôi phải ghen tị?"

"Cô ghen tị bởi Anna đang thay thế cô", Jack nói, cười hoan hỉ. "Bằng một thằng con trai nào đấy".

"Cái gì cơ?", Elsa ngồi thẳng dậy ngay sau câu nói. "Không".

"Có đấy", Jack hả hê. "Tôi có thể nói rằng Anna đang thay thế cô bằng hắn, và cô đang ghen tị".

"Không", Elsa nằm bẹp xuống để tiếp tục đối diện với cái trần nhà. "Ý tôi là, tôi không nghĩ thế".

Cô quay đầu sang phía khác để tránh nhìn thẳng vào Jack. "Cậu có tin cậu ta không?"


"Tôi không biết cậu ta", Jack nói. "Nhưng tôi sẽ gần gũi với Anna hơn, tìm xem cô ấy biết gì về cậu ta".

_______________________

Ngày 29 tháng 8

"Cậu đính hôn với người đàn ông cậu gặp trong cùng một ngày?", Kristoff nói chuyện với Anna đúng lúc Jack nghĩ cuối cùng Anna ở một mình và có thể bắt chuyện. "Bố mẹ cậu không khuyên cậu là không được nói chuyện với người lạ à?". Ờm, vì Jack đã bước tới đây rồi, cậu lén trốn ra một góc và theo dõi cuộc trò chuyện.

"Hans không phải là người lạ", Anna tự bào chữa, giọng cô mơ màng khi nói về cậu ta. Chắc chắn Anna có vấn đề khi không nhận ra mọi sự chú ý của Kristoff đều đổ dồn vào cô, Jack nghĩ, vì đến người mù cũng có thể thấy Kristoff có tình cảm đối với cô.

Kristoff ho nhẹ. "Thế à? Vậy họ của cậu ta là gì?"

"Của-Quần-đảo-phía-Nam", Anna nhanh chóng trả lời.

"Thức ăn yêu thích?"

"Sandwich"

"Tên bạn thân?"

"Có lẽ là John".

"Cỡ giày?"

Một tiếng cười đầy lo lắng bật ra. "Cỡ giày không quan trọng".

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ghét cách cậu ta ăn?", Kristoff hỏi. Jack đã phải cố lắm mới không cười thành tiếng. Điều này chứng tỏ là rõ ràng Anna hầu như không biết gì về con người có-vẻ-hoàn-hảo này, và Kristoff thì đang ghen.

"Hans yêu tớ", Anna ngang ngạnh nói. "Và tớ cũng yêu anh ấy. Có vậy thôi!

Kristoff tiếp tục nói cái gì đó về mũi, và được câu trả lời ghê tởm từ Anna, tiếp đó Jack bước vào phòng, chỉ để làm hai người họ ngạc nhiên.

"Tôi không làm gián đoạn điều gì chứ?", Jack cười toe toét. Kristoff đang đứng trước mặt Anna, và Anna nhỏ bé đến mức không thể với được tới cằm cậu ta.

"Không", Kristoff lầu bầu. "Tôi cũng đang định ra ngoài". Jack tránh sang một bên để Kristoff đi ra, và cậu quay về phía Anna, mỉm cười.

"Xin chào, Jack", Anna thở dài. "Cậu cần gì à?"

"Chỉ tự hỏi rằng nếu cô muốn nói chuyện với tôi không", Jack nói, thế chỗ Kristoff. "Cô biết đấy, về mấy thứ vớ vẩn".

"Mấy thứ vớ vẩn hả?", Anna cười. Và rồi nụ cười đó nhạt đi. "Elsa bảo cậu tới đây đúng không?"

"Không", Jack nói. "Tôi chỉ cần một ai đó để nói chuyện cùng. Thế, người đàn ông may mắn đâu rồi?"

"Hans đi cùng Hiccup và Astrid để lấy nước", Anna nói, nụ cười quay lại. "Cậu ấy rất cố gắng để trở thành một phần của nhóm. Cậu ấy thật tuyệt, nhỉ?"

"Ờ, tuyệt", Jack nhại lại. "Vậy, câu chuyện của cậu ta là gì?"

"Cậu ấy thường đi theo nhóm 13 người", Anna nói. "Cậu ấy có 12 người anh trai. Cậu ấy chưa bao giờ cảm thấy mình là một phần ở trong đó cả, và cậu ấy nói mình luôn tìm một nơi mình thực sự thuộc về. Và Hans gặp tớ, do đó, tớ mời cậu ấy về đây".

"Và cô biết cậu ta?", Jack hỏi.

"Điều đó có quan trọng không nếu tớ yêu cậu ấy?", Anna hỏi lại.

"Chắc là không, nhưng tôi chỉ tự hỏi là-", Jack thở dài. "Cô có tin cậu ta không?"

"Có", Anna nói ngay lập tức. "Cậu ấy cứu mạng tớ. Cậu ấy hoàn thiện tớ. Chúng tớ- Chúng tớ là một cặp trời sinh!"

"Thôi được!", Jack nói. "Cô tin cậu ta, thế là đủ". Nụ cười của Anna hiện giờ đã lên tới tận mang tai.

"Cảm ơn, Jack", cô nói.

Khi Jack đi khỏi, cậu vẫn không thể tin được cái tên Hans kia.

______________________________

Ngày 15 tháng 9

Jack bắt gặp Hans ở một mình, ngồi trong bếp với bữa sáng là món súp cà chua mà Kristoff làm vào sáng sớm hôm đó. Hans ngồi dịch ra nhường chỗ cho Jack, đưa cho cậu một cái bát.

"Cảm ơn", Jack nói, xúc cái muôi xuống cái bề mặt đỏ đỏ được gọi là súp kia. Kinh tởm. Jack tự lấy cho mình một phần và ngồi vào chỗ Hans để lại. Nhìn vào đã thấy kinh rồi, và vị của nó còn tệ hơn thế nữa. Nhưng, Jack nhún vai và tiếp tục ăn.

"Nhóm của chúng ta", Hans phá vỡ bầu không khí im lặng. "Có người nào là nhóm trưởng không?"

"Có", Jack làm bẹp cái chỗ súp kia bằng mặt sau của chiếc thìa. "Elsa". Kristoff đã nấu ăn như thế nào mà lại để cậu có thể làm bẹp được chỗ súp này vậy. Hơn nữa, làm sao một người lại có thể làm hỏng món súp được?

"Elsa là chị Anna, đúng không?", Hans hỏi.

"Đúng", Jack lặp lại câu trả lời, tiếp tục ăn mặc dù đã ngấy cái món kia rồi. Dù sao thì nó cũng sẽ trôi tuột xuống dạ dày.

"Mấy người bên nhau bao lâu rồi?", Hans hỏi tiếp.

"Cái gì?", Jack có thể thề rằng mặt cậu cắt không còn một giọt máu. Tại sao Hans, một người lạ mặt, lại biết về mối quan hệ giữa cậu với Elsa? Cậu ta rõ ràng không phải là điềm báo tốt lành-

"Cậu biết đấy, cả nhóm", Hans đánh vần từng từ một. "Mọi người đã đi cùng nhau bao lâu rồi?"

"À", thật sự khó để có thể giữ được sự nhẹ nhõm trong câu nói của cậu. "Ờ, tôi cũng không biết nữa. Một tháng? Có thể cũng một năm rồi?"

"Vậy à", Hans nói. Jack không đoán ra được sự tò mò của Hans ở đâu ra. Một mặt, nó là điều tốt, còn mặt khác, nó là điều cực kì, cực kì tồi tệ.

Jack nhớ mang máng là Hans vẫn nói tiếp. "Elsa làm trưởng nhóm từ bao lâu?"

"Từ khi bắt đầu", Jack nói. Dù điều này không còn nhiều như lúc ban đầu nữa, nhưng Jack vẫn cảm thấy gì đó về việc bị thế chỗ. Có lẽ đây là lí do vì sao cậu lại ghét Elsa lâu đến vậy. Jack lạc trong suy nghĩ của mình trong khi Hans vẫn tiếp tục nói.

"Nếu Anna tìm tôi, cậu có thể bảo cô ấy là tôi đi dạo một lúc được không?, Hans đứng dậy.

"Ờ, tất nhiên", Jack nói

Hans bỏ đi.

__________________
Ngày 30 tháng 9

Ngôi nhà mới có ít phòng hơn. Họ buộc phải chia sẻ. Jack định ở cùng Hiccup, nhưng Hiccup lại ở với Kristoff, Merida cùng Rapunzel, Astrid và Flynn sẽ ở chung. Tất nhiên là Anna với Hans. Vậy, Jack không còn lựa chọn nào khác ngoài Elsa. Nếu điều này không khó xử thì Jack cũng không biết cái gì mới như vậy nữa.

Khi Jack bước vào phòng, cậu đối mặt với lưng Elsa. Điều này cũng tốt, bởi cậu không muốn nhìn thấy cô bây giờ, vì cô sẽ ngạc nhiên, bối rối, và điều đó sẽ thể hiện trong đôi mắt kia.

Elsa đang chải tóc, những sợi tóc xoăn xoăn xõa xuống vai cô. Jack tựa vào cửa, mỉm cười và ngắm nhìn cô tết tóc. Ngón tay cô khá điêu luyện, việc này chỉ ngốn khoảng một phút.

"Ghê rợn", Elsa nói, và cô quay lại nhìn Jack với nụ cười trên môi.

"Xin chào", Jack cười toe toét thay cho câu trả lời.

"Cậu đã chuẩn bị đi ngủ chưa?", Elsa đứng dậy.

"Để làm gì" là câu đáp lại của Jack, và cậu đang ngồi trên giường. Thêm nữa- "Chỉ có một cái giường thôi mà".

"Tôi có thể thấy mà", Elsa nói. "Tôi đoán điều này nghĩa là cậu sẽ ngủ dưới sàn".

"Từ từ, thưa nữ hoàng, nếu có ai phải nằm dưới sàn, thì đó chính là cô", Jack vắt chéo tay.

"Hmm- tôi không nghĩ thế", Elsa trả lời với nụ cười nửa miệng. "Tôi là trưởng nhóm, và là con gái ở đây nữa, thế nên-"

"Nên chẳng làm sao cả", Jack cắt lời trước khi cô kịp nói hết suy nghĩ của mình. "Tôi nên được nằm trên giường vì tôi làm phần lớn mọi việc trong nhà này".

"Cậu đâu có. Rapunzel đấy chứ", Elsa đảo mắt, nhưng nụ cười vẫn còn đó.

"Sao cũng được, tôi sẽ không di chuyển", Jack nói. Elsa ngồi xuống cạnh Jack

"Tôi cũng không dịch chuyển".

Họ nhìn nhau. Elsa quàng tay qua cổ Jack và mỉm cười. Jack cũng vậy. Đã muộn lắm rồi, và cả hai đều đã mệt, nhưng họ đều bí mật thề rằng sẽ không để người kia thắng cuộc tranh luận ngớ ngẩn này.

Elsa ngáp, nhìn về cái chiếu. "Từ bỏ đi".

"Không bao giờ", Jack cười

"Tốt thôi", Elsa nằm xuống, nhường chỗ đủ cho Jack nằm. "Vậy chúng ta sẽ chia sẻ". Được rồi, vậy là cô ta chịu thua trước. Cũng có lí, cô ta là trưởng nhóm, nghĩa là ít nhiều cũng phải có "tài ngoại giao".

"Cái gì?", Jack hơi thất vọng vì cô bỏ cuộc dễ dàng thế.

"Giữ cái tay ở trên người cậu", Elsa nháy mắt và Jack cười. Jack nằm xuống và quay lưng về phía Elsa, để không phải đụng chạm phải cái gì. Sau cùng, họ quyết định rằng, mối quan hệ không dành cho họ.

_____________________

Ngày 1 tháng 10

Có mùi thơm từ thứ gì đó, khá ngọt ngào. Mùi quế trộn với cái gì đó cũng có mùi thơm. Có một cái gì đó làm kích thích mũi cậu. Jack chun mũi, và hương thơm xộc thẳng vào mũi. Cậu cảm thấy ấm áp, và vì cậu ghét ấm áp, nên điều này không dễ chịu cho lắm. Có một tiếng thở nhẹ, và Jack mở mắt, vì nó không phải là tiếng của cậu.

Tất cả những gì cậu thấy là màu bạch kim, và nắng rọi vào qua cửa sổ. Cậu thở hắt ra, cái thứ màu bạch kim kia rung theo. Cảnh tượng này quá kì lạ, và rồi cậu nhớ ra.

Tay của Jack vòng qua eo Elsa, và lưng của cô quay về phía cậu, tóc của cô đang trú ngụ trong mũi cậu.

Okay... việc này khá là khó xử. Jack nằm lại vị trí cũ, cầu rằng Elsa không tỉnh giấc, nhưng quá muộn rồi. Elsa mở mắt và nhìn Jack qua vai mình.

"Chào buổi sáng" là tất cả những gì cô nói, và rồi cô vươn vai trong vòng tay Jack, trước khi Jack kịp rút chúng về. Elsa giữ chặt khuỷu tay cậu để chặn lại.

"Tôi không hề gặp một cơn ác mộng nào", cô kể. Khi nhìn thấy cậu có vẻ bối rối, cô giải thích. "Tôi luôn gặp ác mộng khi đi ngủ".

"Chúng ta đáng ra không được thích người còn lại cơ mà?", Jack trả lời, đồng thời đưa cánh tay trở lại vị trí cũ và nằm xuống. Lần này, đầu Elsa gối lên ngực cậu, và tay thì đặt quanh eo cậu.

Cô ngửi thấy hương thơm trên người cậu. "Chẳng phải là quá muộn rồi ư?"


END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip