You Are The One Dau Hu Nhan Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một ngày nọ, Mohyun ( đọc ngược lại là hyunmo nghe như hanmo đơn vị đếm đậu hủ) vừa đi về tới nhà đã lao tới ôm chặt lấy Dahyun. Bình thường con bé chỉ toàn túm lấy Momo rồi đòi chị phải chơi với nó chứ có bao giờ đếm xỉa gì tới Kim Đậu Hủ này. Hôm nay chắc cần nàng ra mặt nên mới vậy đây; những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống Mohyun cho rằng Dahyun luôn có cách giải quyết tốt hơn Momo. Còn chuyện nhỏ nhặt thật ra là chuyện ở trường, chỉ vậy thôi, nhưng lần này xem ra nàng phải đối diện với con bé nghiêm túc.

- Dahyun umma à, có người chọc ghẹo chỉ vì tên của con khác biệt với mọi người. Umma có lời giải thích nào không?

- Vậy con không tự giải quyết được sao? Cứ kệ họ đi.

- Umma này! Giúp con với, mấy bạn nói tên gì nghe như đi bán đậu hủ.

Mohyun giả vờ đáng thương nước mắt trực trào hi vọng Dahyun sẽ ra uy trước mặt bạn mình, dù sao umma cũng là người lớn mà. Trẻ con dù ma mãnh cỡ nào cũng sẽ người lớn nha, Mohyun cũng vậy.

- Con thôi đi, giả vờ đáng thương không có tác dụng với mẹ đâu. Bình thường ở nhà toàn con bắt nạt Momo. Bây giờ còn ra vẻ đáng thương hả.

- Umma... Hứ, ai ra vẻ đáng thương. Nếu umma không giúp thì thôi vậy. 

Nói rồi Mohyun quay lưng bỏ đi, dáng người nhỏ xíu, giận dỗi tiến về nơi chiếc đàn piano toạ lạc. Dahyun nhìn con mình đến là ngán ngẩm, rõ ràng từ đầu đến chân rất giống nàng nhưng cái tính lại không khác gì Momo. Cái tính hay dỗi lung tung. Thôi thì nàng đành mặc kệ nó một lúc vậy, Dahyun không muốn lúc nào con cũng dựa uy hai mẹ khi gặp rắc rối. Con bé bỉu môi im lặng nghịch đàn, cho tới khi một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Tadaima (1). Momo về rồi đây, okaa san về rồi đây. 

- Okaa sannn. Okaeri! (2) 

Mohyun phóng tới chỗ Momo, nhào vào lòng cô, cố gắng dang tay hết cỡ để ôm trọn lấy okaa san. Momo khoé môi khẽ cong, xoa đầu Mohyun, đứa nhỏ chỉ mới cao ngang eo mình. Và con bé trong giống Dahyun như đúc, từ làn da trắng đậu hủ tới đôi mắt một mí rồi đến cả cái tính cũng không khác gì Dahyun. Momo lưng đeo balo, hai tay nhấc bổng Mohyun lên ẵm con bé đến chỗ Dahyun. 

- Okaa san, có chuyện này con cần okaa san giúp. 

Momo nhướng mày nhìn con mình, vẻ mặt nghiêm trọng hoá của con bé khiến mẹ nó tò mò không biết là chuyện gì mới phải nhờ tới mình. Thường lệ, Mohyun sẽ bám Dahyun, đứa nhỏ nói rằng Dahyun có các giải quyết mọi chuyện tốt hơn Momo rất nhiều. Điều này còn không đúng? Momo đương nhiên đồng ý hai tay. Hôm nay là một ngày kỳ lạ, Momo hỏi lại con mình:

-  Okaa san không nghe nhầm chứ? - Ánh mắt kiên quyết của con bé thể hiện nó không tính toán trò đùa nào hết, Momo tiếp tục - Được rồi, cần okaa san giúp gì. 

- Yayy! Cần okaa san ra uy giùm con. 

- Eh? Ra uy? Không phải con nói Dahyun umma giỏi khoảng này hơn à?- Không đợi con bé kịp nói thêm gì, Momo hương vợ mình nói: 

- Dahyun ah, cái này em giỏi hơn chị mà. 

Cô liếc qua thấy nét mặt căng thẳng của Mohyun...hmmmm... "để xem," Momo bắt đầu suy đoán, "nét mặt này, vậy là con bé nhờ Dahyun rồi?!". 

- Nhưng Mohyun nhờ chị mà, nên chị giúp con đi. - Dahyun mỉm cười từ thiện trông đến là sởn da gà. Cái nụ cười mỗi khi em ấy có điều bực bội trong lòng, Momo tiếp tục suy đoán. "Cười như vậy.... chắc không muốn mình giúp Mohyun đây mà". Khá khen cho Momo rất hiểu tâm tư Dahyun, nhưng còn Mohyun, đôi mắt trực trào nước mắt. Momo làm sao nhẫn tâm từ chối được. Cô nhìn Dahyun, người đang im lặng chuẩn bị bữa tối, chắc em ấy phải có lý do mới từ chối giúp Mohyun ra uy. Momo tay ẵm con đi tới sofa, đặt Mohyun lên sofa, con bé hiểu ý im lặng chờ đợi Momo nói gì đó. Ánh mắt lấp lánh hi vọng rằng okaa san sẽ về phe nó. 

- Mohyun nè, nếu con muốn okaa san giúp thì trong 30 phút tới không được làm phiền okaa san và umma. Ok? 

- Ok. - Mohyun chìa ngón út ra, Momo lập tức móc nghéo ngón út của mình với con bé. 

- Pinky swear. - Cả hai đồng thanh, Mohyun cười híp mắt, rồi chạy vô phòng của mình. Momo từ tốn đứng dậy thả balo lên sofa, tay phải tự động xoa bóp cơ vai trái. Đôi chân tiến tới chỗ Dahyun đang loay hoay, hai tay kéo cánh cửa nhà bếp lại gần cái còn lại cho tới khi bọn chúng chạm nhau.

Dahyun hơi rùng mình, nàng biết ai đang ở đằng sau mình nhưng nhất quyết không quay lại. 

- Dahyun ah...

Hai tay nàng suýt nữa đã thả tô nước trong tay xuống  sàn, chỉ là chuyện giữa mấy đứa trẻ con, Momo có cần phải ôm nàng từ phía sau rồi thì thầm vào tai Dahyun như bây giờ không. Nàng đến là cạn lời với vợ mình, trong nhà có trẻ con mà cứ lộng hành thì đúng là có ngày nó học theo. 

- Cái...cái gì? Momo unnie. - Dahyun giọng nói có phần lấp bấp

- Giúp Mohyun đi. - Momo nhanh tay chớp lấy tô nước đặt nó lên bàn đá hoa cương sau lưng trước mặt Dahyun. Đồng thời, xoay nàng đối diện với mình. 

- Em... chị không biết gì cả.... Phải... ừm...- Dahyun né tránh ánh mắt của Momo, liền bị chị nâng cằm, mắt đối mắt. 

- Sao? Phải cái gì hả Dahyunie.- Momo cười khẩy

"Momo unnie lại dở cái điệu cười đó nữa rồi!", Dahyun tặc lưỡi nhíu mày. Nàng ghét nụ cười khẩy của Momo nhất, mỗi lần nó xuất hiện tức là Momo đã khống chế được nàng. Dahyun đưa hai tay lên che miệng Momo lại, hờn dỗi nói: 

- Phải để Mohyun tự lập. Được chưa? 

Momo nhướng mày, đây nghe giống như lý do thật sự, nhưng Dahyun lúc nói ra ánh mắt lại có phần né tránh. Cô liếm nhẹ tay đối phương làm Dahyun giật mình bỏ hai tay xuống, Momo lập tức giữ hai tay Dahyun lại. 

- Hmmm... Và?

- Và gì chứ! Lý do đó, chị tự hiểu đi. 

- Dahyunie, còn lý do khác. Em nói đi. 

- Không có...

Dahyun mở to mắt nhìn Momo, người vừa chặn lời nói của nàng. Môi Momo áp lên bờ môi mềm của Dahyun, chiếc lưỡi khẽ lướt qua môi trên, khiêu khích đối phương đáp lại. Momo ẵm Dahyun đặt lên mặt bếp, đôi tay nàng vòng qua cổ cô, Momo hôn lên cổ Dahyun khiến đối phương phát ra âm thanh rên rỉ rất nhỏ chỉ người cần nghe, nghe được. 

- Em nói xem Dahyunie, lý do của em. 

- Em... Momo unnie, từ từ đã. 

- Được thôi, chị sẽ từ từ, cho tới khi em nói. - Dứt lời, Momo cắn nhẹ xương quai xanh Dahyun qua lớp áo sơ mi. 

Mohyun ở ngoài cửa bếp, cố gắng nhìn qua khe cửa không tới 1cm. Hai mẹ rất kỳ lạ, mỗi lần okaa san dùng pinky swear để đuổi khéo mình vô phòng, Mohyun liền biết có điều không lành sắp xảy ra với Dahyun umma. Nhưng lần nào cũng vậy, okaa san giấu hành tung rất tốt nên Mohyun vẫn chưa biết đó là gì. 

Dahyun thở gấp khi bàn tay Momo di chuyển từ eo tới thắt lưng nàng, chẳng lẽ Dahyun phải nói sự thật cho Momo nghe? Rằng cái đứa nhỏ chọc ghẹo Mohyun rất ngang ngược và nó chẳng hề sợ Dahyun khi nàng nhìn nó trong một lần đón Mohyun. Momo có vẻ như không còn mấy quan tâm tới câu chuyện đậu hủ của Mohyun vì chị đã bắt đầu săm soi tới hàng cúc áo sơ mi. Dahyun lắc đầu, mặc kệ vậy, xấu hổ cỡ nào cũng không mệt bằng vài hiệp liền trong nhà bếp. 

- Chị hứa phải dừng lại nếu em nói, hứa đi. 

- Eh? Ok, chị hứa. 

Dahyun giữ cho Momo nhìn thẳng vào mắt mình rồi hứa, hôm nay thật sự nên dừng tại đây thôi a. Và khoé môi Momo lại cong lên khiến Dahyun bất an. Dù sao đi nữa, nói ra cũng đỡ gánh nặng trong lòng. 

- Em, không có uy với đứa nhỏ bày đầu chọc ghẹo Mohyun nhà mình. Con bé đó, nó chẳng thèm sợ em khi em nhìn nó bằng ánh mắt trừng phạt mỗi lần Mohyun làm lỗi. Cho nên...

- Cho nên...? Em muốn con bé tự giải quyết. 

- Đúng vậy. 

- Dahyunie, em thật đáng yêu. - Momo nháy mắt với Dahyun, rồi đỡ nàng xuống. Dahyun vừa lấy lại bình tĩnh liền đánh Momo thật mạnh lên vai, Momo muốn trào lệ. 

- Chị được lắm. Còn dám uy hiếp em. Lần sau tái phạm ăn chay 1 tháng nhé. 

- Là do em mà. Nếu em nói thật từ đầu thì chị đâu cần phải tốn công...

- Cái gì cô nói ai tốn công? Bản mặt rõ tận hưởng còn nguỵ biện? Chị được lắm, Momo. 

- Mohyun cứu okaa san với. 

Và Mohyun, đứa nhỏ chỉ đợi đúng lúc nào để lao vào nhà bếp ôm chặt lấy Momo, đưa lưng mình về phía Dahyun. 

- Mohyun có mặt. 

Dahyun nhíu mắt nhìn Momo đang cười trừ, và vòng tay bé xíu của Mohyun cố ôm trọn Momo. "Cái dáng vẻ này còn ai khác ngoại trừ của mình đây" Dahyun thở dài, lúc trước Momo dính vô ít hiểu lầm chính Dahyun cũng đã ôm chị như vậy. "Chị đi giải quyết với con bé đi", Momo cười cười gật đầu rồi hướng Mohyun nói: 

- Mình chạy lẹ thôi con ơi. - Momo vòng tay bế thóc đứa nhỏ lên, sau đó một mạch chạy vào thư phòng của mình. 

- Hai! - Mohyun bề ngoài thì giả vờ bám lấy Momo, nhưng thực chất tận hưởng chọ Dahyun còn được bảo kê. 

.

.

.

- Mohyun, okaa san sẽ giúp con. Ngày mốt sẽ tới ra uy, được chưa?

- Dạ được. Cảm ơn okaa san. - Mohyun câu lấy cổ Momo, hôn tới tấp lên má okaa san. 

"Không biết là con bé nào có thể doạ được Dahyunie của mình đây", Momo thắc mắc, rồi dời ánh mắt sang phía Dahyun.

.

.

.

Rốt cuộc ngày ra uy đó, cả Momo lẫn Dahyun đều tới đón Mohyun. Đứa nhỏ bày đầu trêu chọc Mohyun có đôi mắt rất quen. Momo đã chào nó, quả nhiên không ngoài dự đoán của Dahyun, con bé lập tức bỏ đi. 

Lúc Mohyun đã ngủ say, Momo nhớ ra đứa nhỏ đó giống ai liền nói với Dahyun: 

- Dahyun ah, em biết con bé đó giống ai không?

- Ai vậy unnie? - Dahyun bất ngờ hỏi lại, nàng cũng nghĩ con bé là người quen nhưng đồng thời không nghĩ ra được là con ai mà người quen với mình. 

- Chẳng phải là con của Nayeon và Jeongyeon sao. Em có nghĩ vậy không? Ánh mắt ngang ngược đó còn không phải từ Nayeon, thêm cái điệu bộ bất cần đời của Jeongyeon. 

- Hèn gì nhìn rất quen...nhưng chẳng lẽ Nayeon không nói cho chị biết con chị ấy học ở đây. 

- Chà, chắc chị ấy nghĩ em sẽ nhận ra đây mà. 

Momo nói rồi cười ha ha, trong khi Dahyun gật gù đồng ý với dáng vẻ suy tư. 





(1) tadaima --> tôi đã về, chị về rồi đây... I'm home

(2) okaeri --> welcome home, mừng về nhà

*"Đậu hủ nhân đôi" trong ngoặc kép vì đây là từ một người khác, không phải tui nghĩ ra. Là tui lướt trên mạng thấy một bạn fan đăng tấm hình Dah nhỏ Dah lớn kèm cap "Đậu hủ nhân đôi".



đôi lời từ tác giả: 

- Chuyện là tui có ý tưởng của chương này lâu rồi, từ hè. Mà bị bí ý, không biết viết sao nữa hết. Và đợi tới hôm nay, khi tui nhìn thấy tấm hình của một bạn fan ghép Dahyun nhỏ và Dahyun lớn với nhau. :) Phải nói là Dahyun ah, nụ cười đó của chị không hề thay đổi a. 

quả biểu cảm của Momo towards hai bé đậu hủ






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip