Hxh Dong Nhan Kurokura Am Duong Lo Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 3: Cõi Mộng - Nhất

Từ sau giây phúc ấy Tử Thần đã không còn xuất hiện nữa.

Vào ngày kiểm tra cuối cùng Kurapika thật sự làm xuất sắc đến nỗi già làng không thể nào không thừa nhận, ra lệnh đặc cách cho cậu được tự do rời làng.

"Già làng." Trước sư chứng kiến của mọi người Kurapika nói: "Ông còn nhớ thỏa thuận giữa chúng ta không?"

Già làng chần chừ vài phút sau đó mới chỉ về phía Pairo, tuyên bố: "Pairo được phép rời làng cùng Kurapika."

Mọi người đều hết sức bất ngờ, ngay cả Pairo cũng kinh ngạc há hốc mồm, hắn chỉ chính mình hỏi: "Con?"

Già làng gật đầu, Pairo vẫn còn ngỡ ngàng thì Kurapika đã đi đến vỗ vai hắn nói: "Lần này chúng ta có thể đi cùng nhau rồi Pairo."

Pairo nói: "Kurapika? Là cậu làm ư?"

Đáp lại Pairo chỉ có nụ cười hiền hòa của Kurapika, ngay lúc này hắn cảm nhận được sự thay đổi của Kurapika.

Dân làng bắt đầu thắc mắc dò hỏi già làng nhưng ông chỉ lắc đầu rồi quay người rời đi.

Tối hôm đó Kurapika thu xếp hành trang thì Kurta mama gõ cửa bước vào, gọi: "Kurapika? Con thu xếp hành lý sao?"

"Vâng." Kurapika đáp rất nhẹ, chỉ còn hôm nay thôi là hắn sẽ không thể nào gặp được mọi người nữa.

Nghĩ tới lòng hắn liền nghẹn ngào, không dám quay lại mẹ mình.

Kurta mama thấy được sự khác thường của con mình liền đi tới kéo hắn ôm vào lòng, nói: "Không hiểu sao mẹ có cảm sau nay khó có thể gặp được con nữa."

Kurapika đau thương ôm lấy bà, cảm nhận tình yêu thương của bà, Kurta mama buông hắn ra lấy trong túi ra một vòng đeo tay bằng ngọc đeo lên tay hắn nói: "Đây là vật mà bà nội con đã trao nó cho mẹ khi mẹ mới về làm dâu. Giờ mẹ trao nó cho con, sau nay lỡ có gặp được ý trung nhân bên ngoài thì trao vật này cho nó."

Kurapika nhận lấy, hắn ngắm khuôn mặt mẹ mình thật lâu, qua ngày mai là hắn không thể gặp được bà nữa.

Kurta mama lại nói: "Được rồi con soạn tiếp đi, nhớ đi ngủ sớm."

Nói xong bà hôn lên trán con trai mình như một lời chúc phúc cho hắn rồi rời đi.

Tâm tình Kurapika cực kỳ phức tạp, buồn vui lẫn lộn chẳng biết làm sao. Thu dọn xong hắn cũng chẳng ngủ được, vì vậy liền lấy Hunter D ra đọc.

Cho dù đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, thế giới trong cuốn sách này quả thật xinh đẹp, nó nhuộm đầy màu sắc rực rỡ.

Hắn nhìn lại hiện thực ngay trước mắt này, thật sự quá khác biệt.

Đọc hơn một canh giờ Kurapika gục đầu ngủ thiếp đi, sau khi mở mắt ra trước mắt chỉ có một màu đen huyền. Hắn liền nhận thức được đây là một giấc mơ, nhưng lần đầu tiên hắn thấy mình mơ chỉ có một màu đen như vầy, cũng cảm thấy sinh động đến mức không biết là thật hay giả.

Dứt lời một cánh hoa bay xuống khẽ chạm vào bàn chân hắn, Kurapika khẽ đưa mắt nhìn lên, vô số cánh hoa trải đầy dưới đất nền đen huyền, cánh hoa hồng hồng trắng trắng, trong màn đêm này cực kỳ nổi bật.

Kurapika nổi lên lòng hiểu kỳ, bước chân chuyển động hướng về phía trước, nếu là mơ thì hắn muốn biết là mình mơ gì.

Phía trước dần xuất hiện ánh sáng, một cây hoa anh đào đang tỏa sáng và đung đưa trong màn đêm. Dưới gốc cây một người phụ nữ đang ngồi, hai mắt nhấm chặt.

Thịch, thịch, thịch...

Kurapika cảm thấy trái tim mình đập điên cuồng, nhìn người phụ nữ kia không cách nào rời mắt đi được. Phải nói là kiếp trước sống hai mươi mấy năm trời cộng thêm kiếp này hắn chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy.

Người phụ nữ này thoáng nhìn mới hơn hai mươi, mái tóc đen mượt mà búi gọn, trên thân vận một bộ Kimono màu đỏ họa tiết hoa mẫu đơn, làm nổi bật làn da trắng sáng không tì vết.

Kurapika dần cảm thấy khó thở, khuôn mặt đỏ bừng, giây phút này hắn cứ ngỡ mình gặp một thiên thần.

Kurapika trong lòng thầm nghĩ: "Oa là mỹ nữ, giấc mơ cũng không tệ đi."

Thiếu nữ dường như cảm nhận động tĩnh xung quanh, hai mắt chậm rãi mở ra.

Ngay giây phút này đây Kurapika dường như chết lặng, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào đôi mắt người phụ nữ trước mặt.

Đôi mắt đỏ!

Con mắt của nàng có màu đỏ như máu, so với màu mắt của bộ tộc Kurta dường như còn đậm màu hơn.

Thiếu nữ thấy hắn liền đứng dậy, dưới gốc cây hiện ra một bộ bàn ghế trắng, trên bàn có ít bánh ngọt và một bình trà và hai chiếc tách. Cô nhìn hắn mỉm cười dịu dàng, nói: "Mời ngồi."

Kurapika không ngừng cảm thán: "Giấc mơ này hình như hơi chân thực thì phải?"

"Đừng sợ." Cô thấy thiếu niên nhìn mình có chút phòng bị liền mở lời trấn an. "Ta đem con vào đây thì sẽ không làm hại con."

Mặt hắn liền cứng đờ nói: "Đây không phải là giấc mơ của tôi sao?"

Cô lắc đầu nói: "Đây là cõi mộng, là ta đem con vào."

Kurapika càng cảnh giác hơn, hỏi: "Cô là ai?"

Nàng đối với thái độ của hắn hoàn toàn không hề tức giận ngược lại còn ôn hòa cười nói: "Tên ta là Katherina, ta xin lỗi vì đã tùy tiện đem con đến đây nhưng ngoài cách này ra ta không có cách nào có thể gặp con được."

"Tại sao lại không còn cách nào khác?" Kurapika hỏi.

"Bởi vì ta đã chết rồi." Katherina bình tĩnh nói, dường như cô không hề quan tâm đến việc mình đã chết đi.

Nghe xong Kurapika lặng lẽ giơ tay sờ trán mình, nhiệt độ rất bình thường không có sốt?

Thấy hắn đứng yên đó sờ trán chính mình Katherina có chút lo lắng đi đến, bàn tay nàng nhẹ nhàng chạm vào má hắn, hỏi: "Không sao chứ?"

Một khuôn mặt xinh đẹp như vậy đột nhiên dán sát vào hắn như vậy khiến tâm lý hơn ba mươi tuổi của hắn đây thật sự bị đả kích.

"Uy!" Hắn giật mình lùi một bước. Katherina thấy hắn như vậy không nhịn được cười một tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn nói: "Đừng sợ, ta không hại con. Ta chỉ hỏi con vài câu sau đó ta sẽ đưa con về."

Bị thất thố hơn nữa còn là trước mặt người phụ nữ xinh đẹp kinh diễm như vậy khiến hắn có chút xấu hổ.

Trước đây, sống mười mấy năm mọi chuyện đau đớn về thể xác lẫn tinh thần hắn chưa cái nào là chưa trải qua, những người lạ mà hắn đều là một mặt lừa hắn, lợi dụng hắn, khiến hắn chẳng còn tin tưởng nổi ai. Nhưng người này vừa nhìn hắn lại có cảm giác cực kỳ an toàn, một lời nói hay cử chỉ đều là xuất phát từ tâm, khiến hắn không thể không buông lỏng cảnh giác.

Katherina giúp hắn đẩy ghế, sau đó lấy một chiếc bánh và rót cho hắn một ly trà, cuối cùng mới để bản thân ngồi xuống. Nhìn vào tình cảnh này không khác gì là tiệc trà nhỏ dành cho quý tộc Anh Quốc.

Cuối cùng Kurapika mở lời trước: "Cô muốn gì ở tôi?"

Katherina đáp: "Ta chỉ muốn trò chuyện với con một lát thôi."

Kurapika nói: "Nhưng tôi nhớ là chưa từng gặp qua chị."

Katherina gật đầu đáp: "Ta cũng chưa gặp con bao giờ, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt."

"Vậy..." Kurapika cảm thấy khó mở miệng khi nhìn thẳng vào mắt Katherina.

Katherina: "Ta bắt đầu hỏi nhé?"

Kurapika nhìn cô gật đầu.

"Tên con là Kurapika phải không?" Katherina nói: "Ta có thể cảm nhận được, linh hồn của con rất đặc biệt, con đã từng chết một lần rồi có phải không?"

Ngay câu đầu tiên đã khiến hắn kinh hoàng, hai tay dấu dưới bàn đan vào nhau thật chặt.

Nên nói hay không? Kurapika đổ mồ hôi, nhìn không được lén nhìn Katherina, ánh mắt cô rất kiên trì chờ câu trả lời từ hắn.

Hơn nữa ngay khi chạm mắt hắn biết rằng mình không thấy nói dối, nếu nói dối thì cô chắc cũng sẽ biết ngay, con mặt cô dường như đọc thấu hết mọi suy nghĩ trong đầu hắn.

Chần chừ hồi lâu, Kurapika cuối cùng cũng nói: "Đúng."

Katherina dường như không hề ngạc nhiên về câu trả lời của hắn cũng chẳng hỏi rõ lý do, mà hỏi một vấn đề khác: "Được sống lại một lần cũng không dễ dàng gì nhỉ? Vậy sau này con sẽ sống như thế nào?"

Kurapika đáp: "Chưa biết."

"Có dự định gì không?"

"Tìm một bác sĩ giỏi chữa trị cho Pairo."

"Sau đó thì sao?"

Hắn Nghĩ nghĩ một chút , sau đó trả lời: "Đi tìm lại mắt cho đồng bào."

"Sau đó thì sao nữa?"

"Hết."

Katherina nở một nụ cười thâm ý, hỏi: "Không trả thù sao?"

"Làm sao cô có thể biết được?" Kurapika kinh ngạc đến tròn mắt.

"Ta thấy được." Katherina nâng cốc uống một ngụm trà, Kurapika không hiểu là cô thấy được cái gì thì cô lại nói tiếp: "Quá khứ hay tương lai của con ta đều biết rõ."

Lời nói tiếp theo của cô hoàn toàn đánh gãy hắn: "Nếu con được tỉnh dậy vào tháng trước là có thể cứu được cả bộ tộc rồi nhưng thật đàng tiếc."

Lần này Kurapika đứng bật dậy, ánh mắt không thoát khỏi lo sợ, hỏi: "Cô thật ra là ai? Cô muốn gì?"

Katherina vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, miệng không nói gì hai mắt nhìn Kurapika.

Đôi mắt đỏ của cô lấp lóe, Kurapika nhìn sâu vào mắt cô, tâm cũng bình tĩnh trở lại, hắn ngồi xuống hỏi lại: "Cô rốt cuộc là ai?"

Lần này Katherina nói: "Death không thể can thiệp vào sự sống chết của con người nên gã tìm đến ta, hắn nhờ ta giúp bạn của con thoát khỏi con mắt của tử thần."

--------

Góc tác giả:

Tác giả:  Phát hiện Kurapika rung động rồi ==+

Kurapika: Tôi không có

Katherina: Xin lỗi tôi có gia đình rồi.

Kurapika: Cô đang suy nghĩ theo hướng nào thế? ( ಠ Д ಠ )

Kuroro: (Vẫn đang chờ được xuất hiện)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip