Edit Hoan Ta La Mot Ten Trai Thang Lam Cong O Gay Bar Helicopter Chuong 20 Hoan Chinh Van

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta Là Một Tên Trai Thẳng Làm Công Ở Gay Bar

Tác giả: Helicopter

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

------

Chương 20

Hai thằng con trai ở trên đường lôi lôi kéo kéo, thật sự không quá tốt, ta lại sợ bị người quen nhìn thấy, nắm tay một hồi liền muốn buông ra, nhưng người phía trước không quay đầu lại, liều mạng siết chặt lấy tay ta không chịu buông, ta kéo mấy lần không rút ra được, đành phải đi theo hắn.

Suốt một đường ta đều có tật giật mình mà cúi đầu bước đi, may là trên đường không gặp người trong tiểu khu, ta đẩy cửa bước vào quán, vừa ngẩng đầu, một ngụm khí vừa mới thả lỏng lập tức nuốt trở về, khiến ta sặc tại chỗ ho khan một trận.

Ngồi ở bàn đối diện bên trong là một nữ sinh, đang vùi đầu ăn tôm đến miệng đầy dầu, thỉnh thoảng ngửa đầu hớp hai ngụm bia, tư thái vô cùng hào phóng.

Mặt ta tối sầm lại, ngàn tính vạn tính không tính đến chuyện ở chỗ này gặp phải cô bạn thân của ta.

Ta đang muốn lôi kéo Thẩm Điệt bên cạnh lặng lẽ chuồn ra ngoài, nữ sinh bên trong không biết có phải là có cảm ứng gì hay không, đột nhiên nhìn về phía cửa.

"... Hạ Hạ?!"

Ta cứng ngắc tại chỗ, sau khi điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt thì xoay người trở lại, lúng túng nhưng không thất lễ cười một tiếng: "Ha ha, đã lâu không gặp."

"Cậu trở về khi nào? Tại sao không nói cho tớ một tiếng!"

"Ừm... Hôm nay vừa về, chưa kịp gọi cho cậu."

"Cậu ra ngoài ăn một mình... Á? Đây là..."

Ta vừa nói chuyện vừa nỗ lực che ở trước mặt tên họ Thẩm, bất đắc dĩ cái tên này thực sự cao đến quá đáng, lại còn xuất chúng, ngẩng đầu liếc mắt đảo qua một vòng, trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn bộ người trong quán.

Ta trơ mắt nhìn biểu tình của cô bạn thân trong nháy mắt dại ra, đôi mắt trợn lên càng lúc càng lớn, đỡ trán thở dài, vừa muốn giới thiệu qua loa lừa gạt một chút, liền nghe người phía sau bình chân như vại mà mở miệng: "Xin chào, tôi là bạn trai em ấy, Thẩm Điệt."

Cô bạn thân ta ngoác cả miệng ra, nửa con tôm còn dính cái đuôi rầm một tiếng rơi vào trong ly bia.

Ta: "..."

Xong đời, lúc này mới thật là come out.

Bạn thân ta dường như chịu đả kích quá lớn, tầm mắt run rẩy dao động qua lại giữa hai người chúng ta, thời điểm va vào người bên cạnh ta ánh mắt đột nhiên dừng lại, nuốt một ngụm nước miếng: "Thẩm Thẩm Thẩm Thẩm Thẩm chủ tịch..."

Hả? Thẩm cái gì? Cô nhóc này sợ đến choáng váng? Chủ tịch sao có thể tùy tiện gọi...

Thẩm Điệt gật đầu: "Bạn học Trịnh, đã lâu không gặp."

Đôi mắt nhỏ của bạn thân ta sáng lên: "Ngài... Ngài còn nhớ tôi?"

... Lúc này đến phiên ta sợ choáng váng.

Chuyện gì thế này? Tại sao hai người này nghe ra có vẻ rất quen biết nhau? Tại sao trong ba người chỉ có mình ta con mẹ nó không biết tí gì cả vậy?!

Ta ngây ngốc giống như khúc gỗ bị tên họ Thẩm lôi kéo ngồi xuống đối diện cô bạn thân của ta, tiếp theo lại ngây ngốc nhìn hắn hủy diệt toàn bộ đồ ăn trên bàn, rồi ngây ngốc nhìn hắn đứng dậy đi ra sau bếp tìm nước sôi, mãi đến khi bị bạn thân nhào tới ấn vai lắc lắc một trận mãnh liệt, mới miễn cưỡng hồi phục tinh thần.

"Tớ đã nói cái tên này sao lại quen tai như vậy!! Thì ra chính là cái vị Thẩm Điệt kia! Tại sao cậu không nói sớm với tớ!"

"... Thẩm Điệt nào?"

Bạn thân ta sửng sốt, không thể tin mà nhìn ta: "Chẳng lẽ cậu vẫn luôn không nhận ra?"

Ta có chút khẩn trương khó hiểu, hỏi tiếp: "Nhận ra... Nhận ra cái gì?"

"Hắn là chủ tịch hội học sinh hồi năm nhất cao trung của chúng ta đó! Tuy rằng không học chung một lớp, nhưng cũng không đến nổi ngay cả mặt cậu cũng không ấn tượng đi?"

... Thật sự không có.

Hồi cao trung ta còn đang trong thời kì phản nghịch, đặc biệt là năm nhất cao trung, một tuần lễ tới lớp nghe giảng không được bao nhiêu tiết, trốn học là chuyện thường như cơm bữa, đến muộn về sớm càng không cần phải nói, chủ tịch hội học sinh – sinh vật chỉ tồn tại trên bục giảng vào sáng thứ hai, ta chưa từng thấy qua mấy lần.

Dù sao ngay cả tên của lớp trưởng ta cũng qua nửa học kỳ mới nhớ được.

"Không phải chứ?" bạn thân ta cau mày nói, "Tuy rằng năm nhất cao trung hắn chỉ học một học kỳ liền chuyển đi, nhưng hắn không phải là bạn học nhỏ của cậu sao?"

"A?" Ta chớp chớp mắt, "Bạn học gì?"

"Cùng bàn với cậu đó! Ủy viên học tập! Vai nam chính trong tiểu thuyết đồng nhân của tớ!"

Đệch, ta nhớ ra rồi.

Cái tên Thẩm Điệt này ta xác thực không có ấn tượng, nhưng đối với cái thằng nhóc cùng bàn năm lớp năm tiểu học, ta vẫn mơ hồ nhớ được.

Người nhà ta thường mắng ta là 'não cá vàng', không phải là không có lý do, có thể bởi vì tâm ta quá bao la rộng lớn, chuyện gì ta cũng quên đến đặc biệt sạch sẽ, bạn học thời tiểu học ngoại trừ mấy đứa còn đang giữ liên lạc, những tên khác trên căn bản ngay cả mặt cũng nhớ không rõ.

Nhưng ta đối với vị ủy viên học tập kia vẫn miễn cưỡng có chút ấn tượng.

Bởi vì lần đầu tiên trong đời ta đánh nhau, chính là cùng vị nhân huynh đây.

Nguyên nhân là do người này một ngày đẹp trời nào đó thừa dịp ta ngủ trưa, đem nửa chai Sảng Oai Oai* đổ vào trong lúm đồng tiền của ta.

[*một hãng sữa chua lên men của Trung Quốc, ý nghĩa tên gọi đại khái là sảng khoái tới ngất ngây.]

Đương nhiên không thể đổ hết vào, vì vậy sau khi ta tỉnh dậy liền phát hiện mình mặt dính cùng cái bàn.

Thiếu chút nữa ta bị doạ khóc.

Chờ ta từ nhà vệ sinh rửa mặt xong trở về, liền đỏ mắt vồ tới đè hắn xuống đất đánh cho một trận sảng khoái tới ngất ngây luôn.

"Lúc đó cậu cắn tay người ta đến đổ máu, kéo đều kéo không ra, hơn nữa khóc so với người ta bị đánh còn lớn tiếng hơn, mắc cỡ muốn chết." Bạn thân ta kể.

Ta lại không quan tâm đến sự châm chọc của cô ấy, cả người rơi vào nỗi khiếp sợ cùng cực.

Cái tên hùng hài tử ngu ngốc cùng bàn hồi tiểu học kia, là Thẩm Điệt?!

Lại là Thẩm Điệt?!

Ta lắp bắp hỏi: "Cậu... Cậu không có nhầm lẫn gì chứ... Thẩm Điệt đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, làm sao có thể là bạn học hồi tiểu học của ta?"

"Chuyện này... nói không chừng là nhảy lớp rồi đó! Ôi chao, cậu còn không tin, có muốn bữa nào tớ đem tác phẩm đồng nhân kinh điển ngày đó lấy ra cho cậu ôn tập một chút hay không?" Bạn thân ta nói xong, tiếp theo mới nghĩ đến cái gì đó mà cảm khái một câu, "Mịa nó, lão nương đây đã làm được thật?"

Người trong đề tài mang theo bình nước sôi trở về, bạn thân ta lập tức im lặng, quay đầu gọi chủ quán: "Ông chủ, lấy thêm một nồi tôm khác!" Sau đó quay đầu nhìn ta một cái lại nói: "Không cay!"

Thế nhưng tôm không cay chỗ nào, nồi tôm mới được bưng lên vẫn như cũ cay muốn chết, người bên cạnh chỉ lột hai con liền buông đũa xuống, nếu như là lúc thường một mình ta có thể giải quyết hơn nửa nồi, bất quá hiện tại tinh thần ta còn đang kịch liệt hỗn loạn bởi cuộc đối thoại vừa nãy, lột một con tôm mà đã lén nhìn hắn vài lần, vừa không chú ý một chút, ngón trỏ liền bị vỏ tôm đâm bị thương.

Ta còn chưa kịp tự phản ứng, người bên cạnh đã đột nhiên nắm lấy cổ tay ta, cầm lấy khăn ướt bên cạnh lau sạch sẽ dầu ớt trên tay của ta: "Cẩn thận một chút, giơ lên đừng nhúc nhích."

Tiếp theo liền xoay qua chỗ khác bắt đầu lột tôm cho ta.

Ta ăn ba con tôm hắn bỏ vào trong chén của ta, bị cô bạn thân ở đối diện trừng mắt nhìn đến ngồi không yên, đặt đũa xuống đứng lên: "Ăn no rồi, trở về... trở về thôi."

Bạn thân ta cũng thức thời theo sát đứng dậy: "À ha ha, tớ đi tính tiền, các cậu đi trước đi, ngày khác gặp lại ha!"

Thẩm Điệt nhàn nhạt nói: "Đã thanh toán, cảm ơn khoản đãi."

Hắn không nặng không nhẹ liếc mắt nhìn bạn thân một cái, gật đầu xem như lời tạm biệt, rồi lôi kéo ta đi ra ngoài.

Trên đường trở về, đầy đầu ta đều là tin tức kinh thiên động địa mới vừa được rót vào, một bên khó khăn tiêu hóa, một bên tiếp tục lén lút nhìn người bên cạnh.

Ta thật không dám tin, Thẩm Điệt và ta cư nhiên trước đây từng quen biết.

Vậy tại sao hắn còn ra vẻ không quen biết ta? Lẽ nào hắn cũng quên mất?

Hay là... hắn đang giả bộ không quen biết ta...

Hắn ăn no rửng mỡ đến vậy sao? Đùa ta rất vui sao?

Trong lòng ta đột nhiên loáng thoáng xuất hiện một ý nghĩ, lại không quá tin tưởng.

Cứ tiếp tục đoán mò cũng không ra kết quả, không bằng trực tiếp hỏi hắn, không có khả năng đến bây giờ hắn vẫn còn gạt ta.

"Cái kia..." Ta làm bộ lơ đãng hỏi, "Năm nay anh bao lớn rồi?"

Nếu hắn cùng tuổi với ta, vậy lời nói của bạn thân ta đại khái là thật đi.

"Hả?" Hắn quay sang nhìn ta, đôi mắt híp lại lộ ra chút ý cười, "Tôi bao lớn... không phải em là người rõ ràng nhất sao?"

Ta đứng hình một giây, sau đó lập tức nhảy dựng lên đạp hắn một cước: "Mịa nó, ai hỏi anh cái này!"

Thiệt mà mất mặt mà!

Hắn không giận, kéo tay của ta trở về, ngữ khí rốt cuộc đứng đắn trả lời một câu: "Lớn hơn em năm tháng."

Đậu xanh, là cùng tuổi thật.

Tư tưởng của ta không nhịn được bắt đầu đi chệch, dựa vào cái gì? Ta còn đang khổ sở giãy dụa giữa biển đại học, người này đã tốt nghiệp!

Ta ghen tị một hồi, tức giận bóp một cái lên tay hắn, tiếp theo mới nhớ tới đề tài chính: "Có phải trước đây chúng ta quen biết nhau!"

"Đúng vậy." Hắn cư nhiên không chút che dấu mà thừa nhận.

Ta càng giận đến không chỗ phát tiết, cảm giác giống như bị người đùa giỡn rất lâu: "Vậy tại sao anh gạt tôi! Còn giả bộ không quen biết tôi!"

"Tôi lừa em lúc nào?" Hắn hỏi ngược lại, "Chỉ có không đề cập tới mà thôi."

Còn bày đặt lý luận!

Ta giận dữ, nhưng lại phản bác không được, bởi vì đúng là ta không nhớ ra hắn, hắn cũng không có nghĩa vụ nhắc nhở ta.

Gió đêm mát mẻ kéo tới, đem đại não toả nhiệt của ta thổi đến thanh tỉnh một ít, ta nhìn bóng lưng đi ở phía trước, nhớ đến suy đoán khó giải thích hiện ra trong đầu, trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên quơ quơ tay hắn: "Này, tại sao anh thích tôi?"

Nghe vậy, bước chân của hắn ngừng lại, đưa lưng về phía ta cúi đầu giống như đang nghiêm túc suy tư một hồi, nửa ngày mới xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt ta nói: "Không biết."

Ta: "Anh lặp lại lần nữa coi?"

Người này trước đây còn là quỷ lừa gạt chuyên dùng lời ngon tiếng ngọt! Không nghĩ tới hắn sẽ đáp như vậy, bịa cũng không bịa một cái, quả nhiên theo đuổi tới tay liền không giống như trước nữa sao?

Hắn nói: "Không phải em ghét nhất tôi lừa em sao? Tôi thật sự không biết. Em thì sao? Tại sao thích tôi?"

Ta không chút nghĩ ngợi trả lời: "Nhìn mắt thôi!"

Hắn cười: "Thì ra là xem tướng mạo. Vậy tôi cũng thật may mắn."

Ta: "..."

Lão tử là người nông cạn thế sao!

Ta trừng hai mắt nhìn hắn, đôi mắt của hắn không nhịn được cong lên, nhất thời lấy lại phản ứng, mẹ kiếp, lại bị người này xoay chuyển đề tài!

Vấn đề này không được liền đổi vấn đề khác, lão tử không tin không cạy được miệng của ngươi.

Ta xoay chuyển tròng mắt, lại hỏi: "Từ khi nào anh bắt đầu coi trọng tôi? Tại sao tôi không biết?"

Lần này, khóe môi cong lên của hắn chậm rãi thu về, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không trả lời.

Quào? Bắt được trọng điểm?

Ta lập tức không buông tha mà truy hỏi: "Nói mau! Thẳng thắn sẽ được khoan hồng! Không cho phép lừa gạt tôi!"

Hắn lại nói: "Trở về sẽ nói cho em biết."

Tên này như cái hũ nút sống chết không chịu nói, ta nhõng nhẽo ỉ ôi suốt một đường cũng vô dụng, đành phải tạm thời dập tắt tâm tư, dự định ngày sau sẽ chậm rãi tra hỏi.

Về đến nhà, tắm xong, ta chỉ chỉ phòng khách cho hắn, tên này lại lì lợm sống chết theo sát đến phòng ta, một cái chăn liền chiếm nửa bên.

Ban ngày bôn ba trên đường đã bị hắn dằn vặt, ta mệt đến sắp không mở nổi mắt, cũng lười tiếp tục tính toán cùng hắn, dù sao trước kia cũng không phải chưa từng ngủ chung, với lại ba mẹ ta cũng không ở đây.

Hắn duỗi ra một cánh tay từ phía sau ôm tới trước ngực ta, ta rũ mắt trong lúc vô tình lướt đến dấu răng cũ trên cổ tay của hắn, đột nhiên nhớ tới câu nói trong lúc vô tình của bạn thân ta, đại não hỗn độn thanh tỉnh vài phần, không nhịn được hỏi: "Cái vết sẹo này của anh... sẽ không phải là do tôi cắn đó chứ?"

Hắn cọ cọ vào lưng ta, mơ hồ đáp: "Ừm."

... Mịa nó, lão tử khi còn bé răng đúng là tốt thật.

Ta không nhịn được nắm cổ tay của hắn lên sờ sờ, tỉ mỉ quan sát một hồi, cảm giác thập phần kỳ diệu, không nhịn được đưa miệng tới gần, đầu lưỡi không cẩn thận xẹt qua phía trong cổ tay của hắn, thuận theo dấu răng liếm một đường.

Cơ thịt trên cánh tay hắn đột nhiên banh ra, nắm lấy cằm của ta xoay qua chỗ khác, cúi đầu hôn xuống.

Ta rất nhanh bị hắn nửa đặt ở dưới thân, bị hôn đến không thở nổi, một lát sau nụ hôn từ từ dừng lại, hắn đứt quãng mổ xuống đôi môi và cằm của ta, cảm giác thân mật và thoải mái đưa tới cơn buồn ngủ nặng nề, ta chậm rãi khép lại mí mắt nặng trĩu.

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, lúm đồng tiền nơi mặt trái truyền đến xúc cảm mềm mại ướt át, thanh âm trầm thấp của Thẩm Điệt vang lên trong cơn mông lung: "... Mười sáu tuổi."

Ta mơ màng ý thức không rõ mà lầu bầu một câu: "... Cái gì?"

"Năm mười sáu tuổi." hắn hạ xuống một nụ hôn nhẹ như lông chim trên mặt ta, "Liền bắt đầu thích em."

—— CHÍNH VĂN HOÀN ——

Editor lảm nhảm: vậy là bộ thứ 3 cũng đã hoàn rồi, editor nghỉ ngơi vài ngày lấy lại sức rồi mới làm cái phiên ngoại về Thẩm Điệt nha ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip