Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 30: Dark Hunter - Thập.

Lúc Kurapika thốt lên cái tên kia, y cũng lập tức ngẩn đầu nhìn qua, trong phút chốc ánh mắt hai người chạm nhau, mắt Kurapika phút chốc hóa đỏ, cả người run lên bần bật.

Bình thường hắn sẽ không như thế, bồn dĩ hắn có thể kìm chế rất tốt, nhưng hiện tại tình thần hắn vẫn chưa ổn định, nhất thời không thể che giấu nổi cảm xúc.

Đôi mắt đỏ rực bình thường chỉ có sự thù hận, giờ đây lại có chút điên cuồng.

"Bình tĩnh."

Đột nhiên eo bị bóp nhẹ, Kurapika giật mình ngẩn đầu nhìn sang bên cạnh, Hàn Tiểu Vũ từ nãy vẫn luôn dìu hắn đi xuống, anh nhẹ nhàng nói: "Y đến đây rồi, bọn tôi dĩ nhiên phải tiếp đón, nếu cậu cảm thấy mình không khống chế được cảm xúc thì tôi có thể đưa cậu về phòng, rồi kể lại cho cậu nghe sau."

Kurapika nhìn anh, sau đó lại nhìn tất cả mọi người, cuối cùng là nhìn Kuroro, ánh mắt nhanh chóng trở lại như cũ, cậu cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại, nói: "Tôi không sao, hãy để tôi ngồi cùng mọi người."

Mọi người ở đây đều không phải thuộc loại người thích khuyên ngăn người khác, ai cũng đều có quyền lựa chọn và suy nghĩ của riêng mình, dù đúng hay sai bọn họ cũng sẽ tôn trọng quyết định đó, tuy nhiên vì đã coi hắn như thành viên trong nhà, Shirogane vẫn dặn dò một câu: "Đừng ngượng ép chính mình."

Kurapika gật đầu, "Cảm ơn." Nói xong hắn cúi đầu nhìn xuống Pairo, khẽ nói: "Pairo này, cậu về phòng trước đi nhé."

Pairo cũng muốn ở lại, vừa định lên tiếng xin được ở lại thì Nagisa từ phía sau vỗ nhẹ lên lưng cậu, nói: "Để em đưa anh Pairo về phòng cho."

"Nhưng..."

"Pairo-san." Shirogane nói: "Anh cần phải để mắt mình nghỉ ngơi nhiều hơn."

Thủ lĩnh đã lên tiếng, Pairo biết có muốn ở lại cũng không được đành phải theo Nagisa quay về phòng.

Đợi Pairo đi rồi, Kurapika liền đứng thẳng, nói: "Tôi có thể đi được rồi, cảm ơn anh."

Hàn Tiểu Vũ nhìn người cậu còn hơi run liền nhíu mày nghi hoặc: "Cậu thật sự ổn không?"

"Ừ." Kurapika nói xong liền bước xuống

Hàn Tiểu Vũ nhún vai, sau đó mọi người cùng nhau đi xuống phòng khách.

Từ khoảng khắc nhìn thấy đối phương, Kurapika và Kuroko đều nhìn chằm chằm vào nhau, ánh mắt sắc bén cẩn thận quan sát đối phương, trong hai người bọn họ không thể nói rõ ai mới là thợ săn, ai là con mồi.

Thần sắc Kuroko không quá tốt, da dẻ có phần nhợt nhạt, ánh mắt u ám thâm trầm, không có một tia sáng nào, cũng chẳng có sức sống nào.

Nhìn lại quá khứ, Kuroko lúc này so với tương lai vẫn còn quá non nớt, tuy nhiên sức mạnh hiện tại lại không giống với vẻ ngoài của hắn.

Lúc này Shirogane đã ngồi xuống vị trí đối diện Kuroro, cô bắt chéo chân, ngoắc tay ra hiệu cho Kurapika ngồi kế bên cạnh mình, "Anh ngồi ở đây."

Kurapika nhìn vị trí được chỉ định, không nói gì nghe lời ngồi xuống.

nhưng người khác khác cũng đã tự động ngồi vào chỗ của mình.

Trà trong ly của Kuroko đã nguội, Hàn Tiểu Vũ thay cho y một ly trà mới, sau đó rót trà cho từng thành viên.

Shirogane nhàn nhã nâng ly uống một ngụm, nói: "Không biết anh có thích uống trà hay không nhưng hiện tại chỗ chúng ta chỉ có trà, anh uống tạm đi nhé."

Kuroko lẳng lặng nhìn cô, không trả lời.

Shirogane vẫn mỉm cười, sau khi uống vơi đi nửa tách, cô nhẹ nhàng đặt trà xuống bàn, hai bàn tay đan chéo vào nhau đặt lên đùi, cười nói: "Chào mừng anh đã đến với hiệp hội Hunter của chúng tôi."

Giọng Shirogane dịu dàng, âm thanh vô cùng êm tai lại dễ nghe, giọng cô giống như một dòng suối êm ả, khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu.

Kuroko và Shirogane giao mắt nhìn nhau, ai cũng không mở lời trước tiên, giống như đang muốn đọc suy nghĩ của đối phương.

Bầu không khí trong phòng khách trở nên tĩnh lặng vô cùng, Kurapika có thể nghe được tiếng hít thở và nhịp tim của chính mình.

Hai phút trôi qua, cuối cùng Kuroko cử động tay, hắn đúi tay vào trong túi áo, lấy ra một mảnh giấy, đặt trên bàn, lạnh giọng nói: "Lúc đó, cô có ý gì."

Kurapika nhìn mãnh giấy đó thì kinh ngạc, trên đó có viết một dòng chữ thẳng tắp ngay ngắn: Đến gặp tôi.

Hắn lúc này đã quay sang nhìn Shirogane, ánh mắt đều là hoài nghi khó hiểu.

Shirogane dường như không để ý đến ánh mắt của hắn, cô vẫn nhìn về phía Kuroko mỉm cười, "Ý trên mặt chữ."

Bốn chữ ngắn gọn, không có giải thích gì thêm.

Kurapika cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Kuroro nhíu mày, y biết cô gái trước mắt đang dây dưa vòng vo với y. Ánh mắt lại càng thêm phần lạnh lẽo, nhưng khi nhìn qua Kurapika ngồi bên cạnh, y lập tức trấn tĩnh, nói: "Tôi muốn gia nhập tổ chức của cô."

Một câu nói này của Kuroko khiến Kurapika kinh ngạc, mà những người khác đều vẫn vô cùng chấn tỉnh, dường như đã sớm đoán ra được yêu cầu của y.

Kurapika mở to mắt kinh ngạc, hắn nhìn Shirogane, cô vẫn như vậy, vẫn không lên tiếng, nụ cười trên môi cũng không thay đổi, có thể gia nhập hay không đều phải thông qua quyết định của cô.

Shirogane biết rõ mối quan hệ giữa hắn và Kuroko cơ mà? Vậy tại sao lại đưa cho Kuroko một tờ giấy bảo y đến đây? Shirogane, không, bọn họ đang suy tính chuyện gì?

Kurapika cắn chặt răng, cố giữ bình tĩnh đợi quyết định của cô.

Ba phút lại trôi qua, lúc này đây, Shirogane mới lên tiếng, "Anh chấp nhận làm việc dưới trướng của tôi sao?"

Kurapika nghe vậy lập tức căn thẳng, nói như vậy là có định cho Kuroko gia nhập.

Hắn nhìn Shirogane, trong đầu khi chưa ngừng tự hỏi: Tại sao? Tại sao? Cô biết rõ mối hệ giữa tôi và hắn mà!

Lúc này Kuroko nói: "Có thể."

"Ồ." Shirogane khẽ kêu một tiếng, sau đó nói: "Thường thì xin gia nhập chúng tôi đã rất khó rồi, chúng tôi yêu cầu cao về kinh nghiệm và kỹ năng lắm. Anh đối với công việc này cả hai đều không có, hơn nữa trường hợp của anh lại càng khó, như vậy những thành viên khác sẽ không vừa mắt anh."

"Tôi không quan tâm thành viên của cô có vừa mắt tôi hay không, tôi chỉ cần gia nhập là được." Nói rồi y nhìn Kurapika, "Cậu ta cũng không có kinh nghiệm và kỹ năng."

Kurapika nghe vậy liền điên tiết, trong mắt đều là sát khí, nói lớn: "Ngươi làm sao biết được là ta không có!"

"Bình tĩnh, bình tĩnh." Shirogane nhìn hắn sau đó nói: "Kurapika là trường hợp đặc biệt."

Kuroko lập tức nói: "Vậy tôi cũng sẽ là trường hợp đặc biệt."

"Hể." Shirogane tỏ vẻ thích thú cười ra tiếng, nói: "Cũng được thôi."

Kurapika kinh ngạc, muốn nói nhưng cô lại ra hiệu cho hắn im lặng, sau đó lại nói: "Nhưng mà luật của chúng tôi nghiêm khắc lắm đó, anh có thể chấp nhận được không?"

Kuroko không đáp, cô lại nói tiếp: "Một khi đã gia nhập, nhất định phải nghiêm ngặt tuân thủ quy tắc, nếu tái phạm..." Nói đến cô im lặng chút rồi nói tiếp: "Mà không, phải là tuyệt đối không được tái phạm."

Kuroko nói, "Nếu biết không được, cô đã không đưa tôi tờ giấy này."

"Cái này không thể nói trước." Shirogane nói: "Đưa cho anh tờ giấy này là bởi vì tôi đã được nhìn thấy một thứ vô cùng thú vị."

"Tôi chưa từng thấy mối liên kết nào mạnh mẽ như vậy."

Kurapika không hiểu lời này của Shirogane có ý gì.

"Anh không phải là tội phạm đầu tiên gia nhập, trước anh cũng có vài trường hợp." Shirogane tiếp tục nói: "Nhưng mà anh có hơi khác một chút, tuy tôi là hội trưởng, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không lắng nghe ý kiến của thành viên khác, cho nên không thể đồng ý ngay lập tức được."

Kuroro hỏi: "Còn phải đáp ứng điều kiện gì?"

"Không thể nói là điều kiện được." Shirogane đáp: "Nó giống một bài kiểm tra hơn, nhưng nội dung bài kiểm tra là ngẫu nhiên, anh sẽ không biết được nội dung hay thời gian. Nếu anh có thể hoàn thành xuất sắc, thì những người khác sẽ không có ý kiến gì nữa."

"Đã hiểu." Kuroro nói, "Vậy trước mắt tôi đã được phép ở lại đây rồi đúng không?"

"Không sai." Shirogane gật đầu, "Tuy nhiên, hôm nay anh bắt buộc phải thanh tẩy trước, nếu không thì sẽ khiến cho chúng tôi khó chịu."

Kuroro nghi hoặc hỏi lại: "Thanh tẩy."

"Ra ngoài trước." Nói xong cô đứng dậy, mọi người cũng theo sau cô, Kurapika căm hận nhìn Kuroko sau đó cũng đứng dậy theo Shirogane ra khỏi nhà.

Hắn đi đến gần Shirogane muốn hỏi cô cho rõ ràng nhưng chưa kịp hỏi thì Ran ở đằng sau vỗ vai cậu, nói: "Đừng lo."

Đừng lo? Kurapika bật cười, bảo hắn đừng lo thế nào đây.

Biết rõ cảm xúc trong lòng hắn, Ran liền ghé tai hắn nói nhỏ: "Tôi biết cậu khó chịu cũng không hài lòng nhưng cậu phải tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi nói sẽ bảo vệ cậu thì sẽ không nói hai lời."

Kurapika nghiến răng hỏi lại: "Vậy tại sao lại đồng ý cho Kuroko gia nhập? Mọi người rõ ràng biết rõ chuyện giữa giữa tôi và y."

"Chúng tôi biết." Ran nói: "Nhưng chúng tôi cũng có lý do của mình, tuy hiện tại không thể giải thích với cậu."

"Tại sao không thể giải thích?" Kurapika phản bác.

"Bởi vì cậu sẽ không chịu được nổi."

"Đừng nói nữa." Lúc này Shirogane đi ở đằng trước lên tiếng: "Đây là quyết định của hội trưởng. Kurapika, nếu anh không phục vậy thì cứ việc rời đi."

Nghe vậy Kurapika siết bàn tay lại thành nắm đấm, lúc này lại nghĩ đến Pairo, hắn nghiến răng nhịn xuống, không nói gì nữa.

Bọn họ băng qua sân vườn, đi đến cổng chính, lúc còn cách cửa tầm mười bước chân, Shirogane lập tức dừng lại khiến những người ở phía sau cũng dừng theo.

Shirogane quay người nhìn Kuroko, rồi chỉ tay ra sau, "Thu niệm lại rồi đi ra ngoài."

Kuroko bất động, vẻ mặt tỏ ý không muốn làm theo yêu cầu này, nhưng lại nghĩ đến gì đó, y liền bước lên.

Lúc chỉ cách cửa còn một bước chân, Kuroko dừng lại, y thu lại niệm, khẽ liếc ra phía sau một cái rồi bước ra ngoài.

Vừa bước ra, y lập tức nhíu mày.

Nhưng người phía sau đồng loạt "Oa" một tiếng, chỉ riêng Kurapika là không hiểu gì.

"Một khi đã tiếp xúc thì sẽ cảm nhận được." Shirogane một tay chống eo, cười cười nhìn Kuroko: "Thế nào, có phải cảm ơn cơ thể rất nặng nề không?"

Kuroko nghiến răng, khó khăn quay đầu về phía sau, nói: "Cô đã làm gì?"

"Tôi có làm gì đâu, đừng có đổ lỗi cho tôi vậy chứ." Shirogane tỏ vẻ oan uổng, cười nói: "Đây đều là tội ác mà anh đã gây ra đó chứ."

Kuroko cắn răng, đôi mắt ngập tràn địch ý nhìn cô, y không biết vì sao hiện tại không thể giải phóng niệm được nữa. Hơn nữa cổ y bắt đầu đau nhức.

"Vô ích thôi, bọn họ không cho anh vận niệm đâu." Shirogane nói.

Bọn họ? Kurapika nhíu mày, suy nghĩ xem lời này là có ý gì, càng nghĩ càng thấy kỳ quái, hắn nhìn Kuroko, y chẳng có gì khác thường nhưng hắn sao lại có cảm giác Kuroko đang bị thứ gì đó giữ chặt không cho di chuyển.

"Rốt cuộc là chuyện vậy?" Hắn nhịn được mà hỏi. "Ngoài kia đang xảy ra chuyện gì?"

"Muốn thấy ư?" Erika hỏi hắn.

Kurapika lập tức đáp: "Dĩ nhiên."

"Được." Erika đưa tay lên che đi đôi mắt của hắn, nói: "Đừng hối hận là được."

Cô vừa dứt lời, Kurapika lập tức cảm thấy đôi mắt đột nhiên trở nên nóng rát, giống như được nung trên đá than vậy.

"Aaaaaa."

Kurapika đau đớn hét lên, hắn muốn dãy ra nhưng phía sau bị giữ chặt hắn không cách nào giãy ra được.

"Cố gắng chịu đựng." Erika nói: "Anh vẫn chưa thức tỉnh sức mạnh, cho giác quan vẫn chưa mở hoàn toàn, em đang giúp anh khai quang, chịu đựng một chút là ổn."

Quá trình khai quang chưa đến mười giây, nhưng Kurapika lại cảm thấy đau đến mức muốn chết đi sống lại.

Sau khi kết thúc hắn lập tức ôm mặt quỳ rạp ra đất, cả người đều run rẩy vì quá đau.

Chỉ một lát sau, cơn đau dần biến mất, Kurapika lúc này đã bình tĩnh lại, hắn chậm chạp đứng dậy, cố gắng mở mắt ra, lúc này lại nghe Erika nói: "Hiện tai anh đã có thể nhìn thấy được rồi đấy.

Kurapika nheo mắt, hắn nhìn Erika sau đó quay mặt nhìn ra bên ngoài sau đó kinh hãi thốt lên, cả gương mặt tái xanh, hét lớn: "Đó là thứ quỷ quái gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip