Edit Hoan Ta La Mot Ten Trai Thang Lam Cong O Gay Bar Helicopter Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta Là Một Tên Trai Thẳng Làm Công Ở Gay Bar

Tác giả: Helicopter

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

------

Chương 11

Ta không nói lời nào, hắn cũng không vội vã, chỉ ôm lấy cổ ta ung dung thong thả liếm khóe miệng cùng lúm đồng tiền của ta, đem cái mặt thật vất vả mới hạ nhiệt của lão tử làm cho rối tinh rối mù.

Liếm liếm liếm, liếm em gái ngươi, tưởng lão tử là kem hả?

Không chỉ chiếm tiện nghi ngoài miệng, nửa người dưới cũng không có quy củ, bộ phận cứng rắn kia nhắm ngay đùi ta mà cọ.

Người này thật sự, quá xấu xa, quá khốn kiếp.

Còn bày đặt cái gì mà trai thẳng hỗ trợ lẫn nhau, sáu năm trung học của ta làm gì có chuyện anh em giúp đỡ nhau kiểu này! Cho dù xem AV cũng đều là thân ai nấy tuốt, ai rảnh đi quan tâm chim của đứa khác? Nếu thực sự muốn hỗ trợ, cũng phải là trai thẳng cùng trai thẳng, vì sao ta phải cho ngươi một tên gay lái máy bay?

Ta nhất quyết không rơi vào bẫy của hắn, liều mạng bỏ hai tay ra sau lưng, nhìn hắn chằm chằm đề phòng nói: "Anh... Anh đừng hòng... Tôi không thể dùng tay!"

Trong mắt hắn xẹt qua một tia tiếc nuối nhàn nhạt, tiếp tục mân mê môi dưới của ta, nói: "Không dùng tay, vậy dùng cái khác?"

Đệch! Có phải hắn muốn....

Ta tức giận cắn chặt ngón tay của hắn, hàm hồ nói: "Nằm mơ!"

Ta cắn đến vô cùng dùng sức, lông mày hắn lại không nhíu lấy một cái, rũ mắt không vội rút tay về, ngược lại dùng đầu ngón tay gảy nhẹ trên đầu lưỡi của ta, làm cho ta không thể không đỏ bừng mặt mà buông miệng ra.

Quá sức lẳng lơ, thật sự là quá sức lẳng lơ.

Hắn thờ ơ vảy vảy đầu ngón tay ướt át, bình tĩnh hỏi: "Không dùng tay, cọ xát cũng không được sao?"

Không biết có phải ta bị hắn liếm tới liếm lui làm cho đầu óc trở nên mơ màng, hay là đơn thuần lười tiếp tục cò kè mặc cả, ta cư nhiên che mắt gật đầu.

Chỉ là cọ xát mà thôi, cũng không thiếu đi miếng thịt nào, dù sao cũng tốt hơn bá vương ngạnh thượng cung, lúc đó ta đã nghĩ vậy.

Nhưng ta sai rồi.

Sau khi người kia vén lên ống quần của ta, cắm nửa người dưới vào cái đùi để trần của ta, mạnh mẽ mà cọ xát qua lại mấy cái, ta – phát hiện – ta – cư nhiên – nổi lên – phản ứng.

Muốn chết.

Ta dùng sức sụp eo trốn vào bên trong giường, người phía trên lại không buông tha mà đè xuống, sau khi phát hiện dị trạng, cười khẽ một tiếng, tiếp tục vói tay vào.

Đậu xanh rau má, lần này thật sự muốn chết.

Trong đầu ta hiện giờ cái gì cũng không có, chỉ lo căng thẳng trên eo, hổn hển thở gấp, việc duy nhất có thể làm chính là gắt gao đưa tay che mặt của mình.

Đại khái sau mười mấy phút, hoặc là lâu hơn, tên điên đè ở phía trên người ta rốt cuộc dừng lại động tác, thở hổn hển áp xuống hôn mặt ta.

Tại thời điểm như thế này, ta cảm thấy bản thân dù nói thêm một câu hay bỏ tay xuống đều xấu hổ không thôi, không muốn đối mặt với chuyện vừa phát sinh, ta đành phải nằm im bất động chờ chết, ngay cả đôi mắt cũng không dám mở ra.

Mà người này sau khi xong việc, mới bắt đầu chậm rãi liếm hôn mặt cùng cổ của ta, từ lúm đồng tiền đến bên tai, giống như động vật họ mèo thoả mãn sau khi ăn uống no nê.

Hắn nhấc lên cánh tay che phủ đôi mắt của ta, ta cảm giác từ trên mí mắt truyền đến xúc cảm ấm áp của đầu lưỡi, nhịn không được lén lút mở hé mắt ra.

Trong tầm mắt mông lung, xuất hiện khuôn mặt của người kia, da dẻ vẫn trắng, cặp mắt đào hoa kia đẹp đến khiếp người, trên đuôi mắt bên phải có một nốt ruồi nhỏ đỏ đến mức chói mắt, nhìn kỹ mới nhận ra đây không phải nốt ruồi, mà là một vết tích màu đỏ cực kỳ bé nhỏ.

...

Ta mơ một giấc mơ.

Trong mơ trở về buổi tối đầu tiên đụng phải tên khốn kia, ta ở sau quầy bar pha chế rượu, kết quả vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy hắn.

Tên khốn kiếp cười híp mắt, cách quầy bar vươn tay qua nhấc cằm ta, ánh mắt thật đáng ghét, động tác lại thật ác liệt, ta trừng mắt, mạnh mẽ vỗ rớt tay hắn, cầm ly rượu trong tay hất qua, hô to một tiếng: "Này! Hồ ly tinh! Chịu chết đi!"

Hắn bị hất trúng toàn bộ, áo sơ mi trắng đều ướt đẫm, ta đắc ý cực kỳ, vừa chỉ vào mặt hắn cười ha ha vừa nhảy qua quầy bar chạy ra ngoài.

Nhưng còn chưa kịp chạy tới cửa, trước ngực đột nhiên bị thứ gì đó túm chặt tha trở về, ta cúi đầu nhìn, cư nhiên thấy một cái đuôi cáo lông xù!

Fuck!

Ta đột nhiên mở mắt, theo bản năng một phát bắt lấy thứ trước ngực, sau một hồi tỉnh táo trở lại mới phát hiện cảm giác không đúng, nhìn xuống dưới, thế nhưng là một cánh tay.

Một cánh tay xăm hoa văn hình hoa.

Ta trừng mắt nhìn, lúc này mới trì độn mà hồi tưởng về chuyện tối qua.

Bị người này đè lên giường như vậy như vậy xong, ta xấu hổ đến phải giả bộ ngủ, giả bộ một hồi thì ngủ thật.

Đệch! Bất cẩn rồi! Cái tên này sẽ không thừa dịp ta ngủ liền làm chút gì đó chứ?

Quần áo trên người không còn, chỉ quấn một cái áo tắm của khách sạn, trong lòng ta cảnh giác mãnh liệt, nhanh chóng sờ sờ eo cùng mông, xác định trinh tiết vẫn còn mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó nhớ tới chuyện tối qua, ta vẫn không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, nhìn cánh tay vắt ngang ở trước ngực liền muốn cắn xuống một cái cho hả giận.

Mắt ta bốc lên hung quang phảng phất như đang nhìn chằm chằm một cái móng heo nướng béo ngậy, đầu óc còn chưa quay về hiện thực, đột nhiên chú ý tới cái móng heo trước mặt... Trên cánh tay cơ bắp, có một vết sẹo hình dấu răng. Vừa vặn ngay ở phần cuối của hình xăm kia, cùng cánh hoa hình dáng ngọn lửa bên cạnh hòa làm một thể, không nhìn cẩn thận sẽ không thấy được.

Ha ha, đây là chuyện tốt mà người đi trước đã làm đi?

Hả hê lòng người!

Người phía sau đột nhiên nhúc nhích, hình như đã tỉnh.

Cánh tay trước ngực nâng lên dời đi, xoa nhẹ tóc của ta, sau gáy có một nguồn nhiệt chậm rãi tới gần, ta giật mình, trong nháy mắt đôi môi của người phía sau đụng tới vành tai của ta, ta thật nhanh tránh thoát trói buộc lăn về phía một bên giường.

Tốc độ khống chế không xong, "Ầm" một tiếng té lọt xuống giường, cũng may trên mặt đất trải thảm dày, bằng không thì cái eo già cỗi của ta đã gãy rụng.

Ta mặc kệ người trên giường, bò dậy liền nhanh chóng bay vào phòng vệ sinh, giữ cửa khóa trái.

Rửa mặt xong ta liền ngồi trên bồn cầu cọ xát một hồi, trong lúc vặn lấy đầu ngón tay đếm đếm xem đêm qua đã trả nợ được bao nhiêu tiền, kết quả tuyệt vọng phát hiện, số lần chiếm tiện nghi của tên kia căn bản ta đếm không hết.

Khốn kiếp, đồ cầm thú.

Nửa giờ sau ta từ phòng vệ sinh đi ra, người kia đã thay xong quần áo, vẫn trước sau như một áo sơ mi trắng quần tây đen, nút cổ áo cài đến cẩn thận tỉ mỉ, đeo cặp kính không gọng ngồi ở bên giường mở notebook đánh chữ, vừa đứng đắn lại vừa cấm dục.

Khốn kiếp, mặt người dạ thú.

Hắn thấy ta đi ra, liền khép lại máy tính, tháo kính xuống đi về phía phòng vệ sinh, ta cản hắn lại, chất vấn: "Quần áo của tôi đâu?"

Hắn cụp mắt nhìn ta, đưa tay chỉ bộ quần áo sạch sẽ trên ghế sô pha, lúc thu hồi ngón tay đột nhiên nhẹ nhàng cọ qua mặt ta một chút.

Ta lùi về sau một bước: "Anh lại muốn làm gì!"

Hắn cười cười, mở ra ngón tay cho ta xem, trên ngón tay cái là một vệt kem đánh răng sáng loáng.

Đậu móa, đánh răng đánh đến trên mặt.

Ta xấu hổ đến không biết giấu mặt vào đâu, lúng túng nói tiếng cám ơn, lập tức đi về phía sô pha.

Sau khi chỉnh lý sạch sẽ liền qua về trường học, ta cầm điện thoại di động gõ gõ đánh đánh, quay qua người bên cạnh hỏi: "Tối hôm qua tính một ngàn, anh không có ý kiến gì chớ?"

Hắn không lên tiếng, ta coi như chấp nhận, tiếp tục báo cáo: "Đến hiện tại, tôi đã trả 2.050 đồng, còn lại 2.150 đồng, nhớ kỹ đó."

Xe đỗ vào vị trí, hắn cởi đai an toàn, quay sang nhìn thoáng qua mấy mục ghi chú trong điện thoại di động của ta, nhướn mày: "Tính rõ ràng như vậy?"

Không thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng khách quen thì có ưu đãi? Nghĩ hay lắm.

Nhanh như vậy đã trả được một nửa, cho nên việc trả hết món nợ bốn ngàn hai chẳng phải ngay trong tầm tay sao, ý nghĩ này khiến tâm tình hỏng bét của ta trở nên vui vẻ, ngay cả lực chú ý đối với chuyện tối qua cũng giảm đi rất nhiều.

Chân bước tưng tăng tiến vào cửa hông tòa nhà, thời điểm quẹo vào hành lang, người phía sau đột nhiên kéo lại cổ tay của ta lôi kéo về phía sau.

Đảo mắt ta liền bị đặt ở trên tường, có chút không dám tin người này cư nhiên nhanh như vậy đã muốn táy máy tay chân: "Anh điên rồi sao?"

Hắn cúi người, đuôi mắt phóng ra câu dẫn, "Không phải em vội vã muốn trả hết nợ sao? Không bằng hiện tại kiếm thêm một trăm đồng?"

Kiếm tiền cũng phải tùy trường hợp a!

Nơi này chính là trường học, bị người khác bắt gặp thì phải làm sao!

Hắn không chút quan tâm những chuyện đó, cúi đầu cắn lấy đôi môi ta, ta bị đau đến há miệng ra, hắn liền không chút do dự mà đưa đầu lưỡi vào, động tác giống như đã làm rất nhiều lần, hắn như cũ không ngại phiền phức mà cướp lấy dưỡng khí trong cơ thể ta, làm cho ta chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ vô lực từ trong cổ họng, xương cốt như bị rút đi mà bám vào trên người hắn.

Cũng may nụ hôn này không tính là quá lâu, không biết có phải là do tới quá sớm hay không, trong tòa nhà không có bao nhiêu người, trên hành lang càng không có người qua lại, ta vui mừng mà dựa vào tường bình phục hô hấp, trong lòng im lặng tính toán một chốc, trừ đi một trăm, vậy còn lại 2.050....

Tại sao vẫn còn năm mươi lẻ?

Người phía trên tay chống vào vách tường còn chưa thu về, đang rũ mắt ung dung thong thả liếm môi, phút chốc, trong đầu ta đột nhiên bị quỷ thần xui khiến nảy ra một ý nghĩ, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, hay là dứt khoát bỏ luôn số lẻ đi?

Chưa kịp suy nghĩ, ta liền giống như bị quỷ nhập vào người đột nhiên đứng thẳng dậy, ngẩng đầu xẹt tới.

Hôn một cái lên khóe môi hắn.

Động tác nhanh như tia chớp, vừa xẹt qua liền rút lui, nhìn biểu tình sững sờ trong nháy mắt trên mặt hắn, trong lòng ta dâng lên cảm giác thắng lợi, còn chưa kịp đắc ý, liền nghe thấy ở hành lang đối diện "Bang" một tiếng, tiếp theo là một giọng nữ vang lên: "Ôi má ơi!"

Cả người ta cứng đờ, máy móc quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một nữ sinh nhìn thật quen mắt đứng ở khúc quanh, ly sữa đậu nành trong tay rơi xuống đất, biểu tình tràn đầy khiếp sợ nhìn hai người chúng ta.

Đệch, mẹ nó, chơi quá trớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip